Chương 11

Sau khi Asisu cùng Ragashu đã ngồi vào vị trí thì Menfuisu mới phất tay :

- Bắt đầu buổi tiệc.

Bữa tiệc nhàm chán, khô khan với những lời chúc mừng Neebanon quay về Hoàng cung, cùng một nội dung còn từ ngữ thì đa dạng. Asisu nhàm chán ngồi dựa vào lòng Ragashu nhấm nháp chút rượu nho, tay kia thì vuốt ve cái đầu nhỏ của con mèo đen Masis.

Ừm , nàng uống một ngụm rượu nhỏ, nàng duy nhất chỉ thích rượu nho ngọt ngào xen lẫn vị chua chua nhàn nhạt và vì nó sẽ không ảnh hưởng đến con nàng. Lười biếng nhìn về phía Menfuisu, nàng đang băn khoăn có nên cho bọn họ một bất ngờ to lớn này hay không ? Nàng cười nhạt, Menfuisu, sự việc đến mức thế này là do ngươi bức ta, không nên trách ta vô tình bởi vì so với ta càng tuyệt tình !

Ragashu nâng ly xã giao  với những người đang đến chúc rượu, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn Asisu đang dựa vào lòng mình. Âu yếm vuốt lại mái tóc bị rối, nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay mình.

- Nàng mệt à ?

Asisu cười rạng rỡ :

- Không, làm sao mà mệt vào khoảnh khắc này được ? Tinh thần thiếp đang rất phấn chấn.

Bỗng Neebanon từ đâu chui ra đến trước mặt Asisu cười tươi :

- Hoàng muội không định chỉ ngồi không đó chứ, muội không nể mặt Hoàng huynh mới từ nhân gian này mà uống chén rượu này sao ?

Ánh mắt giả dối vủa hắn không thể che dấu qua mặt hai người. Nàng nhìn Ragashu chán ghét quay đầu đi đành phải trả lời :

- Hoàng huynh, muội thấy người trở về từ nhân gian vui mừng không kịp, làm sao có chuyện không nể mặt huynh đây ! Chỉ là muội với thân thể muội bây giờ không thể nâng cao ly rượu chúc mừng huynh thôi !

Neebanon nhìn Asisu đầy ngờ vực, có bệnh gì lại không thể uống rượu nhỉ ? Hay là ả sợ mình cho độc vào rượu ? Hắn cười ngâm ngâm ra vẻ ngờ vực.

Ragashu ở bên cạnh nhìn Neebanon một mực bắt Asissu bắt uống rượu thì nhăn mày, thôi thì đành ra mặt thay nàng vậy :

- Hoàng thân đã hiểu lầm rồi, chẳng qua là Hoàng hậu của ta đã mang thai cho nên không thể tiếp rượu của huynh được, thôi thì ta tạ tội thay nàng ấy vậy !

Nói rồi hắn rót rượu rồi tự uống 3 ly. Neebanon cao hứng lớn giọng nói :

- Hoàng muội đã mang thai mà không báo trước để ta chuẩn bị lễ gặp mặt ! Thôi thì để ta chuẩn bị để mang sang Babylon sau vậy ! Chúc mừng hai người nhé !

Và rồi hắn cũng uống rượu cùng Ragashu.

Menfuisu nhìn bàn của Ragashu và Asisu đang ngồi, cười giễu cợt. Ngày xưa thì nàng ta suốt ngày chạy theo ta nói muốn gả cho ta, giờ thì lại mang thai con của kẻ khác, ha ha . . .

Menfuisu nhìn Carol yên tĩnh ngồi bên cạnh đầy yêu thương, cũng chỉ có nàng đối với ta là tốt nhất thôi ! Ôm Carol đang ngồi đờ đẫn và hôn lên mái tóc màu hoàng kim nàng ta an ủi.

- Nàng đừng lo, ta sẽ có cách trả thù cho nàng và con của chúng ta mà !

Carol gật đầu nhưng vẫnnhìn Asisu đầy uất hận, năm xưa cô ta đã làm nàng mất con mà giờ chính cô ta lại mang thai sao ? Công bằng ở đâu ? Rõ ràng Asisu mới là người được thần linh bảo hộ.

