chương 3: carol xuất hiện
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng của Ai Cập, vì hôm nay là ngày lên ngôi của hoàng đế Menfuisu và nữ hoàng Asisu. Tắm rữa, dâng hương, đọc lời cầu nguyện... Asisu cảm giác như mình sắp xỉu rồi. Lễ nghi ở đây còn nhiều hơn lễ lên ngôi của thần nữa. Nàng bị lôi dậy từ lúc 5 giờ, chưa kịp uống nước đã bị bắt trang điểm, khoác bộ áo cả tấn ký vàng lên người. Nàng vẫn biết người Ai Cập vô cùng thích vàng, nhưng không nghĩ đến mức độ này. Asisu vô cùng bi phẫn nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng thành kính quỳ bên dưới để đọc lời cầu nguyện.
Sau đó là ra mắt dân chúng, theo như trong truyện thì Carol sẽ xuất hiện. Nàng muốn xem vị thần trong lòng người dân Ai Cập trông như thế nào. Khi Asisu và Menfuisu xuất hiện, dân chúng vô cùng vui mừng dâng lên những đóa hoa sen mới, cùng những lời chúc mừng. Asisu nhìn dưới đám đông ,cuối cùng cũng phát hiện Carol trong đám người vì bị xô đẩy nên lộ một bên tóc vàng.
" Tìm được rồi " Asisu nghĩ, trên mặt nụ cười càng tươi sáng và chân thật hơn khiến dân chúng im lặng trong vài giây ,sau đó tiếng la hét càng lớn hơn. Asisu không biết nụ cười của mình có sức sát thương cực mạnh, khiến Menfuisu lẫn một vị khách quan sát ở cách đó không xa thẫn thờ, đến khi tiếng hô của dân chúng vang lên mới khiến họ tỉnh lại.
Menfuisu bực bội nghĩ rằng Asisu cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của hắn. Asisu vẫy tay với thần dân của mình một lúc rồi đi về cung điện, ra mắt dân chúng xong là kết thúc lễ lên ngôi nên nàng muốn nhanh chóng cởi bộ đồ này ra.
Menfuisu thấy Asisu rất lạ thường nàng không phải rất quấn hắn, kêu hắn cưới nàng sao. Sao bây giờ nàng lạnh nhạt với hắn vậy. Menfuisu nghĩ tới nghĩ lui nhưng thấy Asisu như vậy mặc dù hắn hơi khó chịu nhưng cũng thấy thoải mái. Hắn không hề muốn cưới Asisu ,nếu nàng đã nghĩ thông suốt thì tốt rồi.
Asisu về đến cung điện gặp Ari lập tức nói " Ari chuẩn bị quần áo, đồ ăn " rồi nhanh chóng vào phòng. Ari tinh ý đem quần áo cho Asisu thay rồi mới lui ra kêu người chuẩn bị đồ ăn. Sau khi thay đồ xong nàng liền ngã lên giường. Bộ quần áo chết tiệt đó làm cho nàng đau cả eo.
" Chủ nhân không sao chứ? " Hỏa nhi nhìn xung quanh xác định không có ai mới mở miệng hỏi.
" Ta không sao " Asisu dịu dàng vuốt ve bộ lông của hỏa nhi. Nàng nằm nghỉ một chút mới đứng lên đi ra ngoài, đúng lúc đồ ăn cũng được dọn lên.
Asisu vừa ăn vừa suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, mấu chốt vấn đề nằm ở Carol, theo như truyện thì nàng sẽ gặp Carol vào ngày mai. Nàng khá mong chờ điều đó.
Hôm sau, Asisu đang ngồi trong điện xem các báo cáo của hạ Ai Cập gửi đến thì Menfuisu đi vào miệng còn la hét
" Chị Asisu xem em bắt được một cô gái có mái tóc vàng nè " Menfuisu vô cùng phấn khích khoe với Asisu.
Asisu đặt báo cáo xuống nhìn Carol. Carol có đôi mắt to màu xanh dương, nhìn thân hình thì yếu ớt nhưng trong mắt thì quật cường đây chắc là bạch liên hoa mà người ở hiện đại hay nói đi. Carol thấy Asisu lập tức bổ nhào vào nàng " Asisu tại sao chị lại làm thế với tôi. Tôi cầu xin chị cho tôi về nhà đi "
Menfuisu kinh ngạc hỏi " Chị quen cô gái này sao? "
Asisu giả bộ khó hiểu nhìn về Menfuisu lắc đầu sau đó mới nói với Carol " Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? "
Carol sửng sốt sau đó thét lên " Asisu chính là chị mang tôi đến đây mà. Gia đình tôi đối với chị không tệ sao chị lại làm như vậy với tôi? " Carol nắm chặt tay Asisu khiến nàng đau đến nhíu mày.
