Chap 46

Khi tỉnh dậy thì không thấy cô ấy đâu nên tôi thử ra ngoài phòng xem thử, tất nhiên là có gấp ga giường lại rồi mới đi.

"Có ai ở ngoài không?" Tôi mở cửa ra khỏi phòng mình.

"Sao đấy?"

"Có ta nè!"

Cả hai nguời đều quay lại nhìn, có vẻ là tôi vừa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

"Trước khi hỏi gì thì cũng nên chỉnh quần lại đi nhé, nó sắp tuột khỏi nhóc rồi đấy." Hacdusa nhắc tôi.

Nhìn lại phần dưới thì nó một bên cao bên thấp, tôi nhanh chóng kéo nó lên lại trước bọn họ, còn mặt tôi thì đỏ choét.

"Hahaha, ta quá già để quan tâm mấy thứ đó rồi, nên cứ thoải mái." Hắn vui vẻ khi nói câu đó.

"Ngươi còn trẻ chán." Hacdusa quay lại nói với hắn.

"Tất nhiên nhưng bên trong thì khác."

"Ít nhất ngươi vẫn còn phần đó." Cô ấy chỉ tay vào ngực của tên đó

"Phần đó? Tôi cũng muốn biết nó mục rữa như nào đây."

"Ngươi hiểu nhất mà."

"Chắc vậy."

Cái gì vậy? Tôi đứng nhìn bọn họ nói mà đơ luôn, gì mà phần bên trong, gì mà MỤC RỮA!

"Được rồi...Còn nhóc? Muốn đi đâu ăn không?" Hacdusa quay ra hỏi tôi.

"Đi đâu ăn? Hiện đang là mấy giờ rồi!"

Tôi chạy ra mở cửa sổ thì thấy trời đã chiều tà rồi, vậy là nằm ngủ một mạch từ sáng đền chiều luôn.

"Như con heo."

Này này, ông học cách nói đó từ ai đấy.

"Nhóc."

Từ tôi á! Đừng nó nói xạo.

"Nhóc nghĩ ta thích nói xạo với nhóc à?"

À...

Chắc là không.

"Nhóc sẽ tự biết vào sau này thôi."

Lại thế rồi.

"Này Sophie, sao cứ nhìn ngoài đó thế?" Tên đấy vừa kéo tôi trở lại thực tại.

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ đủ tư cách gọi tên ta sau mấy việc đó ư!" Tôi quay lại cằn nhằn với hắn.

"Ta hiểu rồi, thế nhóc có muốn đi cùng Hacdusa ra ngoài không?"

"Có! Đỡ hơn là đi với ngươi."

"Ta tốt lành như này mà..."

"Bớt giả nai đi."Tôi nhanh chóng cùng Hacdusa ra ngoài mặc kệ con nai vàng kia.

Tôi và cô ấy đi tới con phố ẩm thực gần đấy.

" Nhóc có muốn ăn gì không?" Hacdusa hỏi.

"Ờm...Em Nhìn chúng không thấy ngon miệng lắm."

Khi nhìn vào những món ăn trên quầy hàng thì tôi cứ có cảm giác ngán ăn, chẳng hiểu tại sao.

"Chắc để ta đi mua một vài món vậy."

Nói xong thì cô ấy dẫn tôi vào một quầy hàng bán thịt nướng gần đó.

"Ông chủ, cho hai que thịt nướng."

"Có ngay người đẹp!"

Chủ tiệm rất nhanh đã đưa cho bọn tôi hai que thịt nướng, đúng là người lâu năm có khác làm và phục vụ rất nhanh, chứ nếu là tôi thì chắc rớt hết xuống đất luôn quá.

"Cầm lấy đi." Cô ấy đưa một que cho tôi.

Khi nhìn vào nó thì tôi cảm thấy không ổn tí nào, khi cắn miếng đầu tiên thì mặt tôi hơi nhăn lại, vị rất ngon nhưng tôi không thể nuốt nó nổi.

"Nó dai quá à?" Hacdusa hỏi khi thấy tôi nhai liên tục nãy giờ.

Tôi gật đầu và cứ tiếp tục đi tới mấy quán khác khi cô ấy đi mua thêm vài món thì tôi tranh thủ phun miếng thịt ra ngoài.

