iv. phương pháp thứ tư
warning: choker (chovy×faker), oneshot, siêu cấp ooc, có nhắc đến rms và cwj,...
─── ⋆⋅ bạn đã được cảnh báo ⋅⋆ ──
.
..
...
ai cũng biết đội tuyển liên minh huyền thoại hàn quốc cưng chiều lee 'faker' sanghyeok - quốc bảo của họ như thế nào. thế nhưng chiều quá, nên anh mèo đâm ra hư, đôi lúc còn cả gan giơ móng vuốt mà cào họ nữa. vậy nên để chỉnh đốn lại con mèo hư hỏng này, mỗi thành viên của đội tuyển quốc gia đều có những cách riêng vô cùng độc đáo, mà cũng... vô cùng tốn sức.
phương pháp thứ tư: muốn được mèo chú ý, cần phải mặt dày mà đeo bám mèo.
nếu có ai đó hỏi rằng trong đội tuyển này, ai là người nuông chiều lee sanghyeok nhất, câu trả lời chắc chắn chỉ có một.
jeong jihoon.
lí do cho chuyện này là bởi vì thiên tài đường giữa thích anh đội trưởng họ lee lắm, thích đến chết đi được ấy. lại thêm việc nó có cái tính chiều anh, vậy nên chỉ cần lee sanghyeok nhíu mày một cái thôi, jeong jihoon đã chẳng ngần ngại dùng mọi phương thức để dỗ dành. mà có vẻ như anh mèo cũng rất biết hưởng thụ điều này. chính vì vậy, người ta thường sẽ thấy cảnh lee sanghyeok phụng phịu mỗi khi gặp chuyện gì đó không vui, còn jeong jihoon sẽ đi theo mà dỗ anh đến khi nào anh hết buồn thì thôi.
thế nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó.
jeong jihoon không hiểu sao dạo gần đây, anh đội trưởng lại tránh né nó ra mặt. thường thì anh sẽ để cho nó bám lấy mình mọi lúc mọi nơi, cho dù mấy người đồng đội còn lại có tỏ ra khó chịu vì sự dính người này, đến mức ryu minseok còn liếc mắt cảnh báo nó mấy lần mỗi khi nó định chiếm một vị trí thật gần anh mỗi khi phỏng vấn. vậy mà chỉ qua một đêm, jeong jihoon phải nhận gáo nước không thể lạnh hơn từ thái độ của anh đội trưởng. anh sẽ thường xuyên bơ nó mỗi khi nó định bắt chuyện với anh, hay thậm chí kể cả khi hai người bắt buộc phải đứng cạnh nhau, anh cũng tỏ vẻ không được thoải mái.
điều này khiến jeong jihoon triệt để rơi vào tuyệt vọng. nó chỉ vừa mới làm thân được với anh đội trưởng kiêm luôn crush của nó, vậy mà giờ đây mối quan hệ giữa hai người đang có dấu hiệu quay trở lại vạch xuất phát - đầy ngượng ngùng và xa cách.
và đỉnh điểm cho cơn bùng nổ của jeong jihoon chính là việc hai con báo ryu minseok và choi wooje lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh - vị trí mà trước đây là của nó, thành ra jeong jihoon cũng lờ mờ đoán được lí do tại sao anh lại cư xử như vậy.
lũ báo con kia cũng biết giữ của gớm nhỉ.
nghĩ đến đây, jeong jihoon bật cười khanh khách. liếc mắt nhìn đến anh mèo nhỏ nhắn trong vòng tay, nó thầm khinh bỉ sự sơ sẩy của hai nhóc báo nhà anh. thiên tài đường giữa cúi thấp đầu, toan định môi chạm môi với anh đội trưởng. thế nhưng còn chưa kịp làm gì, anh đã nhanh chóng nghiêng đầu hòng né đi nụ hôn của nó. thú thực, điều này khiến jeong jihoon có hơi buồn một chút, đặc biệt là khi lee sanghyeok bắt đầu nhìn nó bằng vẻ mặt đỏng đảnh - đúng chất một con mèo kiêu kì, và với một ánh mắt tràn đầy sự khó xử.
"tuyển thủ chovy, cậu định làm gì?"
"không gọi em là jihoon nữa à?"
jeong jihoon vờ bĩu môi khiến hai cái má phúng phíng trề ra, kết hợp với đôi mắt ầng ậng nước, thiên tài đường giữa thành công khiến anh mèo lớn trước mắt sững người. anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to, không hiểu vì sao đứa nhóc này lại đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. thầm nghĩ đến lời cảnh báo (hay nói chính xác hơn là đe doạ) từ ryu minseok hôm trước, lee sanghyeok đột nhiên co rúm người, đôi chân nhấc lên toan chạy trốn. thế nhưng jeong jihoon rất nhanh đã dùng tay chặn người lại, thành ra anh mèo bây giờ đang lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của người nhỏ tuổi hơn.
