Chương 1.7: Đứa trẻ yếu ớt của quá khứ

Bước qua cánh cửa lớn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như đã thấy ánh sáng chan hòa rọi xuống, bên ngoài là biển người đang chờ đợi. Tai cậu như vang vọng tiếng hô dậy đất gọi tên mình, tiếng reo hò cuồn cuộn như sóng vỗ. Trái tim đập mạnh, đôi môi khẽ cong lên.

“Cuối cùng… họ cũng công nhận ta…”

Nhưng—

Khụm!

Một tiếng ho khan vang lên ngay sau lưng, kéo phăng toàn bộ giấc mơ.

Alwen giật mình quay lại. Cánh cửa phía sau đã đóng chặt. Chung quanh chỉ còn bức tường đá lạnh lẽo của cung điện, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ đèn chùm pha lê. Không hề có dân chúng, không hề có quảng trường, không hề có tiếng hô vang nào cả.

Ronan đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu đầy khó hiểu.

“Ngài đang làm gì vậy… hoàng tử?”

Alwen chết lặng vài giây, rồi ngơ ngác gãi đầu. Gương mặt thoáng đỏ, nụ cười gượng gạo bật ra như thể vừa tự vạch trần sự ngây thơ của mình.

“…Ờ… ta… tưởng…”

Cậu không nói hết câu, bởi chính bản thân cũng thấy xấu hổ khi nhận ra mình vừa để ảo tưởng lấn át hiện thực.
Thấy Alwen cứ ngây thơ gãi đầu, Ronan cũng chỉ biết cười trừ mà phán.

"Haizzzz, hoàng tử ngày thường uy nghiêm, trầm tư, mà giờ lại tỏ ra trẻ con thế ư?!"
"Khó tin thật đấy!"

Alwen giật mình, vội quay đi chỗ khác, giọng gượng gạo:
“Ta… ta chỉ là… ờm…”

Ronan tiến đến, vô nhẹ vào vai cậu, khóe môi nhếch thành một nụ cười trừ.
“Thôi được rồi, không trêu ngài nữa.”

Alwen thở ra một hơi dài, vừa bối rối vừa nhẹ nhõm.

Ronan ngước lên. Trong đôi mắt thường ngày vốn điềm tĩnh, nay ánh lên một niềm tự hào khó giấu. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm..
“Tôi cũng không ngờ… cậu bé yếu ớt ngày nào, giờ đã có thể đứng vững trước cả vương quốc.”

Anh dừng lại, bàn tay siết nhẹ bờ vai Alwen.
“Ngài đã đi xa hơn tôi tưởng rất nhiều, hoàng tử. Nhưng chính vì vậy… từ giờ, hãy bước tiếp. Vì tất cả những người ngoài kia, họ vẫn đang chờ đợi ngài.”

Alwen lặng đi. Trong lòng cậu dấy lên một dòng suy tư nặng trĩu, nhưng cũng có thứ gì đó đang bùng cháy.

Đúng lúc ấy, một tia nắng len lỏi qua khe lụa đỏ của tấm rèm, chiếu thẳng vào mắt. Cậu khẽ giật mình, nhưng lần này không tránh né tia sáng ấy nữa.

Alwen bước đến, hai tay dứt khoát mở tung tấm rèm. Ánh sáng buổi trưa gay gắt tràn vào, ôm trọn lấy thân hình cậu. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc, nhìn thẳng về phía chân trời xa xăm.

Cậu cứ lặng im nhìn ra ngoài ánh sáng, cứ như thế một lúc, cậu khẽ hỏi, giọng nhẹ nhưng đượm nỗi hoài niệm.
“Ronan… ngươi còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không?”

Ronan thoáng sững người. Nét mặt anh trầm xuống. Rồi anh gật khẽ, giọng nhỏ lại:
“Tôi nhớ, thưa ngài.”

Alwen không quay lại. Cậu chỉ đứng đó, lưng thẳng, đôi vai run nhẹ trước làn gió thoang thoảng.
Cả hai như đang chìm lại về ngày hôm ấy..

