Mưu sát không thành

Asisu thầm nhạo báng kẻ trước mắt nàng trong lòng.
Thế nào là hắn yêu nàng???
Ruồng bỏ nàng và tình yêu 18 năm của nàng để đến với một đứa con gái ngoại quốc, hơn nữa lại chính là kẻ thù hoàng tộc. Isis ấn lưỡi dao sắc lạnh hơn vào cổ hắn, tươi cười nhìn một dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từng chút một.

_" Tình yêu của ngươi sao??? Vợ ngươi đang chờ ngươi trong cung kìa"- Isis nhướng mày, nàng cảm thấy khôi hài-" Chẳng phải rất yêu nàng ta sao? Đến mức ruồng bỏ quan hệ ruột thịt này."

_" Đó là trước..."

_" Ý ngươi là trước kia??? Tình cảm của ngươi hóa lai rẻ mạt đến vậy." - Isis ngắt lời Memphis, một lời bao biện của hắn, nàng không muốn nghe thêm-" Giống như y phục phải không? Cũ rồi có thể vứt đi, thay một y phục mới mẻ hơn."

Memphis thực sự nổi giận, bất chấp lưỡi dao kề cổ, hắn túm hai vai Isis ấn mạnh xuống nệm, tại sao nàng lại như thế này???

_" Vì sao không tin ta, chị nói đi, ta yêu ngươi, vì sao lại không tin???"

Ồ! Xem hắn đang điên lên vì ai đi, khổ sở vì ai??? Isis cũng không ngờ sẽ có ngày này, nàng tự tay làm tổn thương người mà nàng yêu thương nhất cả thể xác lẫn tâm hồn, bởi một sự vô tình cao ngạo.

_" Ta không cần tin, Memphis"- Nàng vẫn mỉm cười, tươi tắn nhưng đầy vô tâm, dù hắn có đau đớn thế nào thì nàng cũng không để vào nửa tròng mắt-" Bởi vì...."

_"Bởi vì?" - Memphis lặp lại, trong lòng hắn run sợ, sợ điều mà chị sẽ nói ra, cũng là điều khiến hắn sợ nhất.
.

.

.

.
.

.

.

.

.
_" Vì ngươi yêu ta nhiều như thế nào, Memphis, cũng không còn quan trọng nữa rồi."

__________________________

Kafura đi dạo dọc hoàng cung, theo sau nàng là hai hàng nô tỳ thân cận, cung kính chờ lệnh của nàng. Kafura mặc xiêm y đỏ thẫm như màu máu, trên tay đầy vòng vàng vòng bạc, bao quát tổng thể như một mớ hỗn độn, như thể nàng ta càng đeo nhiều vàng lại càng tỏ nàng thân phận cao quý, sợ người ta không biết đến nàng.

Nàng thấy vài cung nữ Ai Cập kháo nhau Hoàng Đế Memphis đã về tẩm cung của chàng, bèn mang bảo vật quý từ Libia sang nhằm có cớ tìm gặp hắn, nàng thấy vẫn chơi chưa đủ, nàng muốn khiến Carol phải giận dữ đến mức động thủ với nàng.

Kafura cùng đoàn người băng qua hồ sen, những đóa sen nở xinh đẹp thuần khiết động lòng người, nàng ta không kìm được dừng lại, với tay đến bông sen gần nhất. Khoảng cách khá xa một chút, nên Kafura hơi nhướng người lên, bọn nô tỳ thấy thế can lại, nhưng nàng nhất quyết tự mình hái cho được.

Sắp rồi, bông sen xinh đẹp đang trong tầm với của nàng.

Đúng lúc ấy, Kafura nhìn thấy, một ánh mắt hoang dã, hung tợn ngó trừng trừng nàng ta, đôi mắt vàng khè đáng kinh tởm như muốn xé xác nàng.

_"Aaaaaaaaaa!"

Kafura kinh hãi lùi giật người về sau, thần hồn lẫn lộn chao đảo, nàng ta cảm thấy một sự lạnh lẽo vô hình chạy dọc sống lưng, miệng lắp bắp không nói nổi.

Những nô tỳ không biết vì sao nàng sợ hãi, bèn chạy lại trấn an nàng ta, tò mò nhìn xuống mặt nước, lại chẳng thấy gì. Bỗng...

_" PHẬP/ ỐI KHÔNGGGGGG....!"

Tiếng thét kinh hoàng vang lên tuyệt vọng, Kafura trừng mắt lên sợ hãi, lũ nô tỳ la thét tán loạn. Quá kinh hoàng, quá hãi hùng, cô gái ở cuối hàng bây giờ chỉ còn cái xác không đầu, bị một con cá sấu hung tợn ngoạm chặt kéo xác chìm sâu xuống, trên mặt nước toàn một màu máu tươi thẫm lênh láng, loang dần ra.

_" Cứu với! Có ai không??? Cứu chúng tôi với."

_" Cá sấu! Cá sấu tấn công! Có ai nghe không???"

_" Ối, sao lại lắm cá sấu thế này, Mau cứu chúng tôi."

Có khoảng đến 3,4 con cá sấu, trồi nửa thân mình lên mặt nước, ngó nhìn nạn nhân đang hoảng loạn tuyệt vọng, rồi lắc lư thân mình di chuyển trong dòng nước, từ từ tiến đến lại gần đám người Kafura.

Không! Nàng không muốn chết! Nàng không thể chết! Một nàng công chúa cao quý như nàng sao có thể làm mồi cho cá sấu, sao có thể chết lãng nhách như vậy chứ! Tuyệt đối không thể.

Kafura nghĩ vậy, bèn mặc đám người hầu, vùng lên chạy theo con đường sẵn, lấy hết can đảm để thoát thân. Đám cá sấu thấy nàng vùng chạy, bèn di chuyển về hướng nàng. Kafura kinh hãi hơn, những tưởng đám người còn lại là đủ cho chúng, thế mà chúng vẫn không buông tha nàng.

Kafura không quen di chuyển nhanh, mà đám cá sấu lại tăng tốc, càng lúc càng gần nàng. Thế là hết, nàng lại làm mồi cho cá sấu!

Đúng lúc những chiếc răng bẩn thỉu, hôi thối, sắc nhọn chuẩn bị vồ nàng thì một ngọn giáo lao đến, đâm xuyên qua đầu con cá sấu.

Kafura hoàn hồn, ngước nhìn trang nam nhân vừa ra tay kịp lúc. Minưe đứng cách đó không xa, tay trái vẫn đang lăm lăm một ngọn giáo khác. Thì ra người cứu mạng nàng ta lần này là hắn.

Binh lính kéo đến nhanh chóng sau đó, khuất phục những con cá sấu hung hăng, giải thoát cho đám người còn lại. Kafura tức giận không nói nên lời, suýt chút nữa nàng ta đã mất mạng nơi xứ người, nàng ta cảm thấy bản thân bị sỉ nhục lớn chưa từng thấy.
.

.

.

.

.

.

.

.
Carol đứng cách đó không xa, xiêm y hồng phấn tung bay tán loạn trong gió, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nét tức giận pha chút thất vọng, nhưng thoáng qua rất nhanh. Đôi mắt màu xanh biển không còn chút vẻ đôn hậu, thay bằng sự căm thù sâu sắc, găm lên thân hình Kafura như muốn xé xác nàng ta. Carol mỉm cười, đôi môi hồng nhuận nhu mì tươi tắn.

_" Đây mới chỉ là khởi đầu, Kafura, vẫn còn những trò vui đợi ngươi. Rồi ngươi sẽ thấy, chọc giận một Hoàng Phi Ai Cập sẽ trả giá như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen-ngan