Chap 17 : Chợt nhận ra , trong lòng có hắn .
Từng giọt sương sớm long lanh trên những cánh hoa mịn màng . Từng giọt nhỏ xuống theo làn gió xao động . Một buổi sớm mát mẻ so với mọi ngày . Rồi bỗng , từng giọt sương lay động , phản chiếu hình ảnh quen thuộc . Các quan thần đã thượng triều . Một bầu không khí nghiêm túc khiến lính canh của không tự chủ mà đứng thẳng lưng lên theo quy củ , mở rộng cánh cửa vào trong sảnh điện .
Ngay khi đã vào trong , mọi người ai nấy về vị trí theo cấp bậc .
Trong triều hầu như không có sóng gió . Nàng nhàn rỗi đàm thoại cùng tể tướng Munehis về các chế độ của nô lệ cũng như trẻ con . Việc nàng đưa ra ý kiến dựng lên các bộ máy lọc nước thô sơ bên ven sông không ai có ý kiến . Chỉ là Ai Cập vốn không có gỗ khiến nàng ngẫm nghĩ một lúc . Gỗ vốn không có , nếu muốn mua nhiều gỗ chỉ để phục vụ nô lệ là không đáng . Đất bùn thì sẽ nhão khi gặp nước .
Nàng cùng Ragashu trao đổi với nhau :
- Chàng nghĩ dây đan lát có được không ?
- Không . Như vậy nước sẽ rò rỉ .
- Dùng đá cũng không được . Asisu thở dài .
-Tại sao ? Ragashu nghi hoặc , dùng đá không phải là tốt nhất sao ?
Tể tướng Munehis nghe vậy nheo mắt , nhìn vào Ragashu :
- Hoàng đế ngài có nhiều tài nguyên như vậy chi bằng hãy chi ra cho nô lệ một nửa ?
Ragashu nghe à hốt hoảng , hắn dù có muốn lấy lòng Asisu thì cũng không điên rồ đến mức lấy một nửa tài nguyên khan hiếm này cho nô lệ đâu . Nhưng khổ nỗi Asisu cũng đang nhìn chàng . Hắn khổ quá đi , chỉ lỡ lời thôi mà . Nghĩ đến Babylonia ... Babel . Babel - đúng rồi , chính nó . Quay sang Asisu đang nghi ngờ nhìn mình , Ragashu hưng phấn :
- Tháp Babel
- Liên quan đến nô lệ ?
- Đương nhiên không . Hắn buồn bực , ý hắn không nói đến việc đấy . - Ta nói đến thứ làm nên tháp Babel
Trong ngày , nàng thông báo cho các khu chợ và làng nô lệ khiến mọi người đều xôn xao . Vậy là binh lính trong cung được huy động nung đất làm bể nước uống cho nô lệ . Sự việc này trở thành câu chuyện phiếm ngoài chợ , có kẻ hoài nghi , có kẻ vui mừng , có kẻ khinh thường ... 50 sắc thái nghe chuyện của dân .
Trái lại , Asisu lại rất an tĩnh . Hầu như không có phản ứng nào quá lớn với việc này . Nàng và Ragashu đều hiểu rất rõ . Phải có được lòng dân trước khi danh chính ngôn thuận đăng cơ. Cũng giống như Carol vậy . Miệng lưỡi người đời có thể dâng người lên đến trời , nhưng cũng có thể dìm ngươi xuống địa ngục . Mà nàng , sẽ không phạm phải sai lầm giống Carol .
Lòng dân chúng vốn là như vậy , gió chiều nào liền theo chiều đó . Họ cũng không trung thành với vương giả . Hoj chỉ cần cơm no áo ấm cùng mảnh đất mà họ đã thân thuộc .
Nàng cũng bổ sung thêm các công việc thủ công cho các bé gái nô lệ . Dựa vào đó , các nàng không cần phải lao động nặng ngoài trời nữa . Việc mở ra trường học cho thường dân thì lại gặp phải nhiều lời trái chiều . Khiến nàng phải băn khoăn rất nhiều . Việc mở trường học cho nô lệ là một việc không thể nhanh chóng hoàn thành , nàng tự nhủ . Nàng cần phải chứng rằng những người biết chữ có ích cho triều đình .
Những việc này là những điều mà không ai có thể ngờ . Những việc này lại khiến cho Asisu rất được lòng dân . Bởi , thường dân là những nhân chứng phản ánh tình hình đất nước .
Nàng sưởi nắng ngoài vườn . Cảm nhận từng ánh sáng ấm áp trên da thịt mình . Nàng càng ngày càng lười biếng . Giống Masis , Asisu nhẹ vỗ về bộ lông đen mượt của nó . Cô nàng đang nằm ngửa trên bụng nàng , để lộ cái bụng nhỏ nhắn của mình dưới nắng . Thỉnh thoảng lại rên vài tiếng thỏa mãn trong miệng .
Nàng thoải mái nhắm mắt lại . Chỉ mong lúc nào nàng cũng được yên bình thế này . Đưa tay lên mắt che đi dòng nước mắt đang trào ra , Asisu cười chua xót .
Lúc nàng tỉnh dậy thì trời đã ngả về xế chiều . Nàng khẽ xoay người , đối diện với người đang nằm bên cạnh .
Thì ra yêu là thế này . Cảm giác được hắn quan tâm cùng săn sóc đó . Đó không phải là điều mà Menfuisu đã làm với nàng .
Yêu .... chính là thứ mà con người không thể nắm giữ trong tầm tay .
Trong lòng nàng bỗng chốc trống rỗng , một vài hình ảnh thê diễm hiện ra . Nàng cười khổ nhìn hắn .
Ragashu đang nằm ngủ nhưng tâm trạng bất an của hắn , nàng vẫn luôn dễ dàng nhận ra được . Khuôn mặt góc cạnh của hắn mang vài phần uy nghiêm , trái lại đôi mắt lại luôn trầm lặng . Đôi mắt hắn rất đẹp , một màu hổ phách sâu thẳm luôn khiến nàng cảm thấy an tâm khóe đuôi mắt lại uẩn tang thương .
Nàng đưa tay vuốt đôi lông mày khí khái của hắn , lúc nào nhíu lại , đôi mày hắn liền giãn ra . Hắn vốn lúc nào khi ngủ cũng cảnh giác , nhưng vì nàng lại luôn luôn an tâm ngủ . Vì nàng ...
Nếu là trước kia , nàng sẽ rất vui mừng . Nhưng giờ , nàng không thể bồi hắn đến cuối đời rồi .
Ragashu . Chàng đừng dựa dẫm vào ta như vậy . Lúc ta đi , ta không thể yên lòng về chàng được .
Đôi vai gầy guộc của nàng run run .
Chàng nói xem . Ta làm sao có thể yên tâm mà rời bỏ chàng được .
Phong hoa trác tuyệt
Dung nhan khuynh thành
Hoa đào héo tàn
Chỉ thấy vô tận tịch mịch ....
Nàng xoay người , bước chân đi nhanh như chạy trốn . Bàn chân ngọc chạy như bay trên dãy hành lang . Từng giọt lệ rơi xuống hành lang lại hóa thành từng bông sen xanh thê diễm .
Nhưng nàng biết đâu , lúc nàng bỏ đi , hắn cũng vừa nhỏm dậy .
Hắn cười khổ . Trời vốn không bao giờ lưu tình với hắn . Chỉ là , sao cả nàng người cũng tổn thương .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top