Chương 1.6: Vương miện của tro tàn (1)
Mọi thử thách, mọi máu và nước mắt, hóa thành dòng hồi tưởng dồn dập chảy ngược trong tâm trí.
*Lọc cọc lọc cọc.*
Tiếng lăn của bánh xe ngựa vang lên đều như đang gõ từng nhịp lên con đường lát đá sáng bóng, đưa Alwen và Ronan tiến dần về trái tim vương quốc.
Cậu cùng với Ronan liếc ra nhìn xung quanh.
Nơi này thật rực rỡ.
Hàng quán mọc san sát như nấm sau mưa, những ngôi nhà nhuộm màu vàng đất óng ánh dưới nắng, phản chiếu lại thứ ánh sáng ấm áp đến chói mắt. Người lớn, trẻ nhỏ đều mặc những bộ quần áo rực rỡ sắc màu, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng không dứt. Trên cao, tiếng chim hót vang vọng trong trẻo, từng đợt gió nhẹ
mang theo hương hoa tươi thoảng qua mũi, tất cả như đang vẽ nên một bức tranh sống động trước mắt Alwen.
...Đẹp đến mức khiến cậu quên mất mình đang ngồi trên chiếc xe ngựa này.
Ngay lúc ấy, một tia nắng bất ngờ xuyên qua tấm nhung đỏ, chiếu thẳng vào mắt.
“Kh–!”
Alwen giật mình, vội đưa tay che lại, thoát khỏi cơn mộng mị ngắn ngủi. Đôi mắt nheo lại vì ánh sáng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra một điều.
Bàn tay khẽ siết chặt.
Trong lòng... như vừa được thắp lên một quyết tâm không thể quay đầu nữa.
Ánh mắt dần đưa lên nhìn về bóng đen phía đối diện, Ronan cũng đang nhìn cậu với đôi mắt đã thâm cuồng do nhiều ngày không ngủ.
Cả 2 không nói gì, nhưng ai cũng có vẻ đã hiểu từng lời đối phương muốn truyền đạt cho nhau.
"Grrrr... kétttt..."
Âm thanh rít khô khốc nặng nhạc của xe ngựa vang lên, báo hiệu điểm đến đã nằm trước mắt.
"Thưa hoàng tử, đã đến cung điện rồi."
Giọng trầm của người lái xe ngựa vang lên, tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn giữ sự cung kính tối thiểu dành cho hoàng tử.
Ronan bắt đầu nheo mắt lại trước giọng điệu của người lái xe.
"Thôi, ta đi nào!"
Alwen vừa khuyên Ronan và cùng cậu xuống khỏi xe.
Trước mặt hai người, cánh cổng khổng lồ của cung điện như thách thức mọi ánh nhìn. Hai trụ đá chạm khắc rồng uốn lượn vươn lên trời, đầu rồng nhọn hoắt như
đang rình mồi. Bức cổng sắt đen tuyền tỏa ra vẻ uy nghiêm, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm.
Hai bên lối đi là những bức tượng hiệp sĩ bằng đồng, tay nắm giáo dựng đứng, mắt dõi về vô tận, khiến người lạc bước cũng phải nín thở. Phía xa xa, tường thành
cao vút, từng viên gạch xám lạnh lẻo được chạm khắc hoa văn tinh xảo, khiến cậu cảm giác như mỗi viên gạch đều mang một câu chuyện riêng.
Trên bầu trời, cờ rủ phấp phới, in hình huy hiệu hoàng gia, bay theo nhịp gió nhẹ. Mùi hương cây cỏ từ vườn hoàng gia thoang thoảng lan tỏa, điểm xuyết cho
không khí uy nghiêm thêm phần sống động. Cậu hít sâu, cảm nhận được một sức mạnh và quyền lực lan tỏa ngay từ cổng, như thể bước qua đây đồng nghĩa với
việc bước vào một thế giới khác hẳn, nơi chỉ những người dũng cảm và xứng đáng mới được phép tiến vào.
