iii. phương pháp thứ ba
warning: ryulee (keria×faker), oneshot, cực kì ooc, r16 (?),...
─── ⋆⋅ bạn đã được cảnh báo ⋅⋆ ──
.
..
...
ai cũng biết đội tuyển liên minh huyền thoại hàn quốc cưng chiều lee 'faker' sanghyeok - quốc bảo của họ như thế nào. thế nhưng chiều quá, nên anh mèo đâm ra hư, đôi lúc còn cả gan giơ móng vuốt mà cào họ nữa. vậy nên để chỉnh đốn lại con mèo hư hỏng này, mỗi thành viên của đội tuyển quốc gia đều có những cách riêng vô cùng độc đáo, mà cũng... vô cùng tốn sức.
phương pháp thứ ba: muốn xoa dịu một con mèo bướng bỉnh, chỉ cần dụ dỗ nó rồi vuốt ve phần bụng.
"lee sanghyeok! rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy hả!?"
ryu minseok đanh giọng, đôi mắt cún con thường ngày chuyên dùng để làm nũng với anh đội trưởng giờ đây phủ một màn sương mờ, tựa hồ không thể thấy rõ cảm xúc ẩn sâu trong đôi con ngươi kia là gì.
điều này triệt để khiến lee sanghyeok sợ hãi.
đôi chân toan nhấc lên định chạy trốn, thế nhưng anh có thể chạy sao? ryu minseok và anh vốn dĩ ở chung phòng trong đợt asiad này. hơn nữa, nếu gây tiếng động quá lớn để lọt ra bên ngoài, không chừng ngày mai tiêu đề của mấy trang báo lá cải sẽ ghi: "nghi vấn đội tuyển liên minh huyền thoại hàn quốc xảy ra mâu thuẫn". khỏi phải nói, chuyện này chắc chắn sẽ gây ra một hồi sóng gió kéo theo cả đống phiền phức - thứ mà lee sanghyeok luôn muốn tránh xa.
thế nhưng suy nghĩ là một chuyện, còn cảm xúc lại là chuyện khác. người ta thường nói cảm xúc vốn là thứ không thể định đoạt, lee sanghyeok trước đây cứ băn khoăn câu nói này mãi. bởi đối với một con người đã trải qua quá nhiều chuyện như anh, việc kiểm soát cảm xúc của bản thân là một lẽ thường tình, giống như việc ăn uống hằng ngày vậy. thế nhưng khi đối diện với vẻ mặt âm u không có lấy một tia ấm áp của ryu minseok, trái tim kiên cường của anh cũng không chịu được mà co thắt từng hồi, đến cả gương mặt cũng không giữ nổi nét ung dung tự tại nữa, những gì hiện hữu chỉ còn là vẻ bất an.
"nói đi. rốt cuộc anh phát điên cái gì mà ngay cả em cũng muốn tránh mặt? à... hay vốn dĩ ban đầu tuyển thủ faker đã ghét em rồi? ghét đến mức ngó lơ em mà đi cười cười nói nói với đám người kia. phải vậy không?"
ryu minseok giờ phút này thật giống viên cảnh sát đang ép cung một tên tội phạm. mà tên tội phạm này - lại chính là lee sanghyeok đây. anh mèo lần đầu tiên bị đối xử như vậy thì lấy làm tủi thân lắm, thế nhưng sự bướng bỉnh lại không cho phép anh xuống nước làm hoà trước. thành ra anh cứ giữ im lặng, bất luận câu nói của ryu minseok mang đầy tính xâm lược cùng chiếm hữu ra sao.
ryu minseok đương nhiên hiểu được điều này. cậu cười gằn, lee sanghyeok quen thói đi đến đâu cũng được chiều nên sinh hư, lại thêm việc cậu không thường xuyên ở bên anh để quan sát, vậy nên anh mèo này sơ hở là tíu tít bên đám người kia, khiến cậu ghen tị chết đi được. thế nhưng trọng điểm khiến ryu minseok phản ứng cực đoan như vậy, chính là việc anh mèo quá đỗi ương bướng, thậm chí anh còn không nói rõ bản thân gặp chuyện gì, làm sao cậu có thể thấu hiểu mà giúp anh được?
