Chap 42
Màn đêm buông xuống.
Tôi cùng hắn và đội Leclair đang chuẩn bị cho chiến dịch, chỉ có điều... Nhuệ khí không cao lắm.
"Chưa kịp làm gì thì đã thiệt hại nặng rồi...Haizz" Tôi thở dài.
"Vậy sao không thư giản đi." Hắn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng tôi.
"Cách của ngươi nói chả khác gì hỏi một người sắp chết 'có sao không?' "
"Quá khen." Hắn cười tươi hơn cả mặt trời.
Tôi đấm hắn một phát rồi đi ra chỗ Leclair xem tình hình thế nào.
"Mọi người ổn không?" Nhìn tình trạng của họ không khả quan mấy.
"Cũng không ổn lắm, sau vụ đó thì bọn tôi cũng biết chuyến này có thể sẽ đi khá xa đấy." Alan nói thẳng ra vấn đề hiện tại.
Tôi cũng không nói gì và đi lại chỗ của hắn.
"Không tốt lắm nhỉ?"
"Ờ, tỉ lệ khá cao chiến dịch lần này sẽ thất bại đấy." Tôi đưa ra nhận định của bản thân.
"Tinh thần của mọi người ở đây đang khá bất ổn, tất nhiên trừ ta và nhóc ra..."
"Nhưng họ bắt buộc phải làm vì đợi lúc mọi thứ ổn định lại thì chắc tất cả sẽ chết mất."
"Chả có hi vọng lắm." Tôi chả mong đợi gì nhiều.
"Nhớ sống sót đấy!"
"Ờ!"
Đang tán gẫu với hắn thì có một quả cầu phát sáng bay lên trời.
"Bắt đầu rồi đấy!"
Tất cả nhanh chóng chạy vào khu rừng theo nhiệm vụ đã định.
Bọn tôi cũng đã giết kha khá lũ đột biến khi di chuyển vào trung tâm của khu rừng.
"Đúng như vị chỉ huy đó nói, bọn chúng khá chậm chạp về đêm." Tôi nói với hắn.
"Còn đủ sức để nói luôn à? Ta sắp hết hơi rồi đây."
"Hết hơi cái đầu ta đấy, ngươi khỏe như khỉ ấy." Tôi đáp lại hắn.
"Khỉ á?"
"Ừ?"
"Một con khỉ già và một-"
"Im ngay" Tôi ngăn hắn tiết lộ thân phận rồng của mình.
"Hai người lạc quan phết chỉ là cách xưng hô có hơi kì." Leclair chạy cạnh tôi cười.
"Lạc quan như thế mới sống tốt được. "
"Ngươi im lặng đi." Tôi quay ra ngăn hắn nói linh tinh.
"Cũng không sao đâu." Alan cạnh Leclair nói.
Bọn tôi cứ di chuyển đến trung tâm thì có một bóng hình chặn đừng.
"Xin chào mọi người."
Đó là tên Lionheart,với tình huống hiện tại thì hắn đã về phía giáo hội quỷ hoàn toàn rồi.
"Ngươi là kẻ đã kích động chúng tấn công doanh trại đúng không? " Leclair hỏi hắn.
"Chính xác, các người chơi đùa vui không?"
"VUI CÁI CON KHỈ ẤY!" Leclair kích động thốt lên.
Castiel và Alan phải giữ cô ấy lại không thì mọi chuyện sẽ tệ hơn.
"Vậy ngươi có biết thứ gì ở trong khu rừng không?" Tôi thử hắn.
"Thứ đó à! Ngươi nghĩ ta ngu đến mức tiết lộ cho hả?"
"Ta mong là vậy."
"Con khỉ già như ngươi thì nên im đi."
Có vẻ hắn đã theo dõi bọn tôi từ đầu đến cuối
"Rồi sao nữa? " Hắn đáp lại với một nụ cười khá đểu cáng
"Ta không muốn kéo dài thời gian với một kẻ điên như ngươi đâu," Hắn dùng tay điều khiển một tên đột biến ra, "Hẹn gặp lại ở trung tâm."
Hắn biến mất vào khu rừng và để lại bọn tôi một cục nợ khủng lồ.
Không đùa! Tên đột biến đấy cao hơn hai mét, mặc trọng giáp cùng với đại khiên và chùy.
"Chà!" Frider ồ lên một tiếng.
Sao đấy?
"Một hiệp sĩ của nhà thờ Beshar ở thời của bọn ta."
Nhưng chắc nó sẽ chậm lắm vì nhìn đống giáp đó kia.
"Chắc chứ?"
Nó lao lên gõ chùy vào nhưng may cả đám né được.
Cái tốc độ quỷ gì đây!!
"Chưa đâu."
Hả?
Boom!
Tôi bị hất bay bởi một vụ nổ kì lạ, nhìn lên thì nó đang lao vào định kết thúc một đòn.
Bật nhanh qua tránh được phát đầu tiên, tôi lấy thanh kiếm đỡ liên tục mấy phát.
Xoẹt!
Một mũi tên cắm thẳng vài khe hở của mũ, nó lập tức đổi mục tiêu.
"Ném thanh kiếm đi!"
Đột nhiên Frider kiểm soát tay tôi ném thanh kiếm bay ra xa.
Nó phát nổ liên tục khiến thanh kiếm bay lên cao nhưng không bị nát thành từ mảnh.
"Này!" Leclair gọi tôi.
"Với vũ khí nhẹ như này thì không thể phá-" Nó đập mạnh vào lớp bảo hộ của cô ấy
Vụ nổ sau đấy phá hủy hoàn toàn khiến phép đấy vỡ ra hoàn.