"tuyển thủ chovy... t-thả tôi ra được không?"
lee sanghyeok chật vật mở miệng cầu xin. một phần bởi jeong jihoon ôm anh chặt quá, khiến anh hít thở còn khó, phần còn lại do anh đã quá sợ hãi đi. nghĩ đến cảnh bị bắt gặp bởi ryu minseok hoặc choi wooje trong tình cảnh này, anh mèo họ lee đã tưởng tượng đến đủ viễn cảnh bản thân bị đem ra làm công cụ phát tiết cho bộ đôi hỗ trợ và đường trên.
jeong jihoon vừa nghe được câu cầu xin của anh, vòng tay đã vô thức gia tăng lực đạo. điều đáng nói chính là việc thiên tài đường giữa nghiễm nhiên coi anh đội trưởng thành chiếc gối ôm cỡ lớn, cằm tựa vào vai anh, đến cả cơ thể anh cũng bị đè sát vào vách tường. lee sanghyeok càng ngày càng hoảng loạn, không ngừng dãy dụa muốn đối phương thả mình ra. thế nhưng dường như điều này có vẻ đã chạm đến giới hạn của người nhỏ tuổi hơn. chỉ thấy jeong jihoon mặt không cảm xúc, dùng một tay cố định cổ tay anh trên đỉnh đầu, tay còn lại siết chặt lấy eo anh.
"được, em sẽ thả anh ra chừng nào anh nói cho em biết lí do tại sao anh lại tránh mặt em"
"tôi không tránh mặt cậu..."
"nói dối"
jeong jihoon càng nghĩ càng khó chịu. thấy anh mèo có còn muốn chu mỏ lên cãi, jeong jihoon không ngần ngại đặt lên hõm vai anh một nụ hôn nhè nhẹ, đủ để khiến anh im bặt ngay lập tức. nó trông vậy mà khôn, nghĩ đến việc hai con báo nhà anh sẽ tức điên lên khi nhìn thấy mấy vết hôn nó để lại trên làn da trắng hồng, jeong jihoon không nhịn được mà cười tủm tỉm.
"anh nói dối, rõ ràng là anh đang tránh mặt em. giờ thì nói em nghe, có phải là do hai đứa kia không? minseok với wooje ấy?"
lee sanghyeok ngơ ngác nhìn người đối diện. qua một lúc, anh cúi thấp đầu, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. vậy nhưng jeong jihoon rất nhanh đã nắm lấy cằm anh, ép anh phải ngẩng mặt lên nhìn nó. chỉ thấy đôi mắt trong veo của anh lúc này đã ầng ậng nước, khiến jeong jihoon nảy sinh ảo giác rằng chính nó mới là người đang bắt nạt anh.
"m-minseokie nói rằng là do anh không ngoan, nên mới suốt ngày gần gũi thân thiết với jihoon như thế..."
jeong jihoon nghe xong liền hừ nhẹ một cái. nó hơi nghiêng đầu, vừa vặn để rúc sâu vào hõm cổ anh hơn rồi không ngần ngại cắn nhẹ lên phần da thịt ửng hồng, thành công đổi lấy tiếng nức nở từ anh. rõ ràng, thiên tài đường giữa đang không hề vui một chút nào cả. nó không hiểu tại sao lũ báo con nhà anh cứ đề phòng nó như thế, còn seo jinhyuk với park jaehyuk nữa cơ mà! hai người đó chắc chắn đã táy máy tay chân với anh mèo này rồi.
chỉ thấy jeong jihoon - sau một hồi đấu tranh tư tưởng - đã thở dài một tiếng nghe đến là não nề. nó chậm rãi thả tự do cho cơ thể anh, sau đó cúi thấp đầu, bày ra bộ dáng tủi thân vì bị anh ngó lơ. thậm chí nó còn không tiếc phát ra mấy âm thanh sụt sịt, khiến đối phương không chút mảy may nghi ngờ.
"được rồi... vậy thì từ nay trở đi em sẽ không làm phiền anh nữa, tuyển thủ faker"
chỉ ba chữ tuyển thủ faker thôi cũng đủ khiến lee sanghyeok trở nên gấp gáp, chứ đừng nói gì đến nội dung câu nói kia. anh mèo mở to mắt, đến cả đôi bàn tay cũng bấu chặt lấy mép áo thi đấu, khiến nó trở nên nhăn nhúm trông đến là khó coi. qua một cái liếc mắt, jeong jihoon có thể thấy cơ thể anh hơi run lên, khoé môi cũng theo đó mà mấp máy mãi chưa thốt nên lời. lee sanghyeok lúc này hệt như một chú mèo bị bỏ rơi, và giả sử nếu anh sở hữu một đôi tai mèo - jeong jihoon cá chắc rằng đôi tai ấy sẽ cụp xuống ngay tắp lự.
jeong jihoon cảm thấy bản thân có chút khốn nạn khi chứng kiến anh khổ sở như vậy. thế nhưng nghĩ đến cảnh con báo ryu minseok tiêm nhiễm vào đầu anh suy nghĩ khiến anh tránh mặt nó, jeong jihoon lại cảm thấy việc bản thân đang làm chẳng là gì cả.
đột nhiên, một bàn tay níu nhẹ lấy vạt áo jeong jihoon, và thiên tài đường giữa rất nhanh sau đó bị cuốn vào cái ôm ấm áp từ người anh cả. anh sanghyeok của nó ấm lắm, vậy nên ngay khoảnh khắc anh vòng tay qua eo nó, jeong jihoon đã chẳng thể giữ bộ mặt tủi hổ uất ức mà nó đã cố bày ra trước kia nữa.
"không tránh mặt em nữa, quay về như trước kia nhé?"
jeong jihoon hỏi, đáp lại nó là cái gật đầu khe khẽ từ người trong lòng. nó thấy vậy, khoé môi liên câu lên thành nụ cười cưng chiều, thế nhưng đáy mắt lại chẳng có tia ấm áp nào. chỉ thấy jeong jihoon liếc mắt về phía cuối hành lang, nơi có một bóng hình đang nhìn chằm chằm hai người.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top