"Vị nó không hợp với nhóc nhỉ."

Tôi quay lại nhìn thấy Hacdusa đang ở phía sau, có vẻ như cô ấy đã thấy hết mọi thứ.

Tôi chỉ biết cười trừ chứ không biết làm gì hơn trong hoàn cảnh này, trên mặt cô ấy còn lộ rõ sự khó chịu nữa kìa hoặc do tôi nghĩ vậy.

"Em cho chị nè." Tôi đưa que thịt cho cô ấy.

"Nếu không ăn được thì nói cho ta từ đầu."

Hacdusa lấy que thịt nướng và ăn ngon lành còn tôi vì một lí do nào đó lại chả nuốt nổi.

"Nhóc ăn cái này không?" Cô ấy đưa cho tôi một túi khoai lang nướng.

"Không không, em chưa đói lắm đâu."

Tôi từ chối vì thịt đã không nhai nổi rồi chứ cố nhét thêm cái đống đó nữa thì chắc nôn mất. 

"Được thôi, chắc do nhóc ngủ khá ngon nên vẫn dư nhiều năng lượng."

"Chắc là vậy đấy..."

Tôi cố nhịn con đói lại mà đi theo cô ấy, dần dần mùi hương phát ra từ những quầy hàng xung quanh nó khiến tôi dần khó chịu đi, cảm giác như có thứ gì đó đè lên bụng tôi vậy.

"Hay ta đi chỗ khác, nhìn mặt nhóc chả tốt lắm."

Nghe đến thế thì gật đầu đồng ý ngay chứ ở đây lâu thêm tí nữa là có khi tôi ối ngay giữa phố.

"Để xem...Hay đến phố thời trang không? Để ta mua cho nhóc cái mặt nạ mới."

"D-đi."

"Nhóc thực sự ổn không đấy?"

Tôi lơ đi câu hỏi đó mà kéo cô ấy tới con phố đó luôn.

"Cửa hàng bán mặt nạ này." Hacdusa chỉ vào một cửa hàng trước mặt.

Trước mặt tôi là một cửa tiệm khá lớn với nhiều mặt nạ trên giá treo để cho mọi nguời đi qua có thể xem được.

"Cửa hàng mặt nạ Hansel."

Khi vào trong thì có một chị nhân viên xuất hiện.

"Kính chào quý khách..." Chị ấy đứng nhìn tôi một lúc thì,"Woah! Tóc quý khách đẹp quá!"

"V-vâng?"

Tôi cũng chả biết phản ứng như nào nữa, đây là lần đầu được ai đó khen tóc mình đẹp.

Chị ấy nhanh chóng lao ra trước mặt tôi mặc kệ Hacdusa bên cạnh.

"Cái này hơi tế nhị một chút nhưng quý khách có thể cho tôi sờ tóc được không? Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có mái tóc đẹp như thế."

Chị nhân viên vui vẻ nói nhưng hai tai chị ấy thì đỏ như quả cà chua.

"N-ếu một lúc thì được ạ..."

Tôi ngượng ngùng đồng ý với việc đó vì nếu từ chối thì cũng không vui cho chị ấy lắm.

"Yay! Vậy em qua đây ngồi đi." Chị ấy đưa tôi ngồi vào mấy cái ghế gần đó.

"Thế thì ta đi lựa mặt nạ đây." Hacdusa nói xong thì đi mất.

"Em làm gì mà tóc mượt đến thế vậy!"Chị ấy vừa nói vừa vuốt tóc của tôi.

"Em...Cũng không biết luôn ạ."

"Lạ ta~~"

"Vâng, em không nói dối chị đâu."

Tôi còn không để ý tới việc làm đẹp cho bản thân chứ nói gì tới việc chăm sóc tóc của mình, nhưng mà chị ấy cứ nghịch tóc khiến tôi hơi ngượng.

"Mà em tên là gì vậy?" Đột nhiên chị ấy hỏi tên của tôi.

"Em tên là Sophie."

"Tên em đẹp đấy còn chị là Mary."

Sau đấy tôi chỉ ngồi im cho chị Mary nghịch tóc trong khi Hacdusa đang lựa mặt nạ.

"Em muốn thử vài kiểu tóc không? Tóc em cũng đủ dài rồi này." Chị ấy phấn hởi nói.

