Chap 43
"Tên khốn khiếp!" Tôi chật vật đứng dậy sau khi rơi từ cành cây xuống.
Nguyên cánh tay phải toàn là vết bầm.
May mắn là rơi vào bụi rậm nên không bị bọn chúng phát hiện.
Sao hắn lại đá mình xuống nhỉ?
Tôi tự hỏi trong khi vẫn đang trốn trong bụi rậm tránh khỏi bị bọn chúng phát hiện.
...
Hơi im lặng thì phải?
Tôi đánh liều chạy ra.
Tôi cứ chạy thẳng để tìm đường thoát ra khu rừng.
Chạy mãi.
Chạy mãi..
Chạy mãi...
"Đây chẳng phải là nơi mình rơi xuống sao?"
Trước mặt là cái bụi rậm mà tôi rơi xuống lúc nãy, có vẻ tôi đã bị lạc hoàn toàn trong khu rừng quái quỷ này rồi.
"Nếu mà sống ra khỏi đây thì chắc chắn ta sẽ đập hắn một trận nhừ tử!"
"Ờ, cố sống trước cái đã."
"Đừng có nói một cách hời hợt như thế chứ, tôi mà chết thì ông cũng đi theo đấy."
CRACK!
Có vẻ tôi vừa thu hút một vài con rồi.
Tôi nhanh chóng chạy đi để tránh bị phát hiện, chiến đấu tại hang sói thì không phải ý hay lắm đâu.
"Gah?"
Có một tên đột biến xuất hiện trước mặt, tôi đấm nó sang một bên rồi tiếp tục chạy.
"GAHH!!"
Chết tiệt!
Chiến đấu với nó trong khi tay cầm kiếm đang bị thương là một ý tồi.
"Đấy là lí do ta khuyên nhóc nên học sử dụng kiếm bằng cả hai tay."
Lão già như ông thì im đi, tôi còn phải chật vật tìm cách sống sót đây này.
"Thế nhóc không muốn sử dụng con dao của họ à?"
Dao nào?
"Nhóc đang treo nó trên đùi đấy."
Nhưng bọn chúng có khả năng hồi phục, con dao đó chỉ cầm cự được một chút thôi.
"Một chết hai sống. Chọn đi?"
Tôi rút con dao quay ngược cắm thẳng vào đầu con đột biến, tôi đạp ra xa và lấy dao rạch đứt cổ nó.
Nó không hồi phục lại này!
"Tạm thời sử dụng nó đi."
Ông có thể giải thích chút được không?
"Không."
Tại sao nói chuyện với người già lại luôn khó khăn thế này...
Tôi tiếp tục di chuyển mò đường đi ra ngoài càng sớm càng tốt, trong khi đang mò thì tôi bị thứ gì đó hất bay ra xa.
Cái g-!
Một cơn đau điếng người xuất hiện, tôi nhìn sang thì thấy vai phải đã bị trật.
Một con đột biến mặc giáp hiệp sĩ đang đứng trước mắt tôi.
"Chà..."Lão ngạc nhiên?
Tôi đứng dậy và chạy ngay lập tức.
Bạch! bạch!
Nó đuổi tôi với một tốc độ khiếp đảm, thanh kiếm trên tay nó còn phát ra những tia sét nữa chứ.
Tôi nhận ra bản thân khá may mắn khi chỉ nhận cú đập khiên vào người thay vì nhận một nhát chém từ nó.
Tôi rẽ gắt sang liên tục với mong muốn cắt đuôi được nó.
Trên đường chạy thì cũng thu hút vài con đuổi theo
Cứ chạy, chạy mãi cho đến khi không nghe bất kì tiếng nào phát ra.
Tôi đứng dựa vào thân cây khi không thấy bất cứ tiếng động nào phát ra.
An toàn rồi nhỉ?
XOẸT!
Trong một khắc cái cây tôi dựa vào đã bị chém lìa thành đôi, tôi quay lại nhìn một cái thì nó đập thẳng khiên vào mặt.