“Sau bao năm lang bạt... cuối cùng ta cũng trở về... nhưng sao lòng vẫn nặng trĩu thế này?”
Lời cảm thán của Alwen vang lên, rõ ràng nhưng pha chút ngập ngừng, như dòng suối nhỏ lững lờ vỡ tan trên đá lạnh, vừa muốn tràn ra hết cảm xúc, vừa e dè
không dám trở về nguồn cội.
"Cứ bình tĩnh lại đã hoàng tử!"
Ronan dùng giọng điệu thờ ơ để phá vỡ sự e rè của hoàng tử của mình.
"Cạch... rầmmmmm!"
Tiếng cánh cổng khổng lồ rùng rợn mở ra, mỗi tiếng kẽo kẹt như nhịp tim nặng nề đánh thức khoảng không gian tĩnh lặng quanh Alwen. Hơi gió từ bên trong xộc ra,
mang theo mùi hoa cỏ và đá lạnh, như đang gọi mời cậu bước vào... nhưng đồng thời nhắc nhở về những năm tháng đã trôi qua.
Ngay sau cánh cổng khổng lồ, hai hiệp sĩ trong áo giáp sáng loáng đứng thẳng tắp như hai bức tượng sống. Mũ giáp họ phản chiếu ánh sáng mặt trời, từng chi tiết
chạm khắc tinh xảo tỏa ra vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Tay cầm thanh kiếm thẳng đứng, mũi kiếm chạm mặt đất, tạo nên nhịp điệu đều đặn như nhịp tim vững chãi
của cung điện.
Dù nghiêm nghị, ánh mắt họ vẫn lộ rõ sự tôn kính và cảnh giác.
2 vị hiệp sĩ đồng thanh nói
“Hoàng tử, xin mời vào đại sảnh. Mọi thứ đã sẵn sàng để đón ngài."
Alwen tuy lo lắng nhưng cũng nhanh chóng bước vào.
Ronan thì chưa kịp bước đã bị hiệp sĩ giữ lại
Nhưng Alwen nhanh chóng giải thích và cùng Ronan bước vào cung điện.
Không gian bên trong là khung cảnh choáng ngợp rộng lớn của đại sảnh. Trần nhà cao vút, những đường gờ vàng óng ánh uốn lượn tinh xảo như những con rồng
đang bay lượn. Ánh sáng từ vô số ngọn đèn treo chùm pha lê rọi xuống, chiếu lấp lánh trên nền đá cẩm thạch trắng, phản chiếu thành những mảnh sáng nhảy múa
theo từng bước chân cậu.
Hai bên hành lang, cột đá khắc hoa văn rực rỡ vươn lên tới trần, xen kẽ là những bức tượng quý tộc bằng đồng, ánh mắt dõi theo từng chuyển động. Hương gỗ
thơm và nến cháy lan tỏa, hòa cùng tiếng mảnh vỡ echo nhẹ từ bước chân Alwen, tạo nên một bầu không khí vừa uy nghiêm vừa tĩnh lặng.
Cả 2 bước đi trên hành lang, âm thanh *cộp..cộp* cứ thế vang đều trong không gian rộng lớn nhưng cô độc này.
Alwen đi vẻ mặt không cảm xúc, như đang nghĩ sâu về điều gì đó.
Thấy vậy Ronan liền vả 1 cái *bốp* vào lưng, khiến Cậu giật mình mà người như linh hồn tí thì bay mất.
"Làm gì căng thẳng vậy?!"
"Ờm..., không có gì đâu, chỉ là tôi vẫn đang có 1 số vấn đề nhỏ thôi."
"Vấn đề gì thì cũng phải giải quyết thôi hoàng tử!"
"Đừng có trầm tư như vậy."
Khi nghe vậy Alwen cũng tỏ ra bớt căng thẳng hơn, mà trả lời ngắn gọn.
"Ừm."
Cứ thế, cả hai bước đi trên dãy hành lang vắng tanh mà bước đến mong muốn của bản thân.