Mùa hè, mười năm trước…

Tiếng ve kêu rát bỏng trên những mái ngói xám cũ. Một góc phố đầy bụi, nơi bọn thanh niên to con tụ tập như lũ kền kền.

“Này thằng kia, mày vừa nhìn ai bằng ánh mắt đấy ư?”
Một giọng cộc cằn vang lên.

Cậu nhóc khoảng mười tuổi, mái tóc đen lấm lem bụi đất, bị chúng dúi mạnh lưng vào tường. Đôi mắt híp lại.
“Tôi… tôi không—”

“Lại còn chối à? Mày muốn ăn đập thật đấy hả?”
Một kẻ khác gằn giọng, tay nắm chặt cổ áo thằng bé, giơ nắm đấm lên.

Bỗng một bóng đen xuất hiện...
“Dừng tay lại! Các anh… định làm gì?!”

Một giọng trẻ con nhưng cứng cỏi vang lên.

Đám thanh niên đồng loạt khựng lại, rồi quay đầu. Trước mặt chúng, chỉ là một cậu bé gầy gò, cơ thể yếu ớt, gương mặt còn non nớt nhưng ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn thẳng vào chúng.

Chúng nhìn nhau, rồi cười khẩy.
“Thằng nhãi… mày đang hằn giọng với ai đấy hả?!”

Tên cầm đầu nheo mắt, buông cổ áo cậu nhóc, bước đến gần.
“Mày nghĩ mình là anh hùng chắc? Hay muốn chết chung với nó?”

"Các anh có giỏi thì đến đây mà đánh tôi này, đừng có đi làm hại người khác!"

Mấy thanh niên khi nghe thấy lời thách thức ấy đã bắt đầu nóng máu mà có giấu hiệu đổi mục tiêu.
Cả đám bắt đầu tiến về phía cu cậu nhỏ bé.

Còn cậu nhóc khi không bị chú ý nữa định nhân cơ hội rời khỏi đây.
*bốp*
Tiếng tát mạnh vang lên, khiến cậu giật mình mà quay lại.

Thân hình nhỏ bé kia đã ngã quỵ xuống đất, trước cái tát kinh hoàng của thanh niên ban nãy.
"HAHAHAHA..."
Cả đám cười sằng sặc như tìm được trò chơi mới, rồi bắt đầu cúi xuống với giọng điệu mỉa mai.
"Mày còn to miệng được nữa không hả thằng nhãi?!!"

Thế nhưng cậu bé vẫn ngẩng đầu, giọng khàn nhưng rành rọt, khiến cả đám phải sững sờ..
"Các người có giỏi thì đánh mạnh hơn nữa đi, chỉ có chút bản lĩnh này cũng đòi đi bắt nạt người khác à?!"

Cả đám khi nghe thì như bị hàng trăm mũi kim đâm thẳng vào lòng tự trọng.
"Á thằng nhãi này, mày có vẻ đã không muốn sống nữa phải không, vậy thì tao sẽ cho mày đi một quãng luôn!!!"

"DỪNG TAY LẠI!!!"
Tiếng gào mạnh mẽ bỗng từ phía sau vang lên
Cậu nhóc tuy thân hình không lớn, thậm chí là có chút gầy gò, nhưng lại đứng sừng sững như 1 cột đình vững trãi.
Khiến cả đám thanh niên cũng kinh ngạc mà liếc nhìn bóng hình ấy.

“Muốn làm gì… thì làm với tôi đây. Nhưng đừng chạm vào thằng nhóc ấy!”
Câu nói của cậu như một lời tuyên chiến tới đám thanh niên to lớn

Đám thanh niên nhìn nhau rồi bật cười ầm ĩ, tiếng cười vang vọng cả góc phố. Nhưng trong ánh mắt cậu nhóc, không hề có sự run rẩy nào. Chỉ có sự kiên định non trẻ, cùng sự dũng cảm đến kinh ngạc.