Mặc kệ cơn đau, tôi đứng dậy chạy ngay lập tức.
TẠI SAO?
TẠI SAO?
TẠI SAO NÓ KHÔNG PHÁT RA TIẾNG ĐỘNG NÀO CHỨ!
Tôi hoảng sợ lau đi máu đang chảy ra từ mũi, chạy mãi cho đến khi quá mệt thì dừng lại
Tôi thở gấp nhìn vào vệt máu khô trên bàn tay mình.
Haha...Bị truy sát bởi một con sói chả hay vui tí nào.
Tôi nhìn sang cái vai của mình...Nó bị lệch xuống.
"Để ta nắn lại."
Hắn làm điều đó ngay lập tức nhưng cơn đau vẫn nhanh hơn.
Xột xoạt...
"HUH!"
Tôi quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động, ngay lập tức bị đá thẳng vào bụng.
ĐAU QUÁ!
Tôi ngước nhìn tên đột biến đấy, nó lao nhanh vào.
Nén cơn đau lại, tôi dùng hết sức đẩy cả người sang một bên, mặc dù nó đã chém hụt nhưng chưa chắc tôi có thể làm lại điều đó thêm một lần nữa.
Tôi cố gắng bò ra xa, một sự tuyệt vọng dần xuất hiện bên trong.
Nó phi cái khiên trên tay bay ra sau người tôi.
"Hết..Đườ-đường chạy...luôn."Tôi bất lực dựa vào cái khiên của nó.
Nó lại gần nhấc cả người tôi lên, nhìn vào chiến mũ hiệp sĩ đấy tôi chỉ thấy một màu đen nó là thứ cho tôi thấy tình trạng của mình.
Vô vọng...
Nó giơ thanh kiếm lên.
Tôi chỉ cười và tìm cách đá vào mặt nó.
"Vô vị thật..."
Sao ông không giúp tôi? Ông nói là sẽ giúp tôi nếu gặp tình huống nguy kịch gì đó mà?
"Nó chưa tới mức độ đó."
Hahaha...Khác biệt thật nhỉ.
"GAHH!!"
Tiếng gào của lũ đột biến đuổi theo tôi, bọn chúng ngay lập tức lao vào tấn công tên hiệp sĩ.
Tôi bị ném ra xa.
Nhìn chả khác gì bọn chúng đang tranh giành thức ăn nhỉ?
"Chết hay sống?"Lão ta hỏi trong khi tôi đang chật vật đứng dậy.
SỐNG!
"Vậy hãy sử dụng thanh kiếm băng đi."
Tôi lấy nó ra, bây giờ một tay cầm cũng chả vững nữa.
"Nén cơn đau đi và lao vào."
Lao vào cửa tử chăng?
Tôi nén con đau từ khắp cả người, cầm kiếm bằng cả hai tay lao hết sức vào nó.
Thanh kiếm cắm sâu vào bên trong đúng lúc nó vừa giết hết lũ đột biến vừa nãy.
"Mana."
"GAHHH!!" Tôi hét lên và truyền một lượng lớn mana vào thanh kiếm.
Nó bị đống băng, thanh kiếm trên tay nó cũng rơi xuống và nếu tôi không nhích nhẹ đầu thì nó sẽ cắt lìa một bên tai.
Tôi dùng thanh kiếm của nó áp vào tảng băng để nó tan chảy ra.
Tôi lại lết lại gần cây kiếm băng và cất thanh kiếm kia đi vì nó quá nặng
"S-Sống...Rồi!" Tôi nhìn vào chiếc khiên của nó rồi tự thốt lên
Tôi chống thanh kiếm lê lết từng bước, từng bước...
Máu mũi lại chảy nữa rồi...
Tầm nhìn của tôi dần tối lại...
"Một đứa trẻ tội nghiệp."
"Ta sẽ giúp nhóc."
"Một linh hồn rực lửa trong một cơ thể loài rồng băng...Cả thứ đó nữa."
Một bàn tay nhấc cả người của Sophie lên và mang cô đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top