Ánh mắt cháy bỏng kia đang nhìn chằm chằm vào mình sao nàng không biết ? Asisu lập tức nhìn lại Carol với vẻ kiêu ngạo. Carol lại không phải đối thủ của nàng, chỉ nhìn một lúc rồi cũng lảng đi ngại ngùng.

Sau khi các quan viên đã tản đi, Asisu mới đứng dậy, cầm ly rượu trong sự nghi hoặc của mọi người. Nàng nở nụ cười nửa miệng, nâng ly rượu lên cao :

- Ta chúc mừng Hoàng đệ Menfuisu ! Đêm qua ta được các vị thần báo rằng Carol đã mang thai !

Carol chứ không phải con gái của nữ thần sông Nile Hapy. Lập tức cả sảnh điện to lớn im lặng không tiếng động. Một phần bất ngờ khi nghe tin vui của Hoàng tộc, một phần giận dữ vì sự coi thường Hoàng phi Ai Cập từ phía Nữ hoàng.

Asisu uống một hơi hết chén rượu nho rồi thong dong bình tĩnh ngồi xuống. Khẽ giật nhẹ tay áo Ragashu ra hiệu, hai người ăn ý nhìn nhau cười ẩn ý.

Menfuisu sau khi vui mừng một hồi lập tức ngờ vực, sao cô ta có thể biết được ? Hắn lập tức kêu to :" Truyền thái y !"

Carol giữ nguyên tư thế ngồi thẳng người một lúc mới run run đưa tay chạm đến bụng. Sau đó nhìn Asisu đầy ngờ vực  :

- Sao chị biết được ?

Asisu trầm mặt :

- Chẳng lẽ cô nghi ngờ khả năng của ta, cô đừng quên ta vẫn là Đại tư tế Ai Cập đồng thời có khả năng nói chuyện với thần. Và bản thân ta cũng là thần Bastet.

Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, hầu hết mọi người nói đến nữ hoàng thì chỉ nói là rắn độc cùng độc ác chứ đâu ai để ý rằng nàng là một tư tế của Ai Cập.

Bầu không khí im ắng lan tràn trong đại điện chờ thái y kiểm chứng. Chỉ có Asisu vẫn đang nhàn nhã trêu chọc Masis.

Một lúc sau thì thái ý lật đật chạy đến bắt mạch cho Carol, trong sự căng thẳng của mọi người cung kính hướng Menfuisu thông báo :

- Chúc mừng bệ hạ.

Lời lẽ thì không cần nói ai cũng hiểu. Menfuisu ôm Carol đầy vui mừng, hôn lên khuôn mặt xinh xắn của nàng. Các quan thần không ngừng chúc mừng. Neebanon nói to :

- Hôm nay Ai Cập chúng ta liên tục có tin mừng. Hôm nay nhất định tất cả mọi người không say không về.

Các quan thần hùa theo, rất náo nhiệt. Bầu không khí căng thẳng vừa nãy như chưa từng có, mọi người ai nấy đều vui vẻ tưng bừng.

Ragashu nhìn Asisu vẫn bình thản ngồi chơi cùng Masis. Có phần không hiểu nổi. Nàng hiểu ý hắn, khẽ vỗ lên mu bàn tay trấn

- Ta đã có một phu quân hiểu lòng người thế này rồi, ta đâu thể tham lam đòi thêm thứ khác. Đau lòng vì hắn ta, không đáng.

Ragashu hài lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn, Asisu dựa vào lòng Ragashu rồi ra một quyết định. Nàng biết điều này là không phải nhưng nà đã quyết định rồi. Nàng biết mình không thể sống quá 35 năm dưới trần nhưng nàng đau thể nói điều này với chàng được, hắn ngốc lắm, hắn sẽ vì nàng mà đau lòng mãi thôi !

Khi đã gần kết thúc buổi tiệc, Asisu đứng dậy đi đến giữa đại sảnh và cao giọng :

- Ngoài ra, các thần cũng đã đưa ra một đạo lệnh cho Hoàng đế Menfuisu.

