Chương 1.5: Vương miện của định mệnh

Trong một thị trấn rách nát ở rìa phía đông lục địa Aurvel, gió phương bắc như những lưỡi dao buốt giá, len qua từng kẽ hở của những mái nhà mục nát. Đường phố đầy bùn đất, lổn nhổn đá vụn và những vũng nước đục ngầu phản chiếu ánh trăng mờ mịt. Nhưng kỳ lạ thay, nơi đây vẫn vang vọng những tiếng cười trẻ thơ, những lời chào thân mật của những người nghèo khó, như thể chính sự thiếu thốn lại rèn luyện cho họ một tinh thần không thể gục ngã.

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ nhìn ra quảng trường, một chàng trai trẻ đang ngồi đó. Ánh sáng đèn dầu hắt lên gương mặt cậu, đôi lông mày chau lại, tựa như đang gồng gánh cả thế giới. Mái tóc vàng óng nhưng bết lại bởi mồ hôi và bụi đường, đôi mắt xanh thẳm giống hồ nước ban đêm đang dao động bởi vô số gợn sóng lo âu.

Đó là Hoàng tử Alwen đứa con thứ hai của đế vương Regalus III. Nhưng trái ngược với anh trai vốn sinh ra để kế thừa ngai vàng, Alwen từ nhỏ đã bị xem như một cái bóng mờ nhạt, một người thừa thãi, như thể cậu là 1 quân cờ đã đặt lên nhầm bàn cờ số mệnh.
A1
Phía sau cậu, một người đàn ông đứng thẳng, cao lớn và rắn rỏi. Gương mặt vuông vức mang nét từng trải, vết sẹo dài trên má trái như một kỷ vật từ chiến trường. Mái tóc đen hoa râm buộc gọn phía sau, đôi mắt nâu trầm lặng nhưng luôn ánh lên sự kiên định. Đó là Ronan, vị hậu cần thân cận, người từng sống sót qua hàng chục chiến dịch và cũng là người duy nhất không bao giờ bỏ rơi Alwen.

“Hoàng tử Alwen…”
Giọng Ronan trầm ấm, mang theo nhịp đập chắc nịch như tiếng trống trong ngực toát ra sự chuyên nghiệp của một người hậu cần tốt, luôn lo cho vị hoàng tử của mình.
“Ngài lại đang nghĩ ngợi về chuyện đó à?"

Alwen ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên mệt mỏi. Cậu chống cằm, buông ra tiếng thở dài như thể cả bầu trời đang đè nặng lên vai.

“…Ronan, ngươi nghĩ… quyết định của ta có sai không?”
Giọng Alwen ngập ngừng như đang nói một điều mà cậu không muốn phải thốt ra chút nào.

Ronan bước đến, đặt bàn tay chai sạn lên vai cậu. Bàn tay ấy, từng cầm gươm cầm khiên, giờ lại đặt xuống nhẹ như một ngọn lông vũ, nhưng vẫn truyền được hơi ấm an tâm.

“Điện hạ… tôi không thể chọn thay ngài. Nhưng tôi biết: dân ở đây tin ngài. Họ nghèo khổ, nhưng vẫn cười, vẫn sống. Một phần là nhờ ngài không bỏ rơi họ.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi xuống khuôn mặt những người dân gầy guộc. Họ cùng nhau chia sẻ những miếng bánh mì cứng rắn như đá, nhưng khi cắn, vẫn mỉm cười. Trẻ con lấy khúc gỗ làm kiếm, cười vang giả vờ là hiệp sĩ. Phụ nữ với bàn tay nứt nẻ vẫn hát ru con như thể khổ đau chỉ là một cơn gió thoảng.

Alwen nhìn, đôi mắt rưng rưng, giọng khàn hẳn đi.

“…Đúng. Ta không thể ngồi im. Ta sẽ đứng lên. Ta phải chứng minh cho cha, cho tất cả thấy — con đường của ta không sai.”
Anh thốt lên, từng lời như đã nắm vững quyết tâm đang sôi trào của bản thân.

Ronan gật đầu, môi nhếch thành nụ cười hiếm hoi.

“Tôi sẽ luôn đi sau ngài, thưa điện hạ."
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy sự trân thành như thể cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, anh ấy vẫn sẽ luôn xuất hiện và giúp đỡ bằng tất cả sức của bản thân.

Ở một khu vực nào đó.
Tại một hẻm núi Đen như một vết sẹo dài trên mặt đất, nơi mặt trăng cũng dường như không muốn soi xuống. Gió rít qua những khe đá dựng đứng, tạo thành những âm thanh hú rùng rợn như tiếng quỷ than, Alwen và Ronan đang phải đối mặt với một thứ rất kinh khủng.

