Chương 1.3: Sát hạch
Uzuki cùng Kura bước đi trên dãy hành lang trắng tinh. Đôi lúc, một con robot tròn kỳ lạ bay vụt qua khiến Uzuki có chút tò mò, nhưng anh không buồn hỏi.
Bỗng Kura lên tiếng:
“Nếu anh đang thắc mắc, thì đây là căn cứ C của tổ chức, nằm ở đông bắc bán độ 31. Mấy con robot kia là Detainer Rot – robot hỗ trợ, chuyên cung cấp vật phẩm và vận chuyển trong căn cứ.”
Kura như thể đọc được suy nghĩ của Uzuki, trả lời trước khi anh kịp lên tiếng. Tuy vậy, suốt dọc hành lang, không hề thấy thêm một bóng người nào khác.
Họ đến một khu gọi là “Khu Chờ” – tên gọi đúng theo nghĩa đen.
Kura tiếp tục dẫn đường, vừa đi vừa giải thích:
“Tại đây có 5 khu vực: A đến E. Khu A là Phòng Sinh Hoạt Kiểm Soát – nơi nghỉ ngơi tạm thời đầy đủ tiện nghi. Khu B cung cấp thức ăn, còn khu C đến E thì—”
“Khoan đã!”
Uzuki cắt ngang, khiến Kura dừng bước, hơi nhíu mày.
“Tôi nhớ là mình đã được phân bổ chính thức rồi. Theo quy định, đội trưởng là người tiếp nhận mà?”
Uzuki có vẻ đã nhớ ra thứ sai sai, ngay sau khi bước chân vào đây.
Biểu cảm của Kura thoáng ngạc nhiên, rồi lại trở về nụ cười niềm nở:
“À, có thể tôi nói chưa rõ. Việc 'được nhận vào đội D' mới chỉ là bước đánh giá chủ quan. Để chính thức vào, anh cần qua sát hạch – một đánh giá khách quan.”
“Về việc tôi tiếp đón thay đội trưởng, là vì cô ấy có việc đột xuất nên bộ phận của tôi thay mặt. Chuyện đặc vụ được điều động bất ngờ là điều khá thường xuyên.”
“Xin lỗi vì đã không giải thích từ đầu.”
Uzuki khẽ gật đầu, tuy vẫn còn hoài nghi nhưng cũng tạm chấp nhận lời giải thích.
◇
Kura đưa Uzuki đến căn tin. Anh chạm nhẹ lên một bảng điều khiển gắn tường, chọn 2 phần *Tân binh*
Chỉ 15 giây sau, một drone nhỏ hạ cánh, đặt khay thức ăn nghi ngút khói xuống bàn. Bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, trông cũng không đến nỗi tệ.
Uzuki ngồi xuống đối diện với Kura. Trong khi anh tập trung ăn, thì Kura vẫn thao thao bất tuyệt:
“Bài sát hạch sẽ không dễ đâu. Có nhiều người vượt qua vòng sơ khảo nhưng lại thất bại trong bài kiểm tra chính. Một khi thất bại... trí nhớ sẽ bị xóa, và bị đưa ra khỏi tổ chức.”
Uzuki thì vẫn cứ ngồi ăn, mặc kệ người trước mắt cứ lảm nhảm dù chả ai hỏi.
Kura thì cứ vẫn tiếp tục nói, mặc kệ việc Uzuki có nghe hay không.
Người nói thì vẫn cứ nói, người ăn thì vẫn cứ ăn
◇
Sau bữa ăn, Kura đưa Uzuki đến khu A. Hành lang dài trắng toát, mỗi 5 mét lại có một cánh cửa y hệt nhau khiến hoa mắt.
Trước một cánh cửa, Kura dừng lại:
“Quét mặt ở đây nhé. Cứ nghỉ ngơi thoải mái, sát hạch sẽ bắt đầu lúc 13:00.”
Uzuki bước đến. Một ánh sáng xanh quét qua cơ thể anh.
*Đã xác nhận.*
Cửa mở ra. Uzuki vẫn đứng yên. Kura bước vào trước như để chứng minh chẳng có gì lạ. Trong phòng có một chiếc giường êm ái và màn hình giải trí.
Uzuki liếc giờ
*11:02*
Đột nhiên, từ màn hình, một cô gái trẻ tóc xanh bay ra như tinh linh.
“Xin chào! Tôi là Artemis, AI hỗ trợ của bạn trong thời gian này. Hãy cho tôi biết yêu cầu của bạn!”
Kura cười và tiếp lời của Artemis
“Cô ấy sẽ hỗ trợ bất kỳ yêu cầu nào của cậu, cứ yên tâm.”
"Đúng vậy!”
Artemis xoay vòng trên không, trông rất dễ thương, toát ra vẻ năng động hiếm có đối với một AI.
Uzuki nhìn cô chằm chằm một lát rồi lạnh lùng nói:
“Tắt đi. Tôi không thích mấy thứ này.”
*(꒪ロ꒪)*
Artemis bị shock đến mức há hốc mồm trước câu nói thẳng thừng và lạnh lùng của Uzuki.
Khiến cô cảm giác bị tổn thương mà chui lại vào màn hình.
Để lại 1 dòng chữ hiện thị trên màn hình
*Phản hồi: Biểu cảm tiêu chuẩn số
#07 –"Bị tổn thương"
Chế độ tương tác đã tạm tắt.*
Kura chỉ biết cười trừ:
“Thôi cũng được... Chuẩn bị kỹ nhé, các thí sinh đều là những đặc vụ tiềm năng đấy!”
◇
Uzuki đang hít đất thì một biểu tượng phát sáng ở góc phòng. Giọng máy vang lên:
“Tất cả tân đặc vụ, vào vị trí dịch chuyển để bắt đầu sát hạch.”
Uzuki bước vào vòng tròn dịch chuyển. Ánh sáng xanh quét qua anh ba lần, rồi dịch chuyển.
◇
Uzuki nhanh chóng được dịch chuyển đến một khu vực khá giống với khu vực ban đầu cậu bị đưa đến, bỗng có 3 bóng người cao lớn xuất hiện
Họ mặc 1 bộ vest đen lịch thiệp, găng tay kim loại mềm, cùng 1 phần đầu bị bao phủ hoàn toàn bởi 1 mũ toàn đầu kim loại đen, trông như lăng trụ đứng có đỉnh bo cong và các mặt vát đều, với mặt trước chỉ là 1 mặt phẳng không thể thấy biểu cảm người bên trong, 2 bên góc ở trước mặt cũng có 2 đường sáng bạc, có vẻ là dòng năng lượng.
"Xin chào Uzuki, chúng tôi là các Overseer, người sẽ phụ trách quá trình giám sát bài kiểm tra của cậu trong hôm nay."
Anh ta nói với vẻ lạnh lùng, và đưa cho cậu 1 khối vuông gì đó.
Cậu cầm lên quan sát, nó là 1 khối vuông có các cạnh 2cm, với các dòng chảy năng lượng xanh nối vào nhau tạo ra 1 biểu tượng kỳ lạ ở mỗi mặt, chính giữa là 1 nút bấm gì đó.
Overseer vừa đưa cho cậu bắt đầu giải thích
"Đây là 1 khối space cube, nó có khả năng lưu trữ các vật phẩm hay năng lực trong không gian 1 chiều riêng của nó, để kích hoạt thì chỉ cần bấm vào cái nút đó."
Uzuki bấm vào, ngay lập tức khối vỡ ra thành hàng trăm mảnh kim loại, nhưng thay vì rơi xuống đất thì nó bay lên quấn quanh Uzuki như 1 vòi rồng mà từ từ bao phủ cơ thể cậu.
Uzuki đưa 1 tay lên nhìn thẳng vào nó, toàn bộ cơ thể của cậu đã bị bao phủ bởi 1 lớp gì đó mỏng nhẹ màu bạc, nó cũng bao phủ toàn bộ đầu nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể thở bình thường.
Overseer liền chầm chậm giải thích, vừa nói tay vừa đưa lên đưa xuống.
"Đây là BioNanoSuit v.Ω, là 1 bộ đồ được làm từ nano carbon sinh học, sử dụng để đánh giá tổng quát chuyển động, tình trạng cơ thể 1 cách nhanh chóng."
Uzuki không lòng vòng mà cậu liền hỏi
"Vậy có bắt đầu luôn không?"
Câu hỏi khiến 3 Overseer thoáng ngạc nhiên. Người đứng đầu ra hiệu cho hai người còn lại kích hoạt sân thi.
3 Overseer có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ngay lập tức của Uzuki, vì thông thường mọi người sẽ không vào thẳng vấn đề bài kiểm tra ngay lập tức thế.
Người đứng đầu vẫy tay, để ra ký hiệu cho 2 người sau, để họ ra kích hoạt thứ gì đó.
Rồi người trước động viên 1 câu trước khi rời đi.
"Chúc may mắn!"
Cánh cửa phía sau khép lại, để lại Uzuki đơn độc giữa không gian lạ kỳ.
Bầu trời méo mó dần co rút, rồi tan biến, thay vào đó là một con đường lớn trải dài, hai bên là cây cối tĩnh lặng như bị đóng khung trong khoảnh khắc. Gió thổi nhẹ. Không gian như được mô phỏng từ một công viên trong mơ — vừa êm đềm, vừa gợi cảm giác bất an.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, lan truyền khắp không gian:
"Đối tượng: Uzuki Anekawa. ID tạm thời: ZX-D-IN-G04283. Bắt đầu bài kiểm tra thể lực cơ bản."
Chưa kịp phản ứng, từ trên cao một cô gái lao xuống, lơ lửng trước mặt Uzuki. Mái tóc xanh trời lấp lánh, đôi mắt xanh lam sáng lên trong ánh sáng nhân tạo. Bộ đồ trắng viền xanh trông như đồng phục của một nữ thần.
"Ồ, hóa ra lại là anh à!"
"Không ngờ thật đấy."
Cô nói với vẻ giả vờ kinh ngạc, nhưng giọng điệu thì lại đầy bực bội.
"Mà thôi, gặp rồi thì tôi nói luôn. Bài kiểm tra đầu tiên: chạy vượt địa hình mô phỏng 800 mét gồm dốc đứng, bẫy trọng lực và khúc cua không gian nghiêng trong thời gian 3—"
"Ủa?!!! ANH CHẠY ĐI TỪ BAO GIỜ THẾ?!"
Cô choáng váng khi vừa quay lại thì Uzuki đã biến mất từ lúc nào không hay.
Ngay lúc ấy, âm thanh hệ thống lại vang lên:
"Đối tượng ZX-D-IN-G04283 đã hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên. Thời gian: 30 giây."
Ở phía các Overseer thì cũng khá ngạc nhiên
"Năng lực chính của anh ta là gì?"
Người đứng trước liền quay sang hỏi người phía bên trái phias sau
"Là khả năng gia tốc!"
"Hmmm, là năng lực bình thường, nhưng nhanh đến mức này thì cũng lần đầu thấy đấy!"
Ở phía bên kia, Uzuki chỉ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, rồi điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế giả lập bên đường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Giọng thông báo vang lên:
"Đối tượng ZX-D-IN-G04283 có thể nghỉ ngơi trong 5 phút."
Âm thanh thông báo vừa vang lên,Artemis liền bay đến, mặt vẫn không hết kinh ngạc với thứ vừa thấy
“Chờ đã, anh vừa... vừa hoàn thành rồi à?!”
Artemis hỏi với vẻ vẫn chưa thể tin được!
"Ừ"
"Hoàn thành quãng đường 800m trong 30 giây, tốc độ phải ≈26,67 m/s !!!"
"Anh còn là con người nữa không vậy????!!!!!"
Uzuki tỏ ra không quan tâm mặc kệ lời của Artemis mà ra ngồi tạm vào cái ghế giả lập bên đường.
Artemis thấy vẻ đó của Uzuki thì cảm thấy như bị xúc phạm mà ra quát mắng cậu!
"Này nhá anh không cho tôi nói hết mà cứ bỏ đi như vậy à, AI cũng cần thể diện chứ!!!!"
"Anh có hiểu không vậy!!!"
Uzuki chẳng mảy may quan tâm, cậu liếc cô bằng con mắt đen tuyền với mật độ màu phải 101%.
Khiến Artemis im lặng ngay lập tức, và liền biến mất, như cảm nhận 1 áp lực vô hình mặc dù bản thân AI không thể cảm nhận điều này.
*5 phút sau.*
"Thời gian nghỉ kết thúc. Tiếp tục bài kiểm tra thứ hai."
Không gian thay đổi lần nữa, lần này là một căn phòng trông như vô tận, phủ đầy gương phản chiếu hình ảnh Uzuki từ mọi góc.
Artemis lại hiện ra, miễn cưỡng như đang bị ép buộc làm công việc này.
"Bài kiểm tra thứ hai: phản xạ và xử lý – 'Phòng Gương Vỡ'."
"Tôi cần làm gì?" Uzuki hỏi, mắt vẫn không rời những tấm gương.
"Sẽ có laser được bắn ngẫu nhiên từ các gương. Né toàn bộ trong 45 giây. Không được phá gương. Nếu không, bài thi lập tức chấm dứt."
"Chúc may mắn."
Artemis biến mất ngay khi vừa nói xong.
Âm thanh thông báo bắt đầu vang lên
"10... 9... 8..."
Uzuki đứng im, vẻ cảnh giác cao độ.
Khi điểm đến "1".
Ngay lập tức cậu liền phát hiện điểm chuần bị phát của laser
Cậu không lập tức phản ứng, mà nghiêng đầu quan sát góc chiếu sáng, phản xạ tia và… xác định góc phản xạ thật sự của nguồn bắn, không để bản thân bị đánh lừa bởi ảo ảnh gương.
Khi các tia năng lượng tốc độ cao bắt đầu thật sự bắn ra, bỗng đôi mắt Uzuki bắt đầu sáng lên ánh sáng trắng kỳ lạ, bao phủ hoàn toàn con mắt.
Bỗng Overseer tỏ ra ngạc nhiên
"Là 2 à??, thứ này không có ghi trong hệ thống?!"
"Có lẽ là do 1 vài lỗi kỹ thuật, để tôi báo cáo với cấp trên"
2 người nói đến 1 thứ gì đó khá khó hiểu, mà tạm thời vẫn chưa thể biết.
Còn Uzuki, cậu nghiêng người né sang phải, lướt chân nhẹ trên mặt sàn, xoay người ép sát vào một mặt kính ảo ảnh, xuyên qua nó như một bóng ma.
Cậu liên tục né hàng loạt các laser bắn từ nhiều phía khác nhau, mà thậm chí không trúng 1 phát nào.
Uzuki di chuyển như một bóng ma, trượt trên mặt sàn, lướt sát các mặt gương, xoay người giữa hàng chục tia laser giao nhau. Không một tia nào chạm được vào cậu.
Đến giây cuối, cậu cúi thấp
*phừng!*
Toàn bộ chùm tia từ bốn phía va chạm ngay trên đầu, tự triệt tiêu lẫn nhau.
45 giây trôi qua.
Thành công tuyệt đối.
◇
Bài kiểm tra thứ ba – Năng lực.
Do thành tích vượt trội ở hai bài trước, Uzuki được đặc cách miễn bài kiểm tra thứ ba.
◇
*Bài kiểm tra thứ tư: Thực chiến*
Cảnh vật chuyển đổi sang một khu đổ nát hoang tàn. Những tòa nhà sụp đổ, không gian xám xịt như chiến trường hậu tận thế.
Artemis lại xuất hiện.
"Bài kiểm tra thực chiến. Cậu sẽ đối đầu với 4 Agentroid các đặc vụ máy trang bị súng và kiếm năng lượng. Thời gian: 5 phút. Tạm biệt!"
Không chờ phản ứng, cô lập tức rời đi.
Uzuki được trang bị một đoản đao và một khẩu súng nhỏ. Ngay sau đó,
*rầm!*
bốn chiến binh máy hạ cánh từ trên không. Bộ giáp họ nặng nề nhưng tinh gọn, mắt phát sáng màu xanh lục, khuôn mặt là màn hình hiển thị biểu cảm điện tử.
*Tín hiệu bắt đầu.*
Một robot lao tới từ bên phải. Uzuki nghiêng người, tránh đòn tấn công bằng kiếm năng lượng, rồi áp sát, dùng đoản đao chém gọn cánh tay máy. Robot thứ hai bắn từ xa – anh lộn một vòng ra sau cột chắn, ném dao ngắn vào lõi ngực kẻ địch. Robot thứ ba và tư xông lên đồng loạt – Uzuki nhảy cao, đặt chân lên vai robot thứ ba, dùng đó làm điểm bật để xoay vòng và tung cú chém chéo phá hủy cả hai. Toàn bộ diễn ra trong chưa đến 40 giây.
◇
Cậu nhẹ nhàng đáp đất. Không gian mờ dần rồi khôi phục lại như cũ. Trên người Uzuki lại hiện ra bộ BioNanoSuit ban đầu.
Cánh cửa mở ra. Ba Overseer bước vào, đồng loạt vỗ tay.
"Xin chúc mừng, cậu là người đạt thành tích tốt nhất trong kỳ sát hạch lần này."
"Chỉ còn một bài kiểm tra cuối cùng, thì cậu có thể chính thức trở thành 1 phần của TUG!"
Hai Overseer quay đi. Người thứ ba vẫy tay, ra hiệu cho Uzuki đi theo.
Cánh cửa sau lưng dần khép lại.
Cánh cửa dần khép lại báo hiệu cho cuộc hành trình sắp tới!
"Khởi đầu này có vẻ tốt?"
—
Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết tác phẩm của ngày hôm nay, mong mn có thể đồng hành lâu dài cùng tác phẩm trong thời gian tới
Cảm ơn mọi người nhiều❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top