Cậu nhóc nhắm mắt hít một hơi lớn:
“Hítttt… hàaa…”
Ngực phập phồng. Rồi bất chợt, cậu gào lớn, như tiếng thú dữ bị dồn vào đường cùng:
“AGHHHHHHHHHHHH!!!”

Cả thân hình bé nhỏ lao thẳng về phía trước, nắm đấm xiết chặt, tung một cú đánh như sư tử con liều mạng.

Hai cậu nhóc ngồi trên mái nhà nghiêng ngả, bóng chiều tà đổ dài, nhuộm đỏ cả những viên ngói cũ. Gió mang theo mùi khói bếp thoảng qua, ve sầu kêu râm ran như khúc nhạc nền cho buổi hoàng hôn lặng lẽ.

Cậu nhóc hít một hơi dài.
"Sao nhóc lúc đấy lại lao vào giúp ta?"

Cậu bé ôm đầu gối, mái tóc vàng rối bời trong gió. Cậu cúi mặt, im lặng một lúc lâu. Rồi giọng nói run run.
"Tôi...cũng không biết nữa, chỉ là tôi có cảm giác rất tức giận khi thấy những người yếu thế bị bắt nạt..."

*Chậc*
Cậu nhóc kia bặm môi, rồi bất giác bật cười khẽ..
"Bộ..nhóc nghĩ ta yếu lắm à?"

Cậu bé tóc vàng giật mình, rồi bối rối xua tay lia lịa.
“Không… không phải vậy! Ý tôi là… ai cũng có lúc bất lực cả thôi đúng không??!!!”

Không gian thoáng bỗng im lặng một cách lạnh lẽo.

Cậu nhóc bặm môi, giọng vừa chua chát vừa mỉa mai.
"Đúng là một thằng ngốc..., lo cho bản thân còn không xong đòi lo người khác..."

Cậu bé bỗng đứng bật dậy. Đôi mắt vốn e dè giờ sáng quắc như lửa. Cậu siết chặt nắm tay, giọng vẫn run nhưng vang dõng dạc!

“Không! Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì bất công sẽ còn mãi! Người yếu sẽ chẳng bao giờ được bảo vệ cả!”

“Tôi không muốn thấy thêm bất kỳ ai bị áp bức, bị coi thường, bị đánh đập nữa! Cho dù tôi có yếu ớt thế nào, tôi cũng sẽ đứng lên! Ít nhất… tôi muốn thử một lần!”

Cậu nhóc khi nghe cũng thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nhìn lại cơ thể gầy gò kia khiến ánh mắt ấy dần chuyển thành dò xét, mà giễu cợt.
"Với cái cơ thể này... thì nhóc bảo vệ được ai??"

Cậu siết nắm tay, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt không hề chùn xuống.
“Dù tôi có yếu… thì tôi vẫn có thể đứng chắn trước một ai đó! Cho dù chỉ một lần, chỉ một giây… miễn là người kia còn cơ hội để chạy thoát, thì như vậy cũng đáng!”
"Tôi sẽ cố gắng mạnh hơn từng ngày... tôi sẽ vùng dậy..."
"TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ BẤT KỲ AI PHẢI CHỊU ĐỰNG SỰ BẤT CÔNG NỮA. BỞI VÌ TÔI CHÍNH LÀ HOÀNG TỬ ALWEN!!!!"

Tiếng hô ấy vang vọng, át cả tiếng ve rền rĩ, dội thẳng vào bầu trời đỏ rực.

Cậu nhóc bỗng thoáng im lặng, rồi nheo mắt, nhếch môi..
“Nhóc là hoàng tử á? Ha! Nếu con mà là hoàng tử thật… thì ta đây sẵn sàng làm luôn hậu cần của nhóc.”

Alwen thoáng khựng lại, rồi nghiêm túc gật đầu, không chút do dự.
“Vậy sau này… nhớ giữ lời đó.”
"Những lúc quan trọng nhất, anh luôn phải có mặt!!"