Vẻ mặt của Alwen toát ra sự lo lắng khi phải đứng ở nơi khỉ không giám ho, cò cũng chẳng thể gáy này.
Ronan vẻ mặt có chút lạnh lùng nhưng vẫn đứng kế bên hoàng tử, sẵn sàng chiến đấu.

Phía sau họ là những người dân làng đang rất lo lắng, dựa vào nhau, người mang theo vũ khí thì đứng bao bọc lại mọi người, những đứa trẻ gào khóc ôm chặt lấy nhau một cách vô cùng sợ hãi.
Phía không xa là một ngôi làng đang bùng cháy, có vẻ là do những vật dễ bắt lửa từ những thứ như ngọn đuốc bắt lửa đã tạo nên cảnh tượng khủng khiếp này, khi mà những thứ mà người dân đã bỏ hết sức của bản thân ra để xây dựng, giờ đây đã bị nuốt chửng trong biển lửa.
Nhưng có điều, không khó để nhận ra khi mà các ngôi nhà không phải bị cháy chông thường, nhiều dấu vết bị phá hủy hiện hữu trên từng lớp đất, từng lớp gỗ nâu, như thể có sinh vật nào đó đã gây nên thảm kịch này.

“GRRRAAAAUUUUUUOOOOOHHHHHH–!!!”
Tiếng hú như âm thanh của 1 chiếc loa bất thình lình phá tan màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối, bầy Sói Tam Nhãn bước ra như sự hiện diện của những tử thần khát máu, có lẽ ngôi làng đã bị phá hủy bởi những thứ này.

Chúng có cơ thể khổng lồ hơn gấp đôi cả một  ngựa chiến, lông đen bóng như hắc thạch, mỗi bước đi phát ra tiếng móng vuốt cào vào đá tạo nên âm thanh ken két rợn người.
Trên trán mỗi con là một con mắt thứ ba, ánh lên tia sáng tím ghê rợn. Tiếng gầm của chúng tựa tiếng sấm, đủ sức làm run chân bất kỳ ai cả gan đối diện với chúng.

“Chúng ta phải mở đường cho dân đi qua!” — Alwen hét lớn, giọng cậu vang như tiếng kèn đồng trong đêm.
Dù cho đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng đứng trước cảnh này cơ thể anh vẫn khẽ rung lên nhẹ khi phải đối mặt với đa thú dữ này.
Anh nắm chặt thanh kiếm thẳng trong tay, thứ vững vàng đang giúp anh có thể kiểm soát lại cơ thể.

Một con sói nhạn chóng lao tới lao tới, tốc độ của nó khủng khiếp đến mức khi nó di chuyển chỉ tạo thành 1 vệt đen dài giữa không khí, hàm răng to như dao găm há rộng, Alwen nhanh chóng giơ kiếm chắn.
*Kengg!!!!*
Tiếng kim loại va chạm chói lói, lực mạnh đến mức xương cậu rung lên. Nhưng cậu nghiến răng, đâm thẳng vào mắt phải con thú.
“Auuuu-Áuuuuuu!”
Nó tru lên, máu văng tung tóe, thân hình khổng lồ đổ sập xuống khiến mặt đất dung chuyển vì phải chịu sức nặng của con thú nặng đến vài trăm cân khi nó ngã xuống đất.

“Điện hạ, phía sau!” Ronan hét, ném một cây lao dài. Cây lao xuyên qua con sói khác, ghim nó xuống đất.
*Xoẹttt!*
chém dứt khoát, máu nóng văng lên nhuộm đỏ mặt chàng hoàng tử.

Những người dân làng cũng phải chống chả, vì bầy sói xảo quyệt rõ ràng đã có chiến thuật riêng của mình.

“Hức… hức… hu… huuuu… hu… mẹ ơiii…!”
Bằng một cách nào đó, một bé gái đã bị rơi ra khỏi lớp bảo vệ mỏng manh của dân làng.

"Vút!"
Chỉ chờ có thế, bóng dáng khổng lồ liền lao đến, miệng của nó há to đến mức, dễ dàng nhét vừa một học sinh vào bên trong cái miệng hiện hữu như máy chém khổng lồ.

"Alice!!!!!!!"
Tiếng hét tuyệt vọng của một người đàn ông vang lên, khi thấy con gái mình đang đứng cánh cửa mà chỉ còn cách xa thần chết có vài cm. Không ai trong số họ đủ nhanh để phản ứng với tình huống này, mà chỉ có thể tuyệt vọng nhìn sinh mạng này ra bị cướp đi.

“Choanggg!”
Tiếng kim loại lại từ đâu đến, đứng trước mọi người là anh chàng gầy gò nhưng vững như thép, bằng cách nào đó đã lao đến vơi cây giáo mỏng manh làm hoàn toàn bằng kim loại của bản thân mà chặn lại một “Nhịp đàn hành quyết".
Không ai khác ngoài Ronan. Ánh mắt cậu lạnh lùng dùng ôm trầm lấy cô bé mà liếc ánh mắt chết người về phía sinh vật sau lưng, cánh tay còn lại dùng một lực khủng khiếp mà kéo mạnh phần đầu giáo đang cắm sâu vào phần hàm trên của con sói.
Con sói đau đớn mà lăn đùng ra rên rỉ, do phần giáo nãy đã cắm sâu gần đến họng của nó.
Toàn bộ cảnh tượng diễn ra chưa đến 1 giây.
Khiến mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cứ thế tiếng gào, tiếng thép, tiếng thở hổn hển hòa thành một khúc ca tử chiến.
Tất cả mọi người đã chiến đấu đều bị thương
Nhưng cuối cùng, dân chúng vẫn đi qua, từng đứa trẻ vẫn còn nguyên vẹn trong vòng tay của người thân. Alwen quay lại, thở dốc, nhưng trong mắt ánh lên sự kiên định:
"Ta đã bảo vệ được họ."

Lại một khung cảnh khác.
Tại một căn phòng đá cẩm thạch rộng lớn, nơi những lãnh chúa giàu có ngồi trên ghế phủ lông thú. Ánh đèn dầu lung linh trên những chiếc cúp vàng bạc họ bày biện, trái ngược hẳn với dân nghèo ngoài kia.

“Hoàng tử ư?” — một kẻ cười nhạo, giọng kéo dài như dao cắt vải. “Thằng nhóc yếu ớt chẳng có giá trị gì.”

Alwen đứng đó, bộ y phục giản dị rách rưới, nhưng ánh mắt cậu sáng hơn bất kỳ ngọn đuốc nào. Cậu bước lên, giọng dõng dạc:

“Các ngài chỉ thấy vàng bạc. Nhưng dân chết đói ngay dưới lâu đài của các ngài. Nếu một ngày Aurvel sụp đổ, kho báu này sẽ thành mồ chôn cả dòng họ các ngài. Hãy đứng cùng ta, không phải vì ta là hoàng tử, mà vì ta là con của Aurvel, như chính các ngài!”

Lời nói dội vang khắp căn phòng. Một thoáng im lặng. Rồi từng người cúi đầu, ánh mắt thay đổi. Giống như một ngọn lửa được châm, lòng họ bùng cháy. Alwen, từ kẻ bị xem thường, trở thành người dẫn dắt.

Rồi lại tiếp tục...
Trên đấu trường đá tròn, dưới ánh nắng chói chang, Alwen đối diện một kẻ khổng lồ — tướng địch từng khiến cha cậu khiếp sợ. Thân hình hắn như núi, cơ bắp cuồn cuộn, vết sẹo chằng chịt, cây búa thép dài hai mét trong tay.

“Thằng nhãi! Ngươi nghĩ mình đủ sức à?”
Hắn gầm, tiếng gầm như sấm, từng lời như các sét mà đánh thẳng vào Alwen.

Alwen nuốt khan, nhưng không lùi. Tiếng trống dồn dập vang lên. Hắn vung búa. Tiếng không khí bị xé rách, một nhát bổ có thể nghiền nát cả khối đá. Alwen lăn sang bên, mồ hôi vã ra, tim đập thình thịch như trống trận.

Cậu phản công, lưỡi kiếm loang loáng ánh sáng. Nhưng mỗi đòn chém vào da thịt hắn chỉ để lại vết xước nhỏ. Hắn cười man dại, búa quét ngang, lực gió mạnh đến mức thổi tung cát bụi.

“Ngài không thể!” một binh sĩ hét lớn.

“Không! Ta có thể!” Alwen hét, đôi mắt rực sáng. Cậu gồng mình, khi búa bổ xuống lần nữa, thay vì tránh, cậu lao tới, lách vào trong tầm búa. Lưỡi kiếm cắm sâu vào hông đối thủ. Hắn tru lên, quỵ xuống. Tiếng hò reo vang dội khắp đấu trường.

Anh quỳ xuống, thở dốc, máu loang tay. Nhưng ánh mắt cậu không rời đi.

Ronan nhanh chóng đi đến, cậu đỡ lấy cơ thể nặng nề của Alwen khi đã vượt qua được nó
"Ta đã vượt qua rồi!"

Ronan không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng dìu Alwen.

Cứ như thế, từng thử thách trui rèn Alwen thành thép. Từ một hoàng tử bị ruồng bỏ, cậu trở thành ngọn lửa khiến tất cả phải hướng về.

…Cho đến ngày định mệnh.

·

Xin lỗi vì bây giờ mới có chương mới, lý do là vì hiện tại tôi đang phải đi học và wattpad bị lỗi nên giờ mới có thể đăng tiếp, thành thật xin lỗi, và cảm ơn vì bạn vẫn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top