Bỗng Ronan nhìn thấy 1 bức tượng nằm ngay phía bên trái hành lang
Bức tượng của 2 người như cha và con, được tạc từ đá obsidian, cao ba mét, uy nghi với áo choàng chạm khắc tinh xảo. Vua giơ cao ngọn đuốc thạch anh đỏ, ánh sáng lấp lánh như lửa thật. Dưới chân, chàng trai trẻ quỳ, ôm lấy ngọn lửa, mắt hổ phách rực quyết tâm, một giọt ngọc trai lăn trên má. Bệ tượng khắc dòng chữ mờ: "Lửa rèn vương miện." Thoáng qua,
Ronan khựng lại, ánh mắt thoáng dao động như nhớ ra điều gì. Một hiệp sĩ gần đó, giọng trầm thấp, nói như thể lẩm bẩm: "Đức vua từng nói, chỉ kẻ vượt qua lửa mới xứng đáng ngai vàng."
"Ronan, đi nhanh nào," Alwen gọi, giọng hơi gấp gáp.
Ronan giật mình, ánh mắt rời bức tượng, vội bước theo Alwen, nhưng câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu.
◇
Cánh cửa khổng lồ như một tấm khiên chắn vững Chắc, mà sừng sững trước mắt Alwen như một ngọn núi khó có thể chạm tới.
Alwen tay đặt lên cánh cửa, suy nghĩ về điều gì đó rồi thở dài 1 hơi "haizzzz".
Quay lại nhìn Ronan, Ronan thì chỉ đơn giản là dơ ngón tay cái lên với cậu, cử chỉ đơn giản, nhưng ánh mắt cháy rực của cậu khiến nó trở thành lời thề thốt không
cần đến ngôn từ.
Alwen gật đầu nhẹ 1 cái, rồi quay lại mà từ từ đẩy cánh cửa khổng lồ.
Cánh cửa khổng lồ rít lên từng tiếng nặng nề, từ từ hé mở. Ánh sáng chói lòa từ đại sảnh tràn ra, bao phủ lấy Alwen. Tim cậu đập dồn dập, mồ hôi rịn trên trán,
nhưng bước chân vẫn không ngừng lại.
Bên trong, ngai vàng sừng sững trên bậc thang cao. Đức vua ngồi đó – thân hình uy nghi trong bộ áo choàng đen đỏ, ánh mắt như lưỡi kiếm soi thấu tận linh hồn.
Hai bên là hàng dài quý tộc, quan đại thần, tất cả đồng loạt dõi theo Alwen. Ánh mắt họ lạnh lùng, nghi ngờ, khinh miệt, như từng mũi kim châm vào da thịt.
Alwen hít sâu, rồi quỳ gối thật mạnh, cúi đầu chạm sát nền đá cẩm thạch. Giọng cậu vang lên, run rẩy nhưng dứt khoát.
"Thưa phụ vương... con, Alwen, đã trở về."
Không gian im phăng phắc. Chỉ còn lại tiếng *thình thịch* của trái tim cậu. Rồi bất ngờ —
*RẦMMMM!!!*
Cây thương khổng lồ trong tay đức vua giáng mạnh xuống đất. Tiếng động như sấm dội, mặt đất rung chuyển, bụi đá bay mờ cả ánh sáng. Một luồng áp lực khủng khiếp bùng phát, ép nặng xuống lưng Alwen đến mức hai cánh tay run rẩy, đầu gối tưởng như sắp nát vụn.
"Ngươi... dám trở về trong bộ dạng này sao?'"
Từng lời của vua cha như lưỡi búa giáng thẳng vào tim Alwen.
"Ngươi đã bỏ rơi máu mủ hoàng gia!" giọng vua dội thẳng xuống, nặng nề đến mức dường như nghiền nát không khí."
“Ngươi vứt bỏ ngai vàng, sống giữa bùn lầy, để máu cao quý bị dính bụi rác rưởi!”
"Đổ máu vì những thứ dơ bẩn và làm ô uế dòng máu này!"
"Ngươi đi lang thang như một kẻ vô gia cư, để người đời cười nhạo vào danh dự của vương tộc!"
