Chap 47

"Này." Tên bắt cóc gọi đồng bọn của hắn.

"Sao đấy? Không thấy tao đang bận trói nó lại à."

"Mày nghĩ chúng ta sẽ tống được bao nhiêu tiền? Tao khá chắc chắn người đi cùng cô ta là quý tộc. " Hắn chỉ vào Sophie đang nằm bất tỉnh dưới đất.

"Tao nghĩ nên bán cho trại nô lệ đi."

"Trại nô lệ? Thú thật tao thấy nó giống chỗ đấu giá nô lệ thì hơn nhưng dù sao lại bán vào nơi đó."

"Tao cảm thấy cô ta sẽ không chuộc lại con nhóc này đâu."

Khuôn mặt tên đó mang đầy sự bất an như thể vừa gặp cơn ác mộng, điều đó khiến kẻ còn lại cảm thấy kì lạ.

"Mày sao đấy?"

"Mày nhớ cái lúc tao phải kêu cả hai chạy vào con hẻm trốn chứ."

"Nhớ."

"Lúc đó kẻ đi cùng cô ta quay lại nhìn thẳng vào mắt tao, đấy là một ánh nhìn đáng sợ nhất tao từng thấy và nó cũng đang mời gọi tao hãy bắt con nhóc đó đi, điều đấy khiến tao phải tìm nơi trốn ngay lập tức." Hắn toát mồ hôi mà nói

"Xong vụ này thì tao với mày sẽ có đủ tiền sống trong mấy tháng nữa." Tên còn lại cố gắng để xóa bỏ bầu không khí này.

"Mỗi lần đứng gần con này thì cứ có cảm giác bất an." Hắn lo sợ nhìn vào Sophie

.....

"Các ngươi nhanh chóng tháo hết mất thứ giá trị trên người nó đi." Kẻ buôn nô lệ ra lệnh cho thuộc hạ của hắn.

"Cái găng tay và mấy chiếc nhẫn này khá giá trị đấy." Một tên thuộc hạ vừa chạm vào chiếc nhẫn thì đột nhiên hắn khựng lại.

"Mày sao đấy David?" Kẻ bên cạnh nhận thấy hành động kì lạ của hắn.

"GAHH!"

"Cái đé..." Tên đấy bị đè mạnh xuống đất bởi David, tay hắn nhanh chóng bị bẻ gãy sau một cú cắn, "AHHH!"

"N-nhanh ngăn hắn lại!" Tên buôn nô lệ hoảng loạn ra lệnh

Có rất nhiều tên lao ra đâm ngọn giáo vào cơ thể của David nhưng hắn chỉ bẻ gãy rồi lao vào xé xác từng tên.

Từng tiếng xương gãy cùng tiếng hét của những kẻ xấu số phát lên khi bị David giết chết, đôi mắt của hắn phát lên một màu đỏ điên loạn lao vào tên buôn nô lệ.

"T-tại sao thằng này lại khỏe đến thế! Bình thường nó yếu lắm mà!" Tên buôn hoảng sợ mà vấp té xuống đất.

Nhưng khá may mắn cho tên đấy, có một thứ xiết chặt cơ thể của David từ sau và ném hắn đó bay ra xa.

"Ta vừa đi một chút thôi mà đã có chuyện xảy ra rồi." Một người phụ nữ với chiếc roi sắt bước ra.

"N-hanh giết nó đi!" Tên buôn nô lệ hoảng loạn nói.

"Rồi rồi..."

"Con heo mập chết tiệt." Cô ta nói nhỏ.

Cô ta bước tới chỗ David đang nằm, tay chân của hắn đã gãy hoàn toàn.

"Ngủ ngon nhé anh bạn trẻ." Cô ta nhanh chóng vụt roi liên tục vào hắn.

Từng phát roi đều vụt mạnh vào đầu David cho đến khi đầu hắn nát bét thì mới dừng lại.

"Xong chưa?" Tên buôn nô lệ hỏi.

"Rồi thưa ngài."

"Vậy cô đưa con nhỏ đó xuống khu vực cho nô lệ nữ đi." Hắn run rẩy chỉ vào Sophie.

Cô ta bực dọc tuân lệnh của hắn, cẩn thận ném Sophie lên chiếc xe đẩy rồi chuyển cô xuống sâu vào lòng đất.

"Tại sao lại không tháo được mấy chiếc nhẫn và găng tay của nó ra chứ! Lũ vô dụng. "Cô ta chửi rửa lũ vừa chết trên kia.

"Mà sao nó ngủ sâu thế nhỉ? Khiến mình phải chở nó vào lòng giam..."

Sophie hiện đang nằm trên xe đẩy vào phòng giam, khi tới nơi thì cô bị hất mạnh xuống đất.

"Nếu không phải do cái đống đó bị nguyền rủa thì ta đã lấy đem bán hết rồi."

Sau khi cô ta đi mất thì các nô lệ trong phòng giam lại gần cố gắng kêu Sophie tỉnh dậy.