Mọi người lập tức chú ý đến vị nữ hoàng mặc bộ váy đỏ kiều diễm đứng đó. Menfuisu nghe đến tên mình thì lập tức quỳ một gối xuống :

- Xin nghe các thần chỉ điểm.

Quần thần thấy Hoàng đế đã quỳ gối cũng tự giác khom lưng quỳ xuống.

"Các thần ra lệnh rằng Pharaon vương triều thứ 19 phải nhượng lại Hạ Ai Cập cho nữ hoàng Asisu làm của hồi môn "

  Lập tức triều đình xôn xao , chả lẽ các thần muốn chia rẽ Ai Cập ra làm hai ? Hay Nữ hoàng lợi dụng các thần bịa đặt ra chăng ? Menfuisu thì đứng thẳng dậy :

  - Không đời nào ! Chắc chắn là ngươi tự suy diễn.

Asisu nhướn mày :

 - Chẳng lẽ đệ lại muốn cãi lại lệnh của các thần ?

 - Nhưng đó là mảnh đất của Carol, mà nàng lại là con gái của thần Hapy ! - Menfuisu thanh minh. Cố lấy danh nghĩ của nữ thần Hapy ra dọa nạt.

 - Thứ nhất Menfuisu, đó là mảnh đất mà mẫu hậu để lại cho ta, ngươi không có quyền hạn gì với nó cả ; thứ hai, Carol chỉ là nô lệ, không phải con gái của vị thần nào hết !

 - Ngươi nói láo, Carol là cô gái trong truyền thuyết, là con gái của nữ thần sông Nile !- Menfuisu hét lên. Ánh mắt nổi lửa, tư thế hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống Asisu, quyết không khoan nhượng đứng trước mặt nàng.

 - Ngươi câm miệng, ngươi nên nhớ rằng, ta mới là con gái của Tiền Hoàng phi, còn ngươi, ngươi chỉ là con của thứ phi mà thôi !- Từ thứ phi cơ hồ như là nàng nghiến răng mà nói.

Các quan thần biết Menfuisu kị nhất xuất thân của mình, khẽ hít một hơi khi nghe Nữ hoàng khơi mào lên chuyện này. Không ngừng cúi thấp đầu xuống né tránh.

Neebanon đứng ngoài xem náo nhiệt, hắn chính là có tâm cơ làm ngư ông đắc lợi, cho nên cần gì hắn phải xen vào. Trong lòng còn có một phần vui sướng khi Menfuisu bị hạ bệ dưới Asisu.

Menfuisu mặt mũi đỏ bừng, lâu nay hắn đã không để ý đến thân phận con của thứ phi cho nên hôm nay lại để nàng ta nắm được điểm yếu. Nhưng lại không dám phản bác, tay nắm chặt thành quyền run run nhưng không thể xuống tay. Hắn trừng mắt nhìn Asisu đầy giận dữ.

Carol ngồi thừ người ra, há mồm mà không nói được lời nào, nếu thân phận nô lệ bị bể ra ngoài thì nàng sẽ không được ở bên cạnh Menfuisu của nàng nữa nàng phải làm gì bây giờ ??? Nàng hoang mang tột độ nhìn Asisu

  Asisu thì từ tốn cầm bản đất sét từ tay Ari lên :

 - Đây chính là bản đất sét ghi rõ ràng rằng người sở hữu Hạ Ai Cập là ta. Năm đó phụ hoàng cũng đã nói rằng hai chúng ta cai quản mỗi người một nơi, còn Hoàng huynh thì chiếu di chúc thì người chỉ sở hữu một ốc đảo phù trú Amet ở sa mạc. Mà nay ngươi lại muốn chiếm luôn cả Hạ Ai Cập của ta ??!!!

Các quần thần nghe thế thì nghị luận, đúng là năm đó tiên hoàng đã giao cho nữ hoàng cùng bệ hạ 2 mảnh đất khác nhau mà sao lại có Hoàng phi ở đây. Các đại thần càng bàn luận càng hăng say, mảnh đất đó đúng là nên giao cho nữ hoàng quản lý. Menfuisu tức đỏ hết mặt, vẫn cố cãi :

 - Nhưng phụ hoàng cũng nói là cho Hoàng phi Ai Cập quản lý chứ đâu phải là Hoàng hậu Babylonia.- Hắn nhấn mạnh từ Hoàng hậu Babylonia.