Ngài đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên tia giận dữ!
"Và điều tệ hại nhất... là vì những kẻ dân đen rách rưới kia mà ngươi đã đánh đổi cả máu thịt của mình! Một hoàng tử... mà quỳ gối trước nỗi khổ của kẻ hèn mọn sao?!"
Tiếng xì xào dấy lên khắp đại sảnh.
“Thật ô nhục...!”
“Một vết nhơ trong huyết thống hoàng gia."
“Một kẻ nhục nhã... quay lại để làm gì?”
“Hoàng tử lại vì thường dân sao?”
“Không xứng ngồi đây...”
“Khôi hài... cứ như một trò diễn rẻ tiền...”
Những lời bàn tán như các mũi lao với tôca độ kinh hoàng, liên tục đâm vào từng thớ thịt trên cơ thể cậu.
Vai Alwen run lên. Ngực cậu căng tức như sắp nổ tung. Nhưng trong ánh mắt bị dồn nén, tia lửa bỗng lóe sáng. Cậu chống mạnh tay xuống nền, *bịch!* rồi đứng bật
dậy!
"ĐỦ RỒI!!!"
Tiếng hét của cậu vang dội, mạnh mẽ đến mức mọi lời bàn tán im bặt. Không khí như bị xé toạc, hơi thở cậu như đã nghẹn lại.
Alwen nhìn thẳng vào phụ vương, ánh mắt rực cháy!
"Người hỏi tại sao con đi? Vậy con xin đáp! Từ khi còn nhỏ, con đã thấy những đứa trẻ chết đói, thấy mẹ bật khóc bên xác con mình. Con đã ôm lấy sự thất bại và dạy mình đứng lên. Danh dự của con là che chở cho những kẻ không ai bảo vệ.”
Càng nói, giọng cậu càng chắc. Mỗi chữ như một viên đá ném thẳng vào im lặng.
Giọng cậu chùng xuống, nặng nề như kéo theo ký ức..
"Con đã sống giữa họ, nghe tiếng kêu gào của họ, thấy tận cùng nỗi đau mà vương quốc này chối bỏ. Con đã ngã, đã chảy máu, đã đứng lên... và con hiểu, giá trị của một vị hoàng tử không nằm ở ngai vàng... mà ở việc dám che chở cho những người không ai che chở."
Cậu nắm chặt tay, ngực phập phồng.
"Từng lời cầu xin của những người dân chịu cảnh khốn khổ, từng tiếng khe khẽ tuyệt vọng của những kẻ đã chỉ còn da bọc xương, cho đến những bàn tay non nớt của những đứa trẻ ngây thơ chưa được trải nghiệm thế nào là vui vẻ. Khiến con tim đây như bị xé ra cả nghìn mảnh!"
Cậu đã phải chứng kiến quá nhiều.
Kể từ ngày rời khỏi cung điện với quyết tâm của mình, cậu đã luôn tiến lên dù có bao lời phản đối, cậu cũng bước đi cùng Ronan, cày cuốc bằng đôi bàn tay, đổ
máu trước những sinh vật nguy để có thể bảo vệ được những con người ấy, gieo những hy vọng đầu tiên cho những con người đã đang chủ còn cách cửa tử trong
vài giây ngắn ngủi.
Cậu nhớ lại:
Mùi hương cháy phét, tiếng phập phùng của ngọn lửa đã nuốt chửng cả ngôi làng mà bản thân đã cóp gắng bảo vệ, những tiếng gào thét vang lên rồi lại vụt tắt.
Hay khoảnh khắc ấy, tiếng khóc ngập nừng cùng câu nói của Alice "mẹ ơi.." câu nói ấy quá ngây thơ, nó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa được trải nghiệm sự tươi đẹp của cuộc sống, mà đã nằm cách cổng địa ngục chỉ vài milimet, dù cho đã được Ronan cứu, nhưng trong khung cảnh đấy, cậu hoàn toàn chẳng thể làm gì.
Chỉ vì cậu cũng đang nằm trước họng sói đói khát mà hoàn toàn tuyệt vọng trước tiếng kêu ấy.