"Dạ em nghĩ là không vì nếu chị có buộc thì em cũng sẽ thả ra à."

Tôi từ chối chị ấy vì nếu có làm kiểu tóc đẹp như nào thì tôi cũng sẽ phá hỏng nó.

"Chán ghê."

"Chịu thôi chị."

"Ah~" Đột nhiên có gì đó bóp mạnh vào gáy.

"Hehe! Ngọt thế."

"Chị làm gì thế!" Tôi quay nhìn chị ấy đang cười toe toét.

"Hình phạt cho một người con gái không chịu làm đẹp đấy."

Tôi im lặng và quay đi chỗ khác.

"Ơ dỗi rồi à!"

"..."

"Cho chị xin lỗi."

Chị ấy vừa đặt tay lên đầu thì tôi quay ra chỗ khác.

"Cho chị xin lỗi mà!" Chị ấy đột ngột ôm lấy tôi và tiếp tục xin lỗi.

Ở chung với mấy người giàu năng lượng khổ ghê.

"Em hiểu rồi nhưng mà chị ấy đã chọn xong một cái mặt nạ rồi đấy." Tôi chỉ vào Hacdusa đang tiến lại gần cả hai.

"Vậy lần sau có gì ghé qua chơi nhé!"

"V-vâng."

Tôi và Hacdusa nhanh chóng thanh toán tiền và đi ra ngoài, chiếc mặt nạ mà cô ấy mua nó y chang của tên đó, không biết vì sao lại tốn tận nữa tiếng chỉ để mua nó nữa.

Sau đấy tôi với chiếc bụng đói meo đi tới quán nước gần học viện vì một lí do thần kì nào đó, mà giờ có thể bọn họ sẽ không xuất hiện ở đây đâu nên chắc sẽ an toàn.

"Đói quá~~" Tôi úp mặt xuống bàn than thở.

"Ai kêu nhóc không chịu ăn." Hacdusa thở dài nhìn tôi.

"Nhưng chả hiểu tại sao khi nhìn vào những thứ đó thì em chả muốn ăn tí nào."

Tôi cũng chả hiểu tại sao lại chán ăn nữa.

"Để ta đi mua cho nhóc một vài ổ bánh mì, không ăn được thì vẫn phải ăn." Cô ấy nói xong thì đứng dậy đi mất.

"Đừng mà! như thể chả khác gì tra tấn đâu." Tôi cố gắng với tới nhưng không nổi.

Sau đấy thì phục vụ cũng mang ra cho tôi đồ uống, cả hai đều là sinh tố dừa, vừa thấy là tôi lấy uống hơn nửa ly trong một nốt nhạc và đó là ly to nhất.

"Chà..."

Tôi quay lại nhìn thì đó là Hacdusa, mặt cô ấy đầy sự bất lực khi thấy tôi như thế còn tay thì đang cầm một túi bánh mì cho tôi.

"Cứ uống như thế có ngày sặc nước chết thì không ai cứu nhóc đâu." Hacdusa trêu tôi.

Nhưng với khuôn mặt lạnh như thế trừ khi bị ép thì tôi mới chịu cười, sau đấy tôi mở chiếc túi ra thì đó là một bánh mì thịt.

"Cố ăn đi."Nói xong thì cô ấy đổi vị trí của hai chiếc ly sinh tố.

"Chị đừng có như thế chứ đó là ly của chị mà."

"Nhóc nên ăn nó thay vì để ý ly sinh tố này."

Như thế tôi chỉ biết im lặng, mỗi lần cắn một miếng là mỗi lần tôi phải chịu đựng cảm giác buồn nôn khi nuốt nó, cứ lập lại như thế cho đến khi hết ổ bánh mì.

"Khó chịu quá.." Đột nhiên có một cảm giác lâng lâng trong bụng nổi lên.

Tôi đứng dậy và chạy vào nhà sinh của quán ngây lập tức, khi vừa bám vào bồn vệ sinh thì tôi nôn liên tục.

"Chả khác gì ốm nghén..."

Tôi đứng dậy lau miệng mình và đi rửa mặt.

Khi đi ra thì tôi thấy Hacdusa ngồi đó mà hình như đang suy tư gì đó.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Tôi lại gần hỏi.

"Lí do nhóc bị như thế." 