"trả lời em, mau! rốt cuộc anh bị gì?"
tuy ngữ điệu của đối phương đã mềm mỏng hơn, nhưng lee sanghyeok vẫn mơ hồ cảm nhận sức ép đến kinh hoàng trong từng cử chỉ, động tác của người chơi hỗ trợ. tựa hồ nếu anh không thành thật trả lời, cậu sẽ lập tức lao đến cấu xé lấy anh vậy.
lee sanghyeok bị doạ đến hai mắt đỏ ửng, chỉ trực chờ phát khóc, gương mặt xinh đẹp bày ra dáng vẻ ấm ức không hề che dấu. hai bả vai dần trở nên đôi run rẩy, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. đôi bàn tay trắng bệch, từng ngón tay thon dài bấu chặt lấy mép áo, nhàu nát chúng mỗi lần tiếng thút thít vang lên. ryu minseok bị phản ứng này của anh làm cho cứng đờ người, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. biết bao lời giáo huấn định áp dụng lên anh mèo cũng vì thế mà tan thành mây khói, chỉ còn lại sự bối rối hiện hữu trong đôi mắt của cậu.
thế nhưng ryu minseok quả thực có chút biến thái (đặc biệt là mỗi khi ở cạnh lee sanghyeok), trong tình cảnh này mà cậu vẫn tìm thấy chút khoái cảm từ bộ dáng chật vật của anh đội trưởng. thế là từ chỗ bị động không biết nên làm gì, ryu minseok nghiễm nhiên trở thành vị khách thưởng thức màn độc diễn của lee sanghyeok, mong chờ phân cảnh tiếp theo của anh.
chỉ thấy anh ngước đôi mắt trong veo chẳng có vẻ gì là nhiễm bụi trần hướng về phía cậu. và trong một khoảnh khắc, ryu minseok cơ hồ cảm nhận được có một tia cầu xin xuất hiện trong đôi mắt ấy, nhưng rất nhanh, thứ cảm xúc ấy đã bị gạt đi, để lại một lee sanghyeok như dáng vẻ ban đầu - đầy yếu đuối và cần được (ryu minseok) bao bọc.
"l-lúc nãy... khi phỏng vấn sau trận đấu ấy... a-anh thấy m-minseokie cứ nhìn bạn phóng viên mãi thôi. n-ngay cả lúc anh gọi tên em... em cũng chẳng thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái"
ra là tủi thân à - ryu minseok thầm nghĩ. chứng kiến cảnh anh đường giữa vừa nói vừa nấc lên từng cơn, ngăn không cho bản thân bật khóc trước mặt mình, nội tâm ryu minseok nổi lên một trận ngứa ngáy. chợt, khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười tựa thiên sứ hạ phàm, thế nhưng trong đầu lại không ngừng tính toán nên dạy dỗ thế nào để anh mèo ngưng thói suy nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình.
quả nhiên, nụ cười vừa rồi ngay lập tức hiệu nghiệm. bằng chứng là lee sanghyeok vừa nhìn thấy liền ngẩn người, cho rằng em hỗ trợ đã bỏ qua cho mình, liền buông bỏ mọi lớp phòng bị bản thân đã dày công dựng nên. thế nhưng buông bỏ thì buông bỏ, chứ bản năng lee sanghyeok vẫn có chút sợ hãi đứa em trước mặt. vậy nên sau khi mất vài giây bình tâm, anh liền dè dặt hỏi.
"minseokie đừng giận anh nha? anh xin lỗi..."
ngoan quá.
thật sự rất ngoan.
ngoan đến mức muốn đè xuống mà hủy hoại.
ham muốn là thứ đáng sợ nhất. nó tựa con quái vật khéo léo ẩn mình dưới hồ băng phẳng lặng, chỉ trực chờ ngày phá tan lớp xiềng xích lạnh lẽo mà ngoi lên tàn phá vạn vật xung quanh. xui xẻo thay, ryu minseok lại mang trong mình con quái vật như thế, mà vật nhỏ xấu số bị nó nhắm tới, lại chính là anh đường giữa hơn cậu sáu tuổi kia. bản thân ryu minseok tự nhận là người rất biết kiềm chế, thậm chí rất giỏi trong việc này. vậy mà khi đứng trước một lee sanghyeok vô hại, lại mỏng manh yếu ớt hệt chú thỏ con, ham muốn vặn vẹo cứ thế không gì kiềm hãm nổi hung hăng chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. để rồi mọi lời an ủi bị nuốt ngược vào trong, tất cả những gì ryu minseok thốt ra là...