Cậu nhóc cứng họng, trố mắt nhìn thằng nhóc trước mặt. Cậu bật cười phá lên, lăn ngửa ra trên mái ngói.
“Nhóc đúng là hết thuốc chữa! Thôi được, coi như ta lỡ nói rồi… thì ta giữ lời.”

Cậu đứng dậy khoanh tay, cố làm ra vẻ nghiêm trang
“Vậy được. Ta là Ronan… hân hạnh được gặp cái hoàng tử yếu đuối kia.”

“Ngươi…! Ta không yếu đuối!”

“Ờ, ờ, hoàng tử vĩ đại, ta biết rồi.” Ronan bật cười, lăn ra mái ngói, cứ thế cười sặc sụa như thể vừa nghe trò đùa buồn cười nhất trên đời.

Alwen tức muốn khóc, nhưng rồi cũng chẳng kìm nổi mà phì cười theo. Tiếng cười ngây thơ vang vọng trên mái nhà cũ, hoà lẫn tiếng ve râm ran, vang mãi trong buổi chiều tà đỏ rực.

Một cái tên. Một lời xưng. Một khởi đầu tưởng như bông đùa, nhưng lại là mối ràng buộc khắc sâu vào số mệnh cả hai.

Trở lại hiện thực.

Alwen cúi xuống, vốc nước lạnh lên mặt. Từng giọt lăn xuống như gột sạch những vết bụi mờ của ký ức, chỉ để lại trong đôi mắt cậu một ánh sáng quyết tâm rõ rệt.
Chiều nay… cậu đã sẵn sàng.

Cậu bước ra khỏi phòng, Alwen khựng lại. Trong không gian tĩnh lặng, vang lên giọng trầm khẽ khàng của Ronan.

“16—”

“Ngươi đang làm gì vậy, Ronan?” – Alwen vẻ mặt có chút thắc mắc.

Ronan giật mình. Một thoáng im lặng ngắn ngủi, rồi anh bình thản đáp, giọng đều đều như chẳng có gì xảy ra..
“Tôi chỉ… đang học lại số thôi, thưa hoàng tử.”

Alwen hơi nghiêng đầu, nghe hơi lạ, nhưng ánh mắt thắc mắc dần thu về. Cậu khẽ gật, bước tiếp ra hành lang, lòng tràn đầy quyết tâm.

Ronan cũng đứng dậy mà bước theo sau như 1 cái bóng..

Alwen bước ra khỏi cửa.

Đón chào cậu chính là tiếng hô hào nồng nhiệt vang dội khắp quảng trường!
"HOÀNG TỬ ALWEN!!" Đó là giọng của những người dân làng đã từng được cậu cứu sống, của những kẻ nghèo khổ từng nắm chặt lấy bàn tay cậu trong tuyệt vọng.

Người dân trong thành cũng hô vang, tuy giữa những âm thanh ấy vẫn lẫn vào những tiếng xì xào nghi ngờ, ánh mắt dò xét khinh khỉnh. Nhưng Alwen không quan tâm.

Cậu khoác trên mình bộ giáp sắt đã sờn đi vì chiến trận, đôi vai thẳng đứng, từng bước đi vững chắc như dội nhịp xuống cả quảng trường.

Mỗi bước ấy, không chỉ là bước chân của một hoàng tử, mà là từng nỗi niềm của một dũng sĩ đã đứng lên vì tất cả con dân của mình.

Trong ánh sáng chan hòa, bóng dáng cậu sừng sững, như ngọn lửa không thể bị dập tắt.

Trước mặt Alwen, nhà thờ lớn của vương quốc sừng sững, mái vòm vươn cao như muốn chạm tới bầu trời xanh thẳm. Tiếng chuông ngân vang, hoà cùng tiếng hô hào bên ngoài, vang vọng như khúc ca của lịch sử.

Cậu nhẹ nhàng bước vào.

