Chap 40

Sáng dậy thì tôi đã thấy hắn ngồi uống trà cùng với tên học viên đang bất tỉnh nhân sự gần đó.

"Lấy được thông tin rồi à? "

"Ừm, ta thu âm lại hết rồi." Hắn đưa một chiếc hộp cho tôi.

Tôi quan sát một hồi rồi nhìn sang tên học viên đang nằm bất tỉnh cạnh hắn.

"Ngươi lấy thông tin bằng cách nào đấy?" Trên người tên đấy không có dấu hiệu gì.

"Ta chỉ dùng một đạo cụ cơ bản để lấy thông tin thôi..."

Hắn lấy ra một chiếc vòng giấc mơ đưa cho tôi.

"Tóm gọn thì nếu nhóc muốn ai đó gặp 'ác mộng' thì cứ nói tên họ rồi lắc nó, thì kẻ đó sẽ thấy được hình ảnh người mà họ mong muốn nhìn thấy hoặc những ác mộng tùy ý định của nhóc, nó sẽ bám lấy khi những kẻ đấy kể cả đã thức giấc. "

Mấy thông tin vô vị, thế là tôi trả lại cho hắn rồi đi ra ngoài ăn sáng với kính râm, nón và mặt nạ để tránh bị họ thấy.

***

"Còn mỗi ta thôi nhỉ..." Hắn ngồi đó một lúc rồi quyết định đứng dậy, "quý cô Vampire đó sẽ bất ngờ lắm đây."

Hắn xé toạc cuộn phép dịch chuyển cùng tên học viên đến phòng của hiệu trưởng học viện Lothric.

Trước mặt hắn, hiệu trưởng vẫn bình tĩnh nhìn kẻ không mời mà tới.

"Chào buổi sáng thưa quý cô Carlar Bayer... Không! Là hiệu trưởng học viện Lothric mới đúng."

"Bớt làm trò con bò đi."

"Rồi rồi, ta có thứ này cho ngươi nè," Hắn ném chiếc hộp ghi âm cho Carlar, "nó có mấy thông tin thú vị lắm đó."

Carlar quyết định mở chiếc hộp ra nghe.

Căn phòng hiện chỉ có tiếng hét thú nhận phát ra từ chiếc hộp thu âm.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ tăng cường giám sát thêm vậy." Cô nhìn vào tên học viên đang nằm dưới sàn rồi liếc mắt nhìn vào hắn.

"Chưa chết đâu."

"Hiểu rồi."

Hắn ta đi lại gần ngồi rồi sẵn tay đọc luôn tờ báo cáo của cảnh vệ gửi cho học viện.

"Thú vị nhỉ..."

"Một lượng lớn lũ đột biến xuất tràn ta từ khu rừng tấn công vào vương quốc Elf và gây ra nhiểu vụ mất tích."

"Vui lòng đừng đọc báo cáo trên bàn." Carlar bất lực nói vì cô biết bản thân cũng chả thắng được tên điên đấy.

"Xin lỗi nhưng có muốn hợp tác với bọn ta không?"

"Nếu ta muốn bản thân được điều tra bởi đám cảnh vệ đó thì có lẽ được," Cô uống một ngụm trà rồi tiếp tục, "Vậy tại sao ngươi lại muốn ta hợp tác với nhau?"

"Vì tờ báo cáo này khá thú vị, nó yêu cầu ngươi cử học viên năm ba để cùng đội cảnh vệ bên vương quốc Elf đi tiêu diệt lũ đột biến, những kẻ được nghi ngờ do giáo hội quỷ tạo thành."

"Ngươi có hứng thú với bọn chúng nhỉ?"

"Ta có vài chuyện không thể nói được nhưng cứ hiểu là ta có mối thù với chúng," Hắn cất tờ báo cáo đi, "vậy có muốn hợp tác không? Bọn ta sẽ giả danh làm học viên của các nguơi."

"Ta sẽ được lợi ích gì?" Carlar nhìn hắn.

"Ta sẽ cung cấp hết thông tin cho ngươi, mọi thứ và ngươi cũng không cần phải để tâm tới sinh mạng của học viên khi đi tiêu diệt những thứ không rõ thông tin-"

"Sao nữa?"

"Vẫn chưa tin tưởng ta à? Cũng đúng thôi, việc này thì hai bên đều có lợi nên quyết định cho chính xác vào!"

"Ngươi cứ như đang đe dọa ta vậy."

Carlar rơi vào trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Ta sẽ chấp nhận nếu ngươi phải cho ta một thứ để chứng minh bản thân ngươi sẽ không lật mặt."

"Một thứ à! Vậy khuôn mặt và tên ta được không? Khỏi lật mặt luôn."

"Cũng được thôi, ta sẽ dễ dàng truy sát ngươi nếu dám bán đứng ta."

Hắn cười rồi bắt đầu cởi mặt nạ ra.

"Chà...không ngờ thật đấy." Cô bất ngờ khi thấy khuôn mặt của hắn.

"Đến tên của ta...Ta tên là Mel Autumn."

Carlar đứng dậy lại gần hắn.

"Mel Autumn? Cái tên đấy chả phù hợp với khuôn mặt của ngươi tí nào."

"Vậy đã thỏa mãn điều kiện của ngươi rồi đấy, ta sẽ tự chuẩn bị và ngươi chỉ cần cung cấp đồng phục của học viện là được."

Carlar dùng trượng lấy một bộ đồng phục từ chiếc rương bên cạnh.

"Nó sẽ vừa với ngươi đấy, ta đoán vậy."

Hắn nhận xong thì xé cuộn phép đi mất.

Carlar lại gần bàn làm việc uống một ngụm trà rồi thở dài trước mọi thứ vừa diễn ra.

"Không ngờ một kẻ điên lại sở hữu một khuôn mặt đẹp đến vậy."

***

Tôi đang nằm ở nhà đọc sách và tán gẫu với Frider thì đột nhiên hắn dịch chuyển từ đâu đó về.

"Xin chào bé rồng băng!"

"Chào."

Từ từ.

Từ từ..

Từ từ...

Tạo sao hắn lại biết tôi là rồng!

"Làm thế quái nào ngươi biết ta là rồng!" Tôi bật dậy hỏi hắn.

"Do cái vòng giấc mơ, ta vô tình thấy được giấc mơ của nhóc khi ở dạng rồng cùng với hai người họ."

"Tuyệt nhỉ? Chưa gì đã mất quyền riêng tư với ngươi."

"Cho ta xin lỗi mà những có thứ quan trọng hơn đây."

"Thứ gì?"

Sau đấy hắn giải thích hết mọi thứ, cái gì mà mấy tên đột biến đến cuộc gặp mặt với hiệu trưởng rồi đến việc hợp tác với nhau.

"Nhóc có việc để làm rồi đấy."

"Sao nữa? Định bóc lộ-"

"Đúng!"

Nói không nhắm mắt luôn... À mà mình có thấy mắt hắn đâu mà nhắm với mở.

"Nhớ bộ đồng phục lúc còn ở đó không? Lấy ra đi vì lần này phải sử dụng tới nó."

Tôi lấy nó ra từ chiếc nhẫn trên tay mình, cũng không quá rách nát sau mấy lần té núi trước kia.

"Để ta giúp nhóc việc này."

Hắn ghì tôi xuống ghế và lấy ra hai cái lens mắt màu xanh lam từ một nơi nào đó gắn cái bụp vào mắt tôi, sau đấy hắn sử dụng một đạo cụ khiến tóc tôi trở thành màu xanh lam luôn.

"Sao giống ta lúc chưa đổi màu tóc vậy."

"Chính xác, ta sẽ đổi lại màu cũ sau khi xong việc."

"Hiểu rồi."

"À! Ta cũng sẽ thử nói chuyện với hắn sau khi xong mọi chuyện đấy." Hắn cười nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nói chuyện với ai cơ? Chắc hắn định dụ dỗ thêm một nạn nhân nữa là cái chắc.

"Rồi rồi đến lúc đi nào!"

Tôi cùng hắn dịch chuyển đến nơi mà nhiệm vụ sẽ bắt đầu.

"Họ lập cả trại luôn à!" Tôi hơi bất ngờ một chút vì nơi này cũng gần vương quốc.

"Nhóc tưởng họ chỉ hoạt động vào buổi sáng à?"

Tôi im lặng nếu mà nói thêm chắc sẽ bị tên đó cười vào mặt.

Tôi nhận ra là đang có khá nhiều người nhìn vào cả hai.

Tôi thử nhìn lại bản thân thì không có gì kì lạ cả.

Lạ nhỉ?

"Thử nhìn lại tên đó đi..."

Tôi quay lên nhìn thì thấy hắn vẫn đang đeo cái mặc nạ đấy...Tên điên ám ảnh mặt nạ.

Sau đấy tôi cùng hắn đi vào trại chỉ huy để biết nhiệm vụ lần này là gì.

"Mọi người là học viên được cử tới à?" Một người chỉ huy trong đó hỏi bọn tôi.

"Đúng, thưa ngài."

"Ta sẽ nói lại chiến thuật," Anh ta mở bản đồ ra chỉ vào mũi tên ở hướng bên trái, "hai người sẽ tiến công vào hướng này thọc sâu vào trung tâm của khu rừng."

"Vậy ngài có thể giải thích đây là gì không?" Hắn ta chỉ vào con cờ ở trung tâm bản đồ.

"Đó là nơi phát ra một lượng lớn mana, bọn ta đã sử dụng một viên đá cạn mana để xác định thì nó đổi sang màu đỏ ngây lập tức khi mới tới bìa rừng."

"Tôi hiểu rồi, có lẽ nó là nguyên nhân lũ đột biến xuất hiện nhỉ."

"Có lẽ vậy, bọn ta đã cử một vài người bay lên cao thám thính nhưng không thành."

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi.

"Vì vừa bay vào bìa rừng thì con Điểu Sư đột nhiên hoảng sợ bay loạn xạ, chút nữa là khiến một người chết."

"Vậy khi nào bắt đầu chiến dịch vậy?"

"Tối này, ta để ý bọn chúng sẽ thụ động hơn khi vào buổi đêm."

"Vậy bọn tôi đi ra ngoài quan sát xác đám đột biến được không?" Hắn ta nói toẹt ra mà không ngại gì luôn

"Được nhưng ta thấy cả hai nên đi vào thành tham quan đi, mấy tên đột biến đấy bọn ta dễ dàng xử lí khi chúng tới doanh trại."

Tôi nhanh chóng kéo hắn ra ngoài để tránh mấy ánh nhìn ái ngại của bọn họ.

"Ta sẽ đi qua xác bọn chúng, nhóc thích đi đâu thì đi và nhớ tập hợp trước khi mặt trời lặn." Nói xong hắn đi mất.

Hiện giờ cũng chả biết làm gì nên tìm đại một chỗ ngồi đợi đến khi trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top