 - Ai đã giải trừ hôn ước với ta người đó sẽ biết đó là lúc đó Carol chưa xuất hiện cho nên đã ấn định ta là Hoàng phi. Ngươi cho nàng ta cai quản Hạ Ai Cập nhưng dân chúng có lúc nào được ăn no mặc ấm hay không, hay chỉ là vơ vét tài sản của bọn họ. Thôi, ta không còn kiên nhẫn với ngươi nữa.

Các vị triều thần căng mắt ra theo dõi hành động của nàng.

Đoạn nàng vỗ tay, Ari lập tức bưng ra một thau nước sông Nile cùng 5 bông sen. Asisu thả Masis xuống, vỗ vỗ đầu nó rồi niệm chú ngữ. Trong khoảnh khắc đó, các bông sen trên sông đồng loạt nở rộ, tỏa ra một mùi hương thơm mát quanh quẩn trong không khí ; nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng và trên đại điện xuất hiện thêm một người - đó chính là nữ thần Hapy.

Nàng ta mặc bộ đồ màu trắng thêu hoa sen xanh, đầu đội mũ miện nạm vàng, một vẻ đẹp thánh khiết, so với Carol chỉ có hơn chứ không kém. Khi nàng đảo mắt nhìn xung quanh điện, mọi người đồng loạt quỳ xuống chào đón vị nữ thần sông Nile, kể cả Menfuisu. Chỉ riêng Ragashu và Carol thì vẫn ngồi, Ragashu thì là phu quân của thần Bastet nên không có vị thần nào dám nhận lễ ngoại trừ ' Cửu thần ', còn Carol ngồi đó không tin nổi, trên đời này làm gì có thần, điều này khoa học đã chứng minh.

Nữ thân Hapy thấy thế thì quát to :

- Nữ nhân to gan , gặp ta còn không hành lễ ?

Carol lúc này mới luống cuống :" Tôi ... Tôi ... "

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn vị Hoàng phi đang lóng ngóng đầy tức giận, gặp thần còn không hành lễ. Hành động này sẽ chọc giận các vị thần nàng ta còn không hiểu ư ?Lúc này Bastet mới lên tiếng :

 - Hapy, đây chính là con gái của ngươi ?

Mọi người ngẩng đầu lên ngạc nhiên, ai lại dám nói năng như thế với nữ thần Hapy nhỉ ? Lúc này mọi người mới ngây ngẩn, này, nữ hoàng Asisu đâu rồi, sao nữ thần Bastet lại đứng ở chỗ Nữ hoàng vừa đứng. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Bastet nở nụ cười tinh quái :

- Hn, nữ hoàng Asisu cũng là Bastet, mà Bastet cũng là Asisu. Cho nên , . . . đuổi ta ra khỏi Ai Cập là một điều sai lầm nhất của các ngươi ! - Bastet cười lạnh. Chiếc đuôi dài nghịch ngợm chọc chọc Hapy.

Mọi người mồ hôi chảy đầy đầu, này, đây là sự thật phải không, không phải là mơ ? Nếu đúng thế thì Pharaon quả thực đã sai khi chọn Hoàng phi rồi ! Bởi vì so với thần nữ Hapy, địa vị của thần mèo Bastet còn cao hơn.

Menfuisu thì tái mét, hóa ra Hoàng tỷ là nữ thần Bastet ư, thân phận còn cao hơn so với Carol. Nhưng đó không phải sự thật mà, nhìn hai nữ thần đứng trước mặt, hắn cảm thấy thật đau đầu, nên nói gì bây giờ ?

  Bastet nhìn biểu tình đa dạng của mọi người rồi chậm rãi hỏi :

 -  Hapy, tại sao ở đây lại xuất hiện con gái của ngươi vậy ?