Tôi ngồi xuống và nhìn cô ấy suy nghĩ trong một khoảng thời gian khá dài chắc cùng tầm 10 phút.

"Hay mình đi đâu đó đi?"

Tôi rủ đi chỗ khác chứ nhìn cô ấy như thế chắc cũng chả tìm được nguyên nhân rồi.

"Cũng được với lại ta cũng biết lí do rồi." 

Hacdusa đứng dậy kéo tôi đi ra quảng trường ngay và luôn, tất nhiên là có trả tiền hai ly sinh tố, khi tìm được chỗ ngồi thì tôi cũng có cơ hội hỏi cô ấy.

"Vậy nguyên nhân là do gì vậy?"

"Do cái phép mà ta sử dụng trên người nhóc lúc đó, nó có tác dụng phụ là khiến những người như nhóc bị kén ăn." Cô ấy tỉnh bơ giải thích cho tôi.

Có một phép trị liệu mà lại gây tác dụng phụ cho người được điệu trị liệu luôn, tôi cũng không ngờ được trên đời lại có phép đó đấy.

"Nó là một phép đặc biệt mà ta được người khác dạy lại nên cũng chả biết lí do tại sao nó lại có tác dụng phụ."

"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng bao lâu?"

"Không rõ vì ta đã lâu không sử dụng nó rồi.'

"Khổ ghê trời." Tôi than vãn.

Tôi cùng Hacdusa ngồi ngắm nhìn dòng người đi lại ở quảng trường, nhìn mọi người vui vẻ đi lại cũng giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn sau những sự cố chết tiệt đó...À tất nhiên là trừ con đói bụng.

Khi đang nhìn mọi người đi lại thì tôi đột nhiên nảy lên một câu hỏi.

"Chị ơi!" 

"Sao đấy?"

"Tại sao lúc đó chị đồng ý vào cái tổ chức này nhanh chóng như thế vậy? Người bình thường sẽ hỏi vài câu rồi mới vào."

"Vì sao á? Là vì nhóc chứ sao." Xong thì cô ấy xoa đầu tôi.

"Vân-vâng..."

Tôi chỉ biết im lặng và ngắm nhìn dòng người đi lại trước hành động đó, "Hai tai nhóc khá đỏ đấy.", mặc kệ lão già đó thì tôi vẫn quan sát mọi người vui vẻ đi lại và lâu lâu còn liếc nhìn Hacdusa.

"Đầu nhóc chắc đủ để nướng thịt rồi nhỉ?" Lão già đó lại lên tiếng.

Im đi

"Rồi rồi."

Già mà lắm chuyện, bình thường ông có như thế đâu 

Trong lúc tôi đang cằn nhằn với lão đó thì có thấy một vài bóng hình lướt qua, nhìn kĩ hơn mới biết là Olivia và Eri. Cứ tưởng họ sẽ đi mất thôi nhưng đột nhiên Olivia dựng hai tai lên cao.

"Giờ chúng ta đi chỗ khác đi!" Tôi nhanh tay kéo cô ấy đi ra khỏi quảng trường này.

"Nhóc định sẽ đi đâu với cái bụng đói đó?"

Hacdusa hình như hơi lúm trước sự việc này nhưng tôi sẽ giải thích sau.

Tôi sẽ dẫn cô ấy đi về nhà chứ để họ bắt gặp thì sẽ có khá nhiều thứ phải giải thích, nhất là việc còn phải bị tra khảo để lấy thông tin từ hắn nữa và chắc chắn sẽ không vui vẻ tí nào.

"Có vài người đuổi theo này." Hacdusa đột nhiên nói lên điều tôi không muốn nhất.

Càng ngày tôi càng kéo cô ấy chạy nhanh hơn cho đến khi tới gần nhà thì tôi mới dừng lại thở gấp.

"Chị có thấ-"

"Ưm~~"

Tôi bị cái gì đó bịt miệng và kéo vào trong con hẻm phía sau, cố gắng với tay kêu cô ấy nhưng không được, tấm trí của tôi dần mờ đi...

"Bị bắt rồi à? cũng được thôi vì ta muốn nhóc trải nghiệm phần còn lại của con người..."

Cô im lặng nhìn vào con hẻm rồi quay mặt đi mất mặc kệ Sophie.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top