Chap 44
"Đây là đâu vậy?" Tôi nhìn Không gian hỗn loạn xung quanh mình.
"Nhóc đây rồi."
Tôi quay lại thì thấy Frider đang ung dung uống trà hay cà phê gì đó.
"Đây là đâu vậy?"
"Tâm trí của nhóc và vì do nhóc mất ý thức nên nó mới như thế."
Tôi lại gần chỗ hắn ngồi.
"Vậy giờ ngồi đợi tới khi nào tôi tỉnh dậy à?"
"Chắc là vậy, cần ta giải thích gì thêm không?" Hắn đặt cốc xuống nhìn vào tôi.
"Ờ thì...Tên hiệp sĩ đó là gì? Nhìn bộ giáp thì chắc chắn nó thuộc thời đại của ông."
"Silver knight, vậy thôi."
Chán ngắt.
"Này." Lão đưa cho tôi hai miếng bánh quy.
"Cảm ơn..."
"Mà tôi có cảm nhận được vị của nó không? Tại đây là trong tâm trí chứ không phải bên ngoài." Tôi hỏi hắn.
"Nhóc đã từng nếm nó, vậy nên khi ăn thì nó sẽ được tái tạo lại vị y hệt."
Tôi thử ăn một miếng thì nó đúng thật.
Ăn một hồi thì tôi quay lại nhìn vào lão
"Giờ làm gì tiếp?"
Tôi hỏi chứ ăn liên tục đống bánh quy vô hạn này thì tôi sẽ ám ảnh nó mất.
"Có gì cứ hỏi, không thì đừng làm gì cả." Lão lại đưa tôi thêm hai miếng.
"Không cảm ơn, tôi ngán lắm rồi." Tôi xua tay lão đi.
Tôi ngồi nhìn Frider ăn thoải mái mà không biết làm gì.
"Lâu thật." Tôi nhìn không gian xung quanh.
Nó chả ra cái hệ thống nào cả, cái này đè lên cái kia, mọi thứ thật hỗn tạp.
"Tất nhiên."
"Đừng có đọc suy nghĩ của tôi."
"Nhìn lên trên đi." Hắn chỉ tay lên.
Nhìn lên thì đó là mấy suy nghĩ của tôi lúc nãy.
"Kí ức của nhóc đó."
Tuyệt.
"Nhóc sẽ quên ngay sau khi tỉnh lại thôi, nó giống như một giấc mơ đấy."
"Được thôi."
Sau một lúc thì tôi chợt nhớ ra Frider có nói gì đó về nhà thờ Beshar.
Định hỏi thì đã thấy lão đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Vậy... Nhà-"
"Đến lúc tỉnh dậy rồi." Frider đột nhiên nói.
"Hả?"
Tôi đột ngột tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng bằng gỗ, nó có khá nhiều rêu xung quanh.
Có tiếng cửa mở ra sau lưng tôi.
"Xem ai dậy rồi này."
Đó là một người phụ nữ với làn da trắng với một mái tóc trắng tinh và cao tương đương tên khốn đấy.
"Nhóc bất tỉnh cũng khá lâu ấy."
"Cảm ơn vì đã giúp nhưng giờ tôi phải có một việc quan trọng phải làm." Tôi cảm ơn cô ấy rồi lao nhanh xuống giường.
"Bệnh nhân thì nên nghỉ ngơi." Cô ấy nắm chặt tay tôi lôi lên giường lại.
"Nhưng tôi có chuyện phải giải quyết gấp."
Tôi muốn đi tìm bọn họ vì nếu đã được cứu ở đây thì chắc chắn tôi đang ở ngoài khu rừng.
"Xin lỗi nhưng nhóc vẫn đang trong khu rừng đấy."
"Huh?"
"Nhóc vẫn đang trong khu rừng." Cô ấy nhắc lại cho tôi nghe.
Cô ấy lại gần mở cửa sổ cạnh, bên ngoài đó... Là khu rừng.
Vậy là vẫn đang trong khu rừng? Tại sao không bị bất kì con đột biến nào tấn công thế?
"Ta biết nhóc đang nghĩ gì," Cô ấy đưa cho tôi mấy miếng táo cắt sẵn rồi nói tiếp, "ta có sử dụng một phép để giấu bản thân và ngôi nhà này khỏi bọn chúng nên mới an toàn tới giờ."
"Vâng vâng."Tôi chỉ biết gật đầu.
"À mà nhóc tên đầy đủ là gì?" Cô ấy nhìn vào tôi.
"Tôi tên là Sophie."
Mỗi tên? Mà kệ đi, tên đầy đủ của ta là Ham Hacdusa một Thánh Mẫu của nhà thờ Beshar cũ."
"Nhà thờ Beshar!" Tôi ngạc nhiên.
"Nhóc biết nó ư?" Một khuôn mặt lạnh như băng nhìn vào tôi.
"Tôi chỉ biết mỗi tên..."
"Hiểu rồi."
Hacdusa đi ra ngoài rồi quay lại với đồ ăn
"Ăn đi cho khỏe."
Tôi lấy vài cái bánh trong đó ra ăn thử.
"Ngon chứ?"
"NGON!"
"Vậy có thể cho ta xem thứ đó chứ?"
"Thứ nào vậy?" Tôi thắc mắc.
"Thứ đang nằm trong tâm trí nhóc."
"Không!" Tôi không muốn cô bị ảnh hưởng bởi Frider đâu.
"Nhóc hãy chịu khó một chút đi, chắc cũng vài tiếng hoặc ít hơn." Hacdusa dần đưa tay lên má tôi.
Tôi hất tay đi và tìm cách chạy ra xa.
"Đừng cố chấp như thế."
Chân tôi đột nhiên bị nắm và kéo về phía sau.