Chính cảm giác bất lực ấy, cái cảm giác mà mình chỉ có thể nhìn mà không thể vươn tay ra mà cứu những con người ấy, nó đã khắc sâu mạnh mẽ vào lòng cậu, để
bây giờ cậu mới có
"Con đã chịu những đòn đánh, những cú đâm, sự tàn bạo của thú rừng lẫn sự vô cảm của con người. Nhưng cho con không lùi bước, không ô uế, không cần tiền tài, từ bỏ danh dự của hoàng tộc để tự phát triển từng ngày, không ngừng...và không ngừng học hỏi, chỉ để có thể đứng lên vì những người yếu thế, chỉ để không còn tiếng khóc nào phải vang lên nữa!!"
Alwen ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào mắt cha mình, như đã hoàn toàn xóa bỏ nỗi lo khỏi bản thân.
"Nếu phải đánh đổi tất cả để bảo vệ họ, con sẽ làm! Đây là con đường con chọn, là danh dự mà con mang theo.."
Chưa nói hết câu thì cậu bỗng ngưng lại, có vẻ cổ họng cậu dường như đã hết sức để có thể nói tiếp những thứ tiếp theo.
"Hít...hà.."
Cậu lấy 1 hơi dài và thở ra, ánh mắt đang tối sầm ngước lên nhìn thẳng mắt cha.
Cậu hét lớn!
"DANH DỰ CỦA CON CHÍNH LÀ ĐỨNG LÊN TỪ TRO TÀN CỦA NHỮNG KẺ ĐÃ BỊ LÃNG QUÊN!"
Tiếng gầm của cậu như 1 con sư tử đã hoàn thức tỉnh mà không còn bất kỳ vẻ run sợ nào với bất kỳ thứ gì trên đời này.
Sự im lặng bỗng chốc bao trùm toàn bộ căn phòng. Những kẻ khinh miệt cậu giờ chỉ biết nhìn sững, mặt ai đấy không tỏ ra ngạc nhiên thì cũng là kinh hãi.
Cả đại sảnh bị đông cứng, mà chết lặng trước lời nói đầy khí thế đó của Alwen.
Như thể miễn là cái mạng này còn, thì dù thế nào đi nữa cậu vẫn sẽ quyết tâm đạt đuoejc mục tiêu của mình mà bỏ lại những rủi ro khủng khiếp.
Đức vua lúc này đã hoàn toàn im lặng, đôi mắt ông ánh lên thứ gì đó phức tạp. Bàn tay run nhẹ vì kiềm chế cảm xúc, có thẻ bùng nổ bất cứ lúc nào, nếu như những
lời mắng mỏ ban nãy tựa như những mũi dao sắc bén, thì sự im lặng bây giờ cứ như bản án tử hình thầm lặng.
Tất cả mọi người hậu trường đã hoàn toàn bị nghẹt thở trước áp lực khủng khiếp này.
Alwen dù đã đoán trước được nhưng cũng bị thứ này làm cho toàn bộ cơ thể rung không thể kiểm soát được nữa.
Nhưng cậu vẫn đứng vững bằng đôi chân của mình mà không chịu gục ngã.
Đôi mắt ông ánh lên thứ gì đó phức tạp. Như có sự dao động đang xảy ra bên trong hố đen thu nhỏ đó.
Ánh sáng kỳ lạ bỗng không hẹn mà hiện lên trên nhãn cầu đen ngòm ấy, như một ngôi sao đang cố tản những tán mây lạnh lẽo đi để soi sáng cho những sinh vật đang cố gắng tìm lấy lối đi của mình.
Alwen thì đã cúi thấp đầu, chờ đợi cho điều tội tệ nhất có thể xảy ra với bản thân.
Bỗng ông bất ngờ ông bật cười lớn!
"HAHAHAHA!!! Cuối cùng, ngươi đã nói những lời mà ta chờ đợi bấy lâu nay!"
Đức vua hạ cây thương, giọng nói tràn đầy uy lực nhưng mang theo niềm kiêu hãnh.