"HỎA CẦU!" Hắn ta bắn vào nó nhưng không ảnh hưởng mấy.
Tôi lụm thanh kiếm rồi lao lên cùng Alan tấn công trước lẫn sau.
Nhưng nó vẫn xoay người đập thẳng chiếc khiên vào tôi và đạp Alan ra xa.
Phản xạ khiếp vậy!
"Hắn chỉ là một hiệp sĩ tập sự thôi đấy, và còn mất lí trí do bị đột biến nữa."
Nghĩa là khi hắn bình thường thì đủ sức vặn cổ hết bọn ta à?
"Chính xác."
"Ta cầb một chút thời gian!" Hắn ta thông báo khi đang niệm một phép hỏa cầu.
Tôi cùng Alan và Castiel làm phân tâm nó, Leclair liên tục sử dụng bảo hộ lên cả hai bọn tôi.
"Alan!" Castiel hét lên.
Alan ngay lập tức né sang một bên.
Một mũi tên đâm nứt giáp ngực của nó.
Tôi lao vào phá luôn phần giáp bị mũi tên ghim.
"TRÁNH MỘT BÊN!"
Phía sau tôi xuất hiện một màu đỏ rực lửa, tôi tránh một bên thì thấy chiếc khiên của nó phát sáng lên.
"Để ta."
Frider điều khiển tôi lao vào chém lên khiến nó bị phá thế ngay lập tức.
"BẢO HỘ!"
Phép bảo hộ kích hoạt cùng lúc quả cầu phát nổ, nó đã giúp tôi không chết sau vụ nổ đấy.
"Cô có sao không!" Leclair chạy vội tới tôi.
"Không sao, nhờ cô mà tôi có thể sống sót đấy."
"Vừa nãy làm sao mà cô có thể nhanh đến thế vậy!" Castiel ngạc nhiên nói.
"Nhanh đến mức nào vậy?" Tôi cũng muốn biết Frider nhanh đến như nào nữa
"Chỉ trong vài giây thì cô đã lao vào chém bay khiên của tên đó và nó đã xảy ra trong vòng vài GIÂY!" Alan nhấn mạnh cho tôi nghe.
Khiếp thật.
"Bây giờ chúng ta phải tiếp tục di chuyển vào trung tâm." Hắn ta nhắc cho họ biết nhiệm vụ của mình là gì.
"Tôi sẽ hỏi sau vậy." Alan kéo tôi lên.
"Ai cho cậu chạm tay vào con gái khác vậy?"
"Nh-nhưng chỉ là đồng đội thôi mà?"
"Hai người tập trung vào việc chính đi." Castiel phải đứng giữa hai người bọn họ ngăn lại.
Tôi và hắn đứng nhìn cặp đôi đang ghen tuông đó vì tiếp tục tiến vào khu rừng.
"Khi nào chúng ta biết phải quay về nhỉ?" Alan tự hỏi
"Sẽ có thứ gì đó báo hiệu như cái lúc bắt đầu chiến dịch đấy, trừ khi gặp trường hợp đặc biệt thì có thể rút lui về." Hắn quay ra giải thích.
"Ồ, tôi hiểu rồi."
Đột nhiên có thứ gì đó nắm vào chân kéo tôi đi.
Lập tức tôi bám vào tay hắn,"Ơ?",Kết quả là cả hai bị giật mạnh mất tích luôn.
"..." Alan im lặng nhìn vào phía hai người kia bị kéo đi.
"Giờ làm sao?" Castiel cũng đơ ra.
"Rút lui chiến thuật thôi!" Leclair cố gắng pha trò.
Ở phía bên kia.
"Giờ tính sao?" Tôi hỏi hắn khi nhìn một đúng lũ đột biến phía dưới.
"Ta không biết, đi mà hỏi cái thứ vừa kéo ngươi ấy."
"Ta cũng chả biết nó là gì đây."
Bọn tôi may mắn leo lên một cây cổ thụ nên có thể tránh được lũ đột biến phía dưới.
"Giờ chỉ đợi bọn chúng tản ra bớt à?" Tôi quay ra hỏi hắn tiếp.
"Tính sao nữa? Mấy cây bên cạnh không đủ chắc chắn để ta và nhóc đứng đâu." Hắn ta đi ra gần rìa cành cây.
"Ồ!"
"Gì đấy?"
"Lại đây."
Tôi lại gần và nhìn xuống dưới thì không thấy gì cả.
"Có g-" Hắn đạp tôi một phát.
"TÊN KHỐN!"
"Chúc may mắn."
Xong rồi hắn dịch chuyển đi mất.
Ở doanh trại.
"Không biết bọn họ có sao không nữa?" Leclair lo lắng cho cả hai.
Đột nhiên từ trong rừng có một bóng dáng chạy ra ngoài.
Đấy là Mel, trên người đầy vết thương.
"Cô gái còn lại đâu rồi!"Castiel lo lắng hỏi.
"Mất tích, ta đã cố gắng lắm rồi nhưng không thành."
"Bọn tôi...hiểu rồi." Alan chầm chậm nói
"Tôi thề lần sau tôi sẽ trả thù cho cô ấy!" Leclair tự thề với bản thân
"Ta hi vọng cô sẽ làm được vậy."
Một bầu không khí đậm đặc mùi máu và tử thi xuất hiện ở doanh trại sau chiến dịch.
"Báo cáo chỉ huy." Một người lính vào lều báo cáo.
"Chúng ta thiệt hại hơn 200 người và cánh quân bên phải hy sinh toàn bộ... "
"Hơn 50 người mất tích..."
"Ta hiểu, bọn giáo hội quỷ chết bầm! Ta mà bắt được tên chủ mưu vụ này thì ta sẽ tự tay giết hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top