"ĐỪNG MÀ!"
Hai tay tôi lập tức bị khóa lại.
"Rồng gì mà yếu đuối thế."
Nói xong thì cô ấy dùng tay còn lại chạm vào má và tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Bên trong tâm trí của Sophie.
"Kí ức của nhóc đó à?" Cô nhìn vào những hình ảnh xuất hiện trước mặt.
Hacdusa quyết định quan sát hết mọi thứ mà Sophie đã trải qua.
"Tội nghiệp nhỉ?" Hacdusa tự hỏi.
"Cảm giác kì lạ này...thú vị thật." Cô cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.
"Chắc do ngươi là Thánh Mẫu đấy." Frider từ phía sau nói.
"Có thể là do nó rồi nhưng cũng cảm ơn vì đã đợi ta Frider." Cô quay lại nhìn Frider trong dạng Sophie thư giản uống trà.
"Không có gì, lời nhận xét về cuộc sống của nhóc đấy có hơi hời hợt nhỉ?"
"Ta không phải là một nhà văn chuyên nghiệp đâu."
"Cũng đúng nhỉ, một Thánh Mẫu mà đi viết văn chương để làm gì? "
"Quay lại vấn đề chính đi." Hacdusa tiến tới ngồi đối diện Frider
"Cứ hỏi đi." Lão đưa cho cô một cốc trà.
"Tại sao ngươi lại không kiểm soát được Sophie?"
"Tại sao á? Chính ta cũng không biết đây."
Hacdusa không nói gì thêm mà nhìn vào lão.
"Có thể ngươi không biết, mấy thứ như bọn ta chả bao giờ có ý thức nên khi lây nhiễm cho kẻ nào đó thì chúng chỉ hành động theo bản năng."
"Vậy ngươi là thứ đặc biệt trong đống tạp nham đó à?"
"Có thể coi là vậy..."
"Ta cũng muốn biết tại sao bản thân lại có ý thức sau khi con nhóc đấy nuốt trái tim của một con quỷ bị nhiễm." Hắn nói thêm.
"Thì sao?"
"Đừng như thế chứ, để ta xem câu trả lời của ngươi với câu hỏi này." Hắn lấy miếng bánh đưa cho Hacdusa.
"Dài dòng quá, nhanh gọn đi." Cô cất bánh quy vào dĩa bên cạnh.
"Vậy ngươi có sẵn sàng bảo vệ Sophie khi ta mất kiểm soát không?" Hắn cười nhìn thẳng vào Hacdusa.
"Tại sao ta phải bảo vệ con bé đó?"
"Thôi nào Hacdusa,chính ngươi cũng đang đồng cảm với con bé đó mà... Như ngươi lúc trước đấy."
"..."
"Vậy ngươi có quyết định hay không?"
"..."
"Ta biết ngươi đang đấu tranh giữa việc làm đúng vai trò của một Thánh Mẫu hay từ bỏ niềm tin để trốn khỏi thực tại này."
"..."
"Chả phải ngươi cũng đã từ bỏ niềm tin vào các vị thần đó rồi sao? Chả phải ngươi đang trốn lui trốn lủi ở đây sao?"
Cô vẫn im lặng nhìn vào hắn.
"Hacdusa à, nếu ngươi còn muốn tiêu diệt bọn ta một lần và mãi mãi để hoàn thành xứ mệnh cuối cùng của mình thì Sophie là thứ hoàn hảo đấy."
Đùm!
"Ta sẽ không bao giờ để nguơi làm hại con bé đấy!" Hacdusa đập bàn nói.
"Quyết định rồi à?"
"Đúng rồi đấy!" Cô cố gắng bình tĩnh nói với hắn
"Thế ngươi quyết tâm bảo vệ nó là vì gì?" Frider bẻ đôi chiếc bánh đưa trước mặt Hacdusa.
"Vì ta là Thánh Mẫu và vì những thứ tạp nham như ngươi!" Cô lấy cả hai rồi bóp nát nó.
"Con bé Sophie cũng có cuộc đời y hệt ngươi vậy đó Hacdusa, ta mong ngươi hoàn thành tốt xứ mệnh của mình...Đừng như lũ thần tự xưng đó."
Hắn đứng búng tay khiến mọi thứ xung quanh biến mất
"Cái gì!" Cô chưa làm gì thì đã bị lão đá khỏi tâm trí của Sophie.
...
"Ưm~~" Tôi từ từ mở mắt vì khó thở thì thấy cái gì đó sai sai.
Nhìn lại thì đó Hacdusa đè lên người.
"Nhóc tỉnh rồi à."
"Đừng m-mà..." Tôi khó khăn nói.
"Ta không có ý đó đâu với lại nhóc đang khó thở vì bị ta đè lên người." Hacdusa nhanh chóng biện minh cho mình.
Cô ấy nhanh chóng bước xuống khỏi người tôi.
"Này Sophie." Cô ấy gọi tôi lại
"Vâng?"
"Ta có thể cùng nhóc ra khỏi khu rừng này không?"
"Tại sao vậy?"
"Có nhiều chuyện ta không thể nói được nhưng nhóc có thể cho ta đi cùng không? "
"Được! Có thêm người đồng hành thì càng tốt." Tôi vui vẻ đồng ý.
"Chút nữa chúng ta đi nhé, ta phải sửa soạn lại đồ đạc."
"Nhưng...Muốn ra thì phải xử lý một vài chuyện nữa." Tôi hơi lo lắng về cái thứ ở trung tâm.
"Cái cổng ở trung tâm đấy à?"
"Vâng!" Có vẻ cô ấy biết tới nó.
"Vậy tiện đường giúp nhóc luôn."
Thế là tôi lật đật đi tới giúp Hacdusa chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top