Hapy kính cẩn cúi người chào Bastet, địa vị của nàng so với nữ thần Bastet hiển nhiên cách nhau rất xa, với cả, trong các vị thần thì chỉ có thần Isis và Bastet có khả năng tiên tri vận mệnh, đó đã là một đặc quyền. Hapy đảo mắt nhìn Carol một lần nữa rồi khinh thường hừ lạnh :

 - Bastet thần nữ, cô ta không phải là con gái của thần, thần không có một đứa con nào lưu lạc dân gian cả. Cô ta chỉ là nô lệ, không xứng đáng làm người của Thần giới.

Cả đại sảnh ồ lên ,hóa ra nữ hoàng nói đúng, người không nói dối, càng không ghen tị với một nô lệ. Mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Carol.

Menfusu tái mét nhìn Carol chằm chằm đầy thất vọng, hóa ra nàng đã lừa dối ta. Carol mặt đầy nước mắt, nhìn Asisu đầy oán hận. Tại sao lại luôn là cô ta phá hoại hạnh phúc của nàng, bắt nàng đến nơi cổ đại này lại còn vạch trần sự thật làm mọi người khinh bỉ nàng.

Nàng ta quay đầu nhìn Menfuisu đang thất vọng nhìn mình, khóc lắc đầu ngầy ngậy :

 - Ban đầu ta nói rằng ta không phải là con gái nữ thần sông Nile sao không ai tin ta ?- Carol vừa khóc vừa hét lên, vì sao mọi người lại cứ nhìn ta như vậy ? Nàng ta ôm đầu ngồi thụp xuống đất khóc thét lên.

 Nữ thần Hapy nhíu mày :

 - Từ khi nào mà hình ảnh của Hoàng gia Ai Cập lại như thế này ? Thật đúng là  không ra cái thể thống gì !

Menfuisu phiền muộn, tại sao những lúc cần nàng lại cứ như thế này. Phong phạm của Hoàng gia đã bị nàng đảo lộn hết rồi ! Hắn phất tay :

 - Đưa Hoàng phi về tẩm cung nghỉ ngơi !

Hai nô tì chạy đến, nâng vị Hoàng phi khóc đến hôn mê nằm trên mặt đất dậy rồi dìu về phòng trước ánh mắt lạnh sắc bén như dao của hai vị nữ thần.

 Nữ thần Hapy lạnh giọng, vẻ mặt trở nên âm trầm rất nhiều :

- Từ khi nào mà Hoàng gia Ai Cập lại có thể thú một vị Hoàng phi xuất thân từ nô lệ vậy ? Lại còn có gia tộc chuyên đi đào mộ các Pharaon ?

Giọng nói đanh thép đánh mạnh vào lòng mọi người, khiến mọi người càng thêm căm ghét Carol. Đã xuất thân từ nô lệ lại dám trèo cao làm Hoàng phi, lừa dối tất cả mọi người, lại dám đi đào mộ Pharaon. Các vị đại thần tỏ rõ vẻ khó chịu, tại sao bệ hạ lại có thể lấy một người chuyên đi đào mộ tổ tiên của mình.

Neebanon thì đứng ngoài xem kịch vui, nếu Menfuisu bị phế truất khỏi ngôi vị Pharaon thì càng tốt, hắn có thể đăng cơ thuận lợi. Thế nên hắn chỉ cần nhìn mọi người đang diễn kịch là được.

Bastet lúc này mới ra mặt đổ thêm dầu vào lửa :

 - Hơn nữa, theo ta được biết, Carol mang thai con của Hoàng tử Izumin Hoàng gia Hittie.

Nếu vụ việc gia tộc nhà Carol là nô lệ chuyên đào mộ các Pharaon là quả bom thì đây tuyệt đối là một quả bom nguyên tử oanh tạc cả sảnh điện. Cái gì ?

Ruka đang ẩn nấp quanh đó cũng ngạc nhiên không kém, cô ta mang thai rồi. Lúc này, Ruka đã không còn tôn kính Carol như trước nữa sau khi biết cô ta là nô lệ và chuyên đi đào mộ, đây là sỉ nhục cỡ nào a !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top