Lối đi trải thảm đỏ, hai hàng hiệp sĩ khoác giáp sáng loáng, xếp thẳng hàng như những bức tượng sống. Một bên đồng loạt dựng giáo, mũi nhọn chạm xuống nền đá cẩm thạch; bên còn lại cầm gươm, lưỡi kiếm sáng rực, phản chiếu ánh sáng rực rỡ hắt xuống từ những ô cửa kính màu của nhà thờ.

Tiếng hô vang ngoài kia vẫn không ngừng, vọng qua cả những bức tường dày, như làn sóng đẩy bước chân Alwen tiến sâu hơn.

Cậu bước đi, dáng vẻ đường hoàng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên quyết tâm khắc nghiệt.

Phía sau, các tùy tùng lặng lẽ tiến đến. Một người nâng chiếc áo choàng thêu chỉ vàng, một người cẩn thận khoác lên vai Alwen bộ lễ phục hoàng gia. Vải gấm óng ánh rũ xuống, kết hợp với bộ giáp sắt bên trong, tạo thành hình ảnh vừa uy nghi vừa kiên cường: một hoàng tử của dân, nhưng cũng là một chiến sĩ trên chiến trường.

Alwen bước lên thềm cao, quỳ một chân xuống trước vị Giám mục.

Vị Giám mục với gương mặt khắc khổ nhưng đôi mắt tràn đầy sự tôn nghiêm, cẩn thận nhúng tay vào chén dầu thánh, chấm lên trán và đôi bàn tay của Alwen.
“Nguyện cho ngọn lửa linh hồn soi sáng con đường ngài đi… nguyện cho đôi tay này không bao giờ buông rơi thanh gươm của chính nghĩa.”

Tiếng ngân vang đều đều, rồi ông dở những trang giấy ghi lại chiến công và lời chứng của thần dân. Giọng ông trầm hùng, dội khắp nhà thờ!
“Từ một hoàng tử bị khinh miệt, kẻ đã từng bị xem là vết nhơ của hoàng gia… nay đứng lên, chinh chiến vì dân. Người đã che chở cho kẻ yếu, dấn thân vào máu lửa, mang về hy vọng cho kẻ đã mất niềm tin. Người ấy chính là Alwen, con trai của Regalus Đệ Tam.”

Lời cầu nguyện cuối cùng được cất lên, tựa như thánh ca.

Và rồi—

Từ trên cao nhất của nhà thờ, giữa ánh sáng chói lọi của những ô kính màu, một bóng hình chậm rãi hiện ra. Đức vua.

Người bước xuống bậc thang cẩm thạch, áo choàng đen đỏ tung bay. Ánh mắt ông sắc lạnh, mỗi bước đi nặng nề như tiếng trống của định mệnh.

Alwen cúi đầu thấp hơn, toàn thân run lên trước áp lực vô hình phủ xuống, nhưng không hề lùi.

Đức vua tiến tới, ông dập mạnh thanh trượng xuống mặt đất, đôi tay chậm rãi nhấc vương miện khỏi chính đầu mình. Kim loại quý sáng rực, nạm đá đỏ óng ánh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên trần nhà thờ.

Ông giơ cao vương miện, giọng vang vọng như sấm nổ:
“Hỡi toàn thể thần dân Aurvel! Đây là người sẽ kế thừa ngai vàng này. Đây là ngọn lửa đã trui rèn từ tro tàn, là thanh kiếm che chở cho những kẻ yếu hèn. Đây… chính là Alwen, hoàng tử của ta, và là TƯƠNG LAI CỦA VƯƠNG QUỐC!!!”

Âm thanh như chấn động cả mái vòm nhà thờ.

Đôi tay đức vua dần hạ xuống. Chiếc vương miện sáng rực như mặt trời thu nhỏ, chỉ còn cách đỉnh đầu Alwen một khoảng ngắn.

Nhưng rồi—

Khựng lại.


Đáng lý nó sẽ là chương 1.6 nhưng ye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top