Bàn tay còn liên tục đập vào tay vịn một cách đầy hưng phấn!
"Alwen... con không hề khiến ta thất vọng. Con còn vượt xa cả anh trai ngươi! Bao năm qua, ta đã chờ khoảnh khắc này... ngày mà ngươi dám đứng trước cả vương quốc và khẳng định con đường của mình!"
Cả căn phòng hoàn toàn ngỡ ngàng, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
“chuyện nào là sao chứ????”
“đức vua đang có ý gì vậy??”
“tại sao ông ấy lại khen ngợi 1 vết nhơ như vậy?”
“rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy”
Kể cả Alwen cũng ngơ ngác mà vô thức nói.
"Hả?,chuyện này rốt cuộc là sao chứ????"
“Hay hắn ta… có lẽ thật sự không phải kẻ vô dụng?!”
Ông giơ cao tay, tiếng nói vang dội như sấm!
Đức vua bỗng hạ thấp giọng, ông cười nhạt mà nói.
“anh trai ngươi vốn nó là 1 thiên tài toàn diện hiếm có, một kẻ dường như chính là 1 con người lý tưởng để dẫn dắt toàn bộ vương quốc, nó đã từng là hy vọng lớn biết bao, và là niềm kiêu hãnh của ta đây,”
Khi nghe đến đấy cả căn phòng giường như có một vẻ trầm ngâm khó tả.
Giọng đức vua lại càng thấp hơn mà tiếp tục nói với vẻ thất vọng.
“nhưng bản thân nó chỉ là 1 thằng nhóc vì thích vinh hoa phú quý mà không có chí tiến thủ, kiêu ngạo, hèn nhát, sẵn sàng bỏ chạy chỉ vì sợ hãi, nó gần như là 1 kẻ vô dụng, hoàn toàn không có khả năng để dẫn dắt đất nước rộng lớn này.”
“nhưng ngươi thì khác, tuy ngươi chỉ là một đứa trẻ kém cỏi ốm yếu, có thể nằm liệt giường chỉ vì vấp 1 cành cây.”
Nhưng ngươi lại là kẻ sẵn sàng đứng lên sau những vấp ngã, là 1 người không chỉ tràn ngập quyết tâm tiến xa, mà còn là 1 đứa trẻ nhân hậu, hiền lành, chăm chỉ, với một trái tim dũng mãnh, sẵn sàng hy sinh vì bất kỳ ai.”
“kể từ ngày ngươi rời đi, ta đã luôn mong ngóng được ngày hôm nay, cái ngày mà ngươi có thể chứng minh với cả thế giới rằng, quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn!”
“vì vậy!”
"Ngai vàng này... sẽ thuộc về ngươi. Ngươi chính là niềm tự hào của ta, ngươi chính là người sẽ dẫn đường cho tất cả mọi con người đang sinh sống này,”
VÀ NGƯƠI, SẼ CHÍNH LÀ TƯƠNG LAI CỦA TOÀN BỘ VƯƠNG QUỐC NÀY ALWENNN!!!!!!"
Alwen đứng sững, mắt mở to. Cậu vẫn không thể tin những gì cha vừa nói, nhưng cậu vẫn đặt bàn tay run rẩy lên ngực trái, rồi đập mạnh!
"Con xin thề, phụ vương! Con sẽ không bao giờ phản bội niềm tin này!"
Đức vua gật đầu, ánh mắt rực lửa nhưng chứa đựng sự dịu dàng hiếm hoi.
"Đi đi. Hãy để dân chúng thấy... người kế thừa thực sự của họ."
“hãy cho họ thấy ai mới thật sự là kẻ
Alwen quỳ một lần cuối, giọng nghẹn lại.
"Con cảm tạ phụ vương..."
Rồi cậu xoay người, bước đi. Cánh cửa dần mở ra, ánh sáng chan hòa tràn vào, chào đón cậu đến với một tương lai đầy màu sắc do chính cậu đã tạo nên bằng
chính xương máu này.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top