Chap 41
Tôi đang ngồi nghịch mấy viên sỏi dưới đất vì chán, vào thành cũng chả có việc gì làm còn hắn ta thì đi khám nghiệm xác của đám đột biến.
Từ đây tôi vẫn thấy hắn đang lấy con dao ra cắt từng mảnh thịt của bọn chúng.
"Chúng ta nên làm gì nhỉ?" Tôi hỏi Frider vì chán.
"Đi làm gì đó đi."
"Đang làm này, lấy đá trọi đá." Tôi lấy viên sỏi ném vào cục đá trước mặt.
"Đấy, đừng hỏi ta cái gì nữa."
Nói chuyện với người già khó khăn thật, tôi tiếp tục lấy mấy viên sỏi trọi đến khi nào cục đá đó nó bể làm đôi.
"Vô vọng."Frider đột nhiên lên tiếng.
"Vô vọng? Tôi có việc gì làm đâu nên mới như thế."Tôi chán nản nói với hắn.
"Sao không ngủ luôn một giấc luôn đi."
"Chưa chắc gì ta ngủ từ sáng đến tối đâu."
"Thế à?"
Tôi không nói gì mà đi tới chỗ tên đó xem hắn khám nghiệm tới đâu rồi.
"Chào!"Hắn quay lại chào như thể biết tôi sẽ đi tới
"Làm ơn đừng chào ai đó mà chĩa thẳng mũi dao vào mặt họ."
Tôi gạt tay hắn xuống và đi ra xem hiện trường trước mặt.
Xác con đột biến giờ chỉ còn mỗi xương, hắn loại bỏ toàn bộ thịt và cả khối u...
Chắc vậy.
"Ngươi có thể giải thích một chút được không?" Tôi chỉ vào cái xác đó hỏi hắn.
"Ta chỉ muốn quan sát cấu tạo cơ thể của chúng và bất ngờ hay ta lại phát hiện ra điều này." Hắn đưa một mảng thịt có đôi tai dài đặc trưng của Elf
"Hiểu chứ?" Hắn hỏi tôi.
"Hiểu rồi, lũ đột biến là do sinh vật sống biến đổi."
"Bọn họ đã bị ép biến đổi thành mấy thứ như này, nhìn mấy cái khối u này xem... Ta cũng không biết nó là gì nhưng nó liên tục phát triển kể cả đã bị tách khỏi cơ thể."
"Vậy cách nào để ngăn nó phát-"
"Bốc cháy."
Một ngọn lửa xanh lam xuất hiện đốt cái khối u đó thành tro.
"Cách đó." Hắn ta vui vẻ trả lời.
"Wah! Một ngọn lửa xanh lam luôn á! " Một giọng nói thốt lên
Tôi quay lại nhìn thì đó là Leclair cùng với Alan và Castiel đang ngạc nhiên khi thấy ngọn lửa đó.
"Làm thế nào anh có thể sử dụng phép đó vậy!"Leclair hào hứng hỏi.
"Học."
Trả lời không có gì luôn.
"Nhưng phép đó thường là các pháp sư hay ma thuật sư cấp cao mới sử dụng được vì mức độ khó của nó."
Ồ! Để xem hắn xử lý như nào đây.
"Vì tôi là một giáo sư nên việc sử dụng được nó là chuyện bình thường."
Giáo sư cơ đấy.
"Nhưng tại sao anh lại mặc đồ của học viên?" Castiel hỏi hắn.
"Ví nó thoải mái, tôi không muốn phiền phức khi cái áo choàng mắc vào cây khi làm nhiệm vụ đâu."
"Tôi hiểu rồi." Leclair gật gù với lời giải thích của hắn.
Làm thế quái nào mà họ có thể đồng tình với câu nói đó vậy?
"Có thể do góc nhìn của nhóc khác." Frider nói
Khác thì khác nhưng không tới mức đấy.
"Mà mọi người có thuộc đội tiến công không?" Hắn ta hỏi nhóm của Leclair.
"Có! Bọn tôi vừa mới được nhận lệnh tới đây."
"Vậy mọi người ở mũi nào?"
"Mũi bên trái, thọc sườn vào chỗ bọn chúng."
Không ngờ là họ cũng cùng mũi tiến công với tôi.
"Bọn tôi cũng thuộc mũi đó này, chúc may mắn nhé!"
"Cảm ơn nhé. " Cậu ấy cúi đầu cảm ơn hắn.
GAHHH!
Một tiếng gào phát lên và sau đó là một lũ đột biến tràn vào doanh trại.
"AHHH!"
"GIÚP TÔI VỚI!"
"TAY CỦA TÔI!!! "
...
Tiếng hết của những người lính xấu số bị bọn chúng cắn xé.
Tôi rút thanh kiếm ra diệt một vài tên đang lao vào bản thân.
"TẤT CẢ CHUẨN BỊ. BẮN!" Giọng của vị chỉ huy phát lên
Hàng loạt mũi tên được yểm phép bắn thủng đầu bọn chúng.
"NIỆM PHÉP HỒI PHỤC MAU!"
Một vòng tròn sáng lên dưới chân những người bị thương và hồi phục ngăn vết thương chảy máu.
"Bên trái!" Leclair hết lên với tôi.
Tôi lập tức bị húc bay bởi một con đột biến khổng lồ.
"Đau khiếp!" Tôi xoa cánh tay của mình.
"BẮN!"
Một loạt tên bắn vào nhưng tất cả Không gây tổn hại gì cho nó.
Tôi lao vào chém đứt cánh tay những nó lập tức mọc lại và đấm ngược lại nhưng tôi đã né được.
Có cách nào giết được nó không?
"Nhớ thanh kiếm màu đen đó chứ."
Tôi rút nó ra từ chiếc nhẫn rồi lao vào chém đứt chân của nó, có điều đặc biệt xảy ra là không hề có dấu hiệu hồi phục nào xuất hiện.
Nó vung tay đấm thẳng vào tôi, nhưng do phải sử dụng một thanh đại kiếm nên tôi không thể né được.
"Bảo hộ!"
Một chiếc khiên phép bao quanh tôi nhưng nó vẫn không đủ, tôi bị đấm bay về chỗ hắn.
"May là do cô nhóc ấy niệm phép kịp đấy..." Hắn nhìn sang chỗ của Leclair.
"Vừa phải hỗ trợ đồng đội mình vừa quan sát chiến trường để hỗ trợ nhiều người khác."
"Tài năng phết đấy."
Tôi đứng dậy nhìn vào cái con đột biến trước mặt.
"Giờ làm sao để xử lý nó đây?"
"Nhóc có thể dễ dàng giết nó nếu quen sử dụng thanh đại kiếm đó đấy."
"Vậy ngươi có giúp không?"
"Nhóc cần làm quen với vũ khí mới nên là không."
"Đuo-"
"HỎA CẦU!" Một quả cầu lửa bay xẹt qua đầu bọn tôi.
BOOM!
Nó phát nổ tại vị trí của con đột biến đấy
Tôi nhìn lại thì nó phát ra từ vị chỉ huy.
"Giết nó đi." Hắn kéo tôi về phía nó.
Hiện giờ nó đang bị giảm khả năng hồi phục vì liên tục bị ngọn lửa thiêu đốt.
Tôi phi lên chém bay cánh tay trái rồi xoay người cắt nốt cái chân còn lại.
"GAHH!"
"Im miệng đi!" Tôi ném thanh kiếm cấm thẳng vào đầu nó.
Chạy nhanh tới nắm vào thanh kiếm di nó cắt hết phần còn lại của cái đầu.
"Tránh ra đi." Hắn lại gần cái xác vẫn còn nhúc nhích.
"Yên nghỉ nhé... Hoặc không." Hắn dùng phép lửa xanh thiêu còn mỗi tro tàn.
"Lãng xẹt..." Tôi cũng chả biết nói gì.
"Cẻm ơn."
"Làm ơn tắt cái giọng văn đó đi."
"Được thôi."
Tôi mặc kệ hắn chạy tới giúp đỡ mọi người bị thương và di chuyển xác .
Quằn quại tới gần trưa thì mới sắp xếp xác của những người lính tại một chỗ.
"Báo cáo chỉ huy, hiện 20 người hi sinh, 10 nguời mất tích và 10 người bị thương." Một người lính báo cáo chi chỉ huy.
"Tại sao bọn chúng lại đột nhiên hoạt động mạnh như vậy... Một cách bất thường." Vị chỉ huy đó mệt mỏi nhìn vào khu rừng.
Tôi đi lại gần hắn sau khi nghe xong báo cáo từ hai người họ.
"Ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta đoán rằng đã có một thứ kích động bọn chúng...Chỉ vậy thôi."
"Ờ."
Tôi cùng hắn nhìn vào khu rừng xanh tươi trước mặt.
Đêm nay sẽ là một đêm dài đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top