"anh. nằm lên giường, vén áo lên"
"h-hả?"
thấy anh có ý định phản kháng, ryu minseok nhanh chóng đáp lời.
"một chú mèo ngoan luôn biết cách khiến chủ nhân hài lòng, phải không? giờ thì làm theo lời em nói đi, đừng để em phải ép anh"
và mặc dù không muốn, thế nhưng rốt cuộc lee sanghyeok vẫn yên vị trên giường, vạt áo bị kéo cao để lộ vòng eo thon thả, phần bụng trắng ngần, xa xa phía trên là hai điểm hồng lấp ló trong không khí. ryu minseok ép hai chân anh phải mở rộng, rồi chậm rãi từ phía dưới bò lên. đến khi gương mặt cún con quen thuộc xuất hiện nơi vùng bụng trắng trẻo, lee sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ryu minseok đã hết giận rồi.
phía bên này, ryu minseok nhìn chăm chăm vào vòng eo tinh tế trước mặt. rất trắng, rất mềm, thậm chí còn... rất thơm. cái đầu tinh quái của ryu minseok đã tưởng tượng đến viễn cảnh cái eo này in đầy dấu tay của cậu, và cả xúc cảm da thịt khi cậu chạm vào nó. mềm như thế này, hẳn là sẽ vỡ tan đi? không, chắc là phần thịt sẽ tràn qua kẽ tay mỗi khi cậu dùng lực, sau đó khi cậu rời đi, tất cả những gì còn lại sẽ là vết hằn in đậm trên làn da trắng sứ.
nghĩ là làm, người chơi hỗ trợ chẳng tốn đến một giây để nhào đến nhấm nháp vùng bụng non mềm. đầu tiên là đặt nhẹ một nụ hôn lên da thịt, sau đó dùng răng cố định vị trí rồi mút mạnh, tạo thành dấu hôn đỏ chót trên vùng da trắng tuyết. ryu minseok lặp đi lặp lại quá trình đó hàng chục lần, khiến anh mèo chơi vơi giữa khoái cảm cùng đau đớn. đôi chân thon dài cũng vì thế mà bất giác đặt lên vai ryu minseok, khẽ siết lấy người ở giữa, tựa hồ không muốn người đó rời xa. thế nhưng chủ nhân của cơ thể này lại chẳng thành thật chút nào, môi xinh chỉ biết rấm rứt mấy câu van nài cậu đã nghe đến mòn cả tai mỗi khi hai người làm tình.
vì vậy, để trừng phạt anh mèo họ lee vì tội không trung thực, ryu minseok từ hôn cắn chuyển sang liếm láp, kết hợp dùng tay nhéo eo anh mấy cái rõ đau. những vết bầm tím dần xuất hiện, kéo theo cả vài tiếng rên rỉ vụn vặt khi ryu minseok bắt đầu không yên phận sờ soạng cả mấy vùng da khác nữa. người chơi hỗ trợ thoáng muốn tiến xa hơn, thế nhưng nghĩ đến việc ngày mai có lịch thi đấu, cộng thêm việc anh mèo có vẻ đã thấm mệt rồi, vậy nên ryu minseok đành tạm hoãn ý định đen tối kia đi. trước đó còn không quên thì thầm vào tai lee sanghyeok hẵng còn đang mơ màng.
"anh ơi, mình tiếp tục nhé?"
mèo nhỏ được vuốt ve liền sướng đến mức chẳng biết trời đất là gì, chỉ biết ậm ừ cho có, mặc kệ ryu minseok phía trên tiếp tục vùi đầu chu du trên cơ thể mình.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top