xác cáo . 2
Hắn nắm lấy hai vai túi xách, ngẩng đầu nhìn cái nghệ thuật trưng bày đầy man rợ đó mà chẳng phản ứng gì hơn. Chẹp chẹp miệng mấy cái rồi nhún vai, nếu như họ muốn doạ những khách lữ bộ yếu đuối để không xâm nhập vào làng thì hẳn hắn chính là ngoại lệ rồi. Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn tò mò mục đích của việc đó là gì. Nghĩ là làm, hắn không ngại bước vòng qua thân cây dưới cái xác lủng lẳng của con cáo mà tiến thẳng vào làng.
Vừa đi vừa lê gót chân, đất cát dưới chân hắn tung bay mù mịt, và hạt cát vì cơn gió thổi ngược cứ thế chui tọt vào mũi và mắt hắn. Nước mắt và nước mũi ứa ra như lũ, khiến hắn phải dùng hai tay cọ liên tục lên mũi để gãi ngứa nhưng cảm giác khó chịu vẫn không biến mất. Hắn nhảy mũi liên tục, đến cả phía sau của cổ và hốc mũi cũng bắt đầu thấy nóng ran. Ánh nắng mặt trời từ trên đỉnh dội xuống, nung đỏ cả lớp da sau gáy hắn đến bỏng rát. Đưa tay ra sau định gãi lớp da, hắn đã muốn khóc thét lên vì đau thấu ruột.
"Này anh bạn."
Hắn dụi dụi mắt để có thể nhìn rõ được người đang bất chuyện với hắn. Mắt vẫn còn ứa nước, nhưng vẫn hình dung ra được kẻ đứng trước mặt khá là bự con. Ăn mặt cũng xác xơ, không có chút gọn gàng nào cả. Áo cũ rách cài nút không đều, dính vết nhơ của vài mảng đỏ sẫm. Mắt rõ hơn một chút, hắn còn có thể thấy vài mẩu cơm vụn còn vương vãi trên áo.
"Cậu không đến từ trong vùng này đúng không?"
"Phải."
Gã tiến lại gần đặt cái tay múp múp của gã lên vai hắn lắc mạnh rồi vỗ bồm bộp lên cái lưng tróc đầy da của hắn, khiến khuôn mặt hắn nhăn quéo lại như nho khô. Miệng thầm chửi hết dòng họ nhà gã.
"Tao có phòng trọ cho mày ở nè. Giá vô cùng bèo, có hai pagi một đêm thôi. Mày thuê không?"
Từ bao giờ gã phát hiện ra hắn đã đến? Hắn dẹp cái ý nghĩ quái dị đó sang một bên. Chân cùng tiếng vào ngôi làng theo gã.
<<peony>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top