Asisu vẫn dịu dàng nói " Ta thật sự không biết ngươi là ai, với lại ta ở trong cung suốt khẳng định chưa bao giờ thấy ngươi "
Carol ngơ ngác nhìn nàng miệng lẩm bẩm " Không phải.... tại sao lại như vậy ...."
Asisu thấy Carol thất thần liền rút tay mình ra, quay sang nói với Menfuisu vẫn còn đang khó hiểu nhìn nàng với Carol " Menfuisu ngươi cũng nên cho nàng đi tắm rữa đi chứ " nghe Asisu nói Menfuisu mới nhớ đến, liền kêu người dẫn Carol đi. Hắn thật tò mò Carol sau khi tắm rữa sạch xong sẽ như thế nào.
Asisu thấy Menfuisu háo hức như vậy thì rất là lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem báo cáo của nàng. Asisu thấy tội nghiệp cho thân xác này, trong truyện thì chẳng bao lâu nữa Menfuisu sẽ coi người chị này như rắn rết.
Tiệc tối diễn ra vô cùng sang trọng với dĩa, ly bằng vàng thể hiện sự giàu có của Ai Cập.
" Sứ giả nước Autra đến "
......
" Sứ giả nước Hitaito đến "
Nghe sứ giả nước Hitaito đến khiến Asisu chú ý. Hai người bước vào khiến nhiều người ý. Đi đầu là một cô gái với mái tóc bạc xoan, đôi mắt trong trẻo với khuôn mặt xinh xắn. Sau lưng là một chàng trai đôi mắt nâu, mái tóc bạc, mặt đẹp như điêu khắc, miệng treo nụ cười dễ gần.
" Công chúa Mitamun và hoàng tử Izumin đại diện nước Hitaito đến chúc mừng hoàng đế, nữ hoàng " Izumin cười nói
Asisu quan sát Izumin, Mitamun một hồi thì thu hồi tầm mắt. Nàng có chút đồng tình với vị hoàng tử này, trong truyện thì khi Izumin cứu Carol bị Menfuisu thấy, sinh ra hiểu lầm đâm chết. Một người đánh đổi sinh mạng chỉ thu được mấy giọt nước mắt rồi rơi vào quên lãng. Bất giác nàng nhìn Izumin với ánh mắt đồng tình.
Izumin thấy Asisu nhìn mình có vẻ kỳ quái thì khó hiểu nhưng vẫn lịch sự cười với nàng. Hắn vẫn không quên nụ cười của nàng ở buổi lễ lên ngôi. Nụ cười tươi như nắng của nàng khiến cho hắn, một người đến từ một đất nước bao phủ bởi mùa đông lạnh lẽo cũng cảm thấy ấm áp.
Asisu gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Mitamun khi thấy Menfuisu cũng rất bình tĩnh chào hỏi khiến Asisu hơi kinh ngạc, cái này không giống trong truyện lắm. Mitamun thì cảm thấy Menfuisu đẹp nhưng so với Menfuisu nàng thấy thích Asisu hơn nhưng cô có việc cần làm .....
Asisu cảm thấy nhàm chán nên trốn ra ngoài đi dạo một chút. " Nữ hoàng Asisu " một giọng nói vang lên khiến nàng chú ý
Asisu nhìn lại thì mới phát hiện công chúa Mitamun đang ở phía sau mình " Có chuyện gì sao công chúa Mitamun " Asisu dịu dàng nói
Mitamun bối rối nhìn Asisu, hai tay vì lo lắng mà nắm chặt váy mình. Asisu vẫn cười, im lặng đợi Mitamun nói tiếp. Mitamun hít sâu một hơi mới nói " Ta muốn kết hôn với Menfuisu. Ta mong ngươi giúp ta "
Asisu kinh ngạc nhìn cô, nàng nhớ Mitamun nói với Menfuisu mới đúng, sao giờ nàng lại biến thành đối tượng cô bày tỏ rồi. Asisu quan sát cô gái trước mắt này nhưng nàng vẫn không nhìn ra được sự yêu thương của nàng đối với Menfuisu. " Mitamun cô gặp khó khăn gì sao? " nếu không phải yêu thì chắc có lý do gì đó
Mitamun kinh ngạc nàng thể hiện rõ đến vậy sao, nhưng nghe Asisu nói thì nàng vẫn nhịn không được thở phào " Thật ra ta được hoàng tử nước láng giềng cầu hôn, nhưng ta không muốn nên mới chạy đến Ai Cập tham gia buổi lễ lên ngôi. Ta thấy Menfuisu cũng không đến nỗi tệ và ta cũng thích cô nữa. Ta nghĩ gả đến Ai Cập cũng tốt " không hiểu sao bên người Asisu luôn có bầu không khí dịu dàng, thoải mái khiến người khác yên tâm, muốn giải bày hết tâm sự của mình.
Sau khi nghe xong Asisu cũng ngạc nhiên sau nghĩ lại thì cũng hợp lý. Một nước lớn mạnh như Hitaito không cần thiết cử một cô công chúa đến đây. Asisu thấy Mitamun buồn bã như vậy thì nói " Mitamun nàng có nói với phụ hoàng rằng mình không muốn gả không? "
Mitamun lắc đầu. Asisu mới nói tiếp " Sao nàng không thử nói ra những điều mình nghĩ cho phụ hoàng nghe biết đâu người sẽ đổi ý. Mitamun nàng nên nhớ nàng là công chúa được sủng ái nhất Hitaito, có một người anh tài giỏi nhất và Hitaito là một đất nước hùng mạnh không cần phải hạ mình liên minh với nước khác nha, bởi vậy đừng dại dột đem cuộc đời mình đặt cược như thế " lời nói của Asisu khiến Mitamun giật mình tỉnh ngộ. Nàng quên mất mình có quyền từ chối, nếu không được nàng có thể nhờ anh mình giúp đỡ nha.
Mitamun nghĩ thông suốt thì vui mừng ôm Asisu kích động nói " Đúng nha giờ ta hiểu ra rồi cảm ơn cô Asisu " buông Asisu ra nàng vẫn còn nhảy nhót mấy cái thể hiện mình vui mừng cỡ nào.
Asisu buồn cười nhìn Mitamun hưng phấn như sắp bay lên trời, mở miệng truê ghẹo " Đừng nhảy nữa đường sắp sập rồi "
" Cái gì a ta có nặng đến vậy sao? " Mitamun không vui trường mắt nàng.
" Rồi rồi nàng không nặng, không nặng " Asisu cười híp mắt nói khiến Mitamun đỏ bừng mặt, xấu hổ bỏ lại một câu " Không thèm để ý đến người " rồi xoay người bỏ đi.
Asisu nhìn thân ảnh chạy như bị ma đuổi kia, tâm tình rất tốt . " Vui như vậy sao? " giọng nam trầm thấp vang lên
" Rất vui nha " Asisu xoay người lại nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn với vị khách đứng dựa cây cột cách đó không xa.
Izumin bước lại gần nàng " Ta không ngờ nữ hoàng đánh giá ta cao như vậy ân người tài giỏi nhất. Thật cảm ơn lời khen tặng của người "
" Ta chỉ nói những gì ta nghĩ thôi " Asisu vẫn bình tĩnh trả lời. Nàng thật sự thấy Izumin thông minh nhưng đó là trước khi yêu Carol nha giờ thì chắc hết rồi.
" Nữ hoàng Asisu cũng rất xinh đẹp không hổ là người xinh đẹp nhất Ai Cập " Izumin nói
" Thật đáng tiếc ngươi nói trật rồi " Asisu cười nói hồi nữa khi Carol xuất hiện thì vị trí này nên đổi người rồi. Asisu phe phẩy chiếc quạt lông trên tay không để ý nói, đúng lúc này một con gió mạnh thổi qua khiến cổ tay nàng lộ ra một vòng xanh tím nổi bật trên làn da trắng muốt.
Izumin vừa lúc nhìn thấy đôi mắt nâu nheo lại giả vờ hỏi " Nữ hoàng Asisu bị thương sao? Cổ tay người tím hết rồi "
Asisu theo ánh mắt hắn nhìn đến cổ tay mình thì mới phát hiện cổ tay tím một vòng. Đây là do Carol lúc hoảng loạn nắm tạo ra đi. Asisu kéo tay áo xuống nói " Cảm ơn hoàng tử Izumin ta không sao chúng ta cũng nên về thôi " sau đó đi về hướng cung điện.
Izumin nheo lại đôi mắt không nói gì đi theo sau nàng. Hắn cảm thấy nữ hoàng Asisu không đơn giản bất giác hắn nhớ đến cô gái ôm một con hồ ly đỏ đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Cô gái đó che mặt chỉ để lộ ánh mắt thôi nhưng không hiểu sao hắn vẫn để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top