Chap 39

Một ngày trước.

Tôi đang trò chuyện linh tinh với nhóm của Leclair thì tên đấy đột nhiên xuất hiện.

"Chào."

"Anh là ai vậy?" Leclair hỏi.

"Người quen của Vashti."

Từ từ, tôi có bao giờ nói cái tên đó cho hắn đâu.

"Ồ! Vậy anh đến tìm Vashti à?"

"Chính xác, bọn tôi có một số việc riêng cần giải quyết."

Việc riêng cái đầu ngươi đấy, kiểu quái gì cũng sẽ bị kéo đi làm mấy thứ điên khùng.

"Vậy hai người cứ giải quyết đi nhé!" Alan lên tiếng nhưng cái giọng điệu nó cứ sai sai.

"Tớ chúc cậu may mắn trong chuyện đó nhé Vashti." Leclair chúc tôi nhưng khá chắc cổ hiểu nhầm rồi.

Sau đấy thì bị hắn lôi về phòng của tôi.

"Có vẻ bọn họ nhầm ta với nhóc là một cặp rồi đấy."

"Ta thà chết chứ không bao giờ thành đôi với ngươi!" Tôi đấm một phát vào bụng hắn.

"Nhóc thừa biết mấy cú đấm đó sẽ không ảnh hưởng tới ta mà."

"Để xả giận thôi, có bao cát miễn phí thì chả đấm vội."

"Haha...Vào việc chính nào."

"Nói đi?"

"Ta đã lập một tổ chức và định-"

"Tôi xin rút lui."

Nghe nó chả ổn tí nào, vào đấy chắc bắt kí hợp đồng nô lệ rồi cày cuốc bục mặt ra.

"Nhanh thế? Ta còn chưa nói hết."

Nhưng nó có hợp pháp không?"

"Không."

"Thế nó là tổ chức tội phạm à? Ta rút luôn đây."

"Nhưng cứ thử nghe phúc lợi đi."

"Được thôi."

Nghe cho có chứ tham gia tổ chức của hắn thì ngày bị tử hình nó càng đến sớm hơn.

Đúng không?

"Đừng hỏi ta, việc đó là do nhóc quyết định."

Vẫn như ngày nào, sao ông không thử làm nhân vật chính đi?

"..."

Im luôn rồi.

"Nhóc sẽ được trợ cấp thêm tiền và có thể chuyển qua đó sống, khỏi mất tiền thuê trọ, có không gian riêng tư nữa vì ta không có sống trong đó."

"Hm...tiền."

"Ta biết nhóc đang kẹt tiền nên cứ đồng ý đi, việc nhẹ lương cao không lo chết đói đâu."

"Ta...Đồng ý."

"Cái nghèo giết chết con người." Frider chế giễu tôi... Chắc vậy.

"Nhớ đừng tự ý rút đấy nhé, ta không tha đâu."

Tôi vừa tự bắn vào bản thân khi đồng ý với hắn ta, tuyệt thật.

"Vậy hiện có bao nhiêu thành viên?"

"Ta và nhóc."

Tôi thì chỉ biết im lặng và hắn chỉ đứng cười, nếu có tiếng quạ kêu thì chắc càng tuyệt vọng hơn.

"Tên tổ chức là gì."

Tôi cố gắng