"Chị ấy chết rồi à?" Một đứa trẻ trong đó thắc mắc.

"Chưa đâu, còn thở." Một cô gái trẻ đang kiểm tra tình trạng của Sophie trả lời.

"Nhớ đụng vào mấy thứ kì lạ trên người cô ấy nhé, hình như cô ta nói có cái gì bị nguyền rủa." 

Cô gái cạnh đó cảnh báo mọi người, họ cứ lăn người Sophie qua lại để khiến cô tỉnh lại nhưng mãi không được, sau đấy tất cả thử tát mạnh liên tục vào mặt cô nhưng cũng như thế.

"Người có phải heo đâu mà ngủ sâu thế!" Cô gái trẻ đó thốt lên. 

Mọi người trong phòng giam bất lực trước tình trạng của Sophie, họ không hiểu tại sao cô lại có thể không tỉnh nổi sau những cố gắng đấy.

"tạm thời cứ để cô ấy ở kia đi." Cô gái kia nói.

Mọi người cố gắng kéo lê Sophie tới một góc phòng, thể trạng của họ quá thấp bé nên rất khó khăn khi kéo cơ thể của cô.

"Tầm này chắc là quý tộc bị bắt cóc, không biết khi tỉnh dậy có la hét nát cái khu này nữa không." Cô gái trẻ đó khó chịu nhìn vào Sophie.

Bọn họ chỉ biết cùng nhau lại gần chờ đợi thời điểm được cho thức ăn mặc kệ con heo đang nằm dài ở góc phòng.

***

"Ahh."

Tôi đột tỉnh dậy.

Khi quay sang trái nhìn thì thấy ba cô gái đang bất ngờ nhìn thẳng vào tôi, chắc là do tôi hét lên nên mới khiến họ ngạc nhiên như thế.

"Chào, đây là đâu vậy?" Tôi hỏi ba người họ về nơi này.

"Phòng giam cho nô lệ." Cô gái lớn nhất trong đó nói.

"Phòng giam nô lệ?."

Tôi đứng dậy thì cảm nhận được cái gì đó trên cổ mình, sờ thử mới biết đó là một cái vòng cổ, có vẻ nhiệm vụ của nó là ngăn cho những nô lệ ở đây không bạo loạn.

Sau đấy tôi đi tới cửa giam và nhìn xung quanh, nơi này khá rộng lớn và có rất nhiều căn phòng giam trải dài xuống cuối, tôi đoán là khoảng 25 căn phòng ở khu vực này.

"Xin lỗi nhưng đây là lần thứ hai cô bị bắt về đây à?" Cô gái lớn nhất đột nhiên hỏi.

"Lần đầu."

Cái phản ứng kiểu này thì chắc chắn sẽ khiến bọn họ cảm thấy kì lạ rồi, nói thật thì đến bản thân tôi cũng chả hiểu tại sao lại có thể bình tĩnh đến thế.

"Nhưng mọi người có thể cho tôi biết tên được không?" Tôi quay lại hỏi tên bọn họ.

"Tôi là Dia."  Cô gái lớn tuổi nhất nói.

"Em là Nia." Cô bé đứng núp phía sau Dia nói tên của mình lên

"C-còn e-em là Faina." Người nhỏ tuổi nhất rụt rè nói.

"Mọi người là chị em ruột hả?"

Tôi tò mò hỏi khi nhìn thấy cả ba bọn họ đều có nét mặt khá giống nhau và cả màu tóc nâu kia nữa.

"Chỉ là sự trùng hợp thôi." Dia nhanh chóng đáp lại.

"Tận ba lần thì chưa chắc là một sự trùng hợp đâu đấy." Tôi bình thản đáp lại.

"Nhưng không nghĩa nó sẽ không xảy ra đâu." Dia phản bát lại câu nói của tôi.

"Mà đôi găng tay lại chiếc nhẫn đó bị nguyền rủa hả chị? Tại trên người chị chỉ có mấy thứ đó là đặc biệt nhất. " Faina mang một ánh mặt tò mò nhìn vào tôi hỏi

Câu hỏi đó đã khiến tôi nhận ra đôi găng tay trên tay mình, nhìn qua lại một hồi thì mới đảm bảo là nó không bị mất bất cứ chiếc nhẫn nào nhưng...Bị nguyền rủa là sao?

"Em lấy đâu ra cái thông tin đó thế?"

"Từ người đã mang chị tới đây chứ em cũng không biết gì thêm." 

Tôi nhìn vào em ấy một lúc rồi trả lời.

"Đúng là nó bị nguyền nhưng đấy chỉ là một lời nguyền ràng buộc, nó khiến không ai có thể tháo đôi găng tay và mấy chiếc nhẫn này ra kể cả chị." 

Tôi bịa ra một cái lời nguyền không có thật hoặc nó có thật, chứ chắc chắn một điều là đôi găng tay của tôi nó không bị dính cái lời nguyền đó, khá chắc việc đấy là do tên Frider gây ra nhưng tôi không thể nói trực tiếp trước mặt bọn họ

"Bọn mày đang trò chuyện cái đéo gì đấy?"

Đột nhiên có một giọng nói khủng khiếp phát ra sau lưng tôi, quay lại nhìn thì nó phát ra từ một người phụ nữ và chắc là vai trò của cô ta như quản ngục trong nhà tù. Cái đặc biệt là cái giọng vừa khàn vừa to như con sư tử bị bóp cổ kia lại phát ra từ một người phụ nữ.

"Đừ-"

"Ờm...Trò chuyện linh tinh." Tôi đáp lại.

"Cái thứ nô lệ như mày lại muốn nói chuyện sòng phẳng với tao à!" 

Cô ta mở cửa phòng ra và lao vào đẩy mạnh tôi ngã xuống đất.

Tôi xoay người lại định phản kháng thì cô ta đột nhiên búng tay một cái khiến cả người tôi tê liệt.

"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng cho mày xơi à? Ảo tưởng vừa thôi." Cô ta nói xong thì vụt roi vào lưng tôi

Mỗi cú quất roi là mỗi lần tôi chịu một cơn đau thấu xương, nó xé toạc từng miếng da thịt trên lưng của bản thân nhưng tôi chỉ biết nằm đó mà chịu đựng.

Sau khoảng chục roi thì cô ta ngưng lại.

"Mày là người mới nên tao nhẹ nhàng hơn rồi đấy, lần sau không có chuyện đó đâu."

Cô ta đi ra ngoài phòng giam và ném bốn ổ bánh mì xuống đất và cả một bộ đồ mới.

"Ăn đi lũ giòi bọ."

"Chết tiệt..." Giọng nói của Dia phát lên.

Tôi chỉ thấy cô ấy tiến lại gần bản thân và dùng cái phép gì đó lên người tôi, hình như nó giúp ngăn máu chảy ra từ mất vết thương trên lưng.

"Tôi nên nhắc việc này sớm hơn nhưng do cái phản ứng bất thường của cô khiến tôi quên mất." Giọng của Dia bất lực phát lên.

Tôi cũng chả biết làm gì vì cơn đau vẫn ở đó, nó khiến bản thân không thể làm gì được ngoài trừ việc nằm đấy và chịu đựng.

"Tôi đã giúp cô cầm máu và ngăn việc bị nhiễm trùng rồi đấy, lần sau chú ý hơn."

Chú ý hơn...Nghe muộn màng thật đấy nhưng cũng chả biết làm gì hơn.

Trong lúc đợi cơn đau dịu đi thì tôi thử nhìn xung quanh căn phòng, bốn bức tường đá bao quanh đều được phủ rêu xanh, có vài nô lệ đang nhìn tôi từ phía bên kia song sắt.

Tôi còn thấy có những con gián và mấy con rết đang ăn những miếng thịt vụn sau trận đòn đấy nữa.

"Chị đứng dậy được chưa?" Faina lo lắng hỏi.

"C-c-chư-a..."Tôi gần như không phát âm được.

Khi con bé nghe đến thế thì xé một miếng của bánh mì đưa cho tôi ăn, với việc nói đã rất khó khăn thì tôi chỉ biết ngậm miếng bánh mì thật lâu cho nó mềm đi rồi nuốt.

"Chị cố gắng ăn đi nhé, nó sẽ giúp chị vượt qua mọi thứ!" Con bé động viên tôi.

Ah...Buồn cười thật.

Sau khi ăn hết ổ bánh mì thì tôi cũng có thể đứng dậy được.

"Em nói mà, chỉ cần ăn hết nó là chị khỏe lại ngay!"

Faina vui mừng dìu tôi tới chỗ Dia và Nia, khi tới nơi thì tôi xoa đầu con bé rồi ngồi xuống cùng bọn họ.

"Buồn cười thật nhỉ?" Nia nhìn vào Faina đang chơi đùa với lũ gián.

"Đúng thật... Tôi chỉ nói thế và im lặng.

Cả hai người họ đều im lặng, bọn tôi chỉ biết nhìn vào Faina đang chơi trò bay lượn gì đó với con gián.

"ĐẾN GIỜ ĐI NGỦ RỒI ĐẤY! BỌN ĐẤY ĐÉO MUỐN CHÚNG MÀY BỊ MẤT NGỦ ĐÂU." Giọng nói của cô ta phát lên từ xa.

"Tại sao bọn họ lại bắt chúng ta ngủ sớm vậy." Tôi hỏi Dia.

"Ngắn gọn là sáng mai sẽ phải đi lao động khổ sai."

Xong thì cô ấy cùng Faina và Nia đi vào chiếc nệm rách rưới nằm ngủ.

Tôi cũng không biết làm gì thêm mà nằm cạnh họ.

Sáng mai sẽ là cơ hội để hiểu rõ cấu trúc của trại nô lệ này.

Nhưng với vết thương trên lưng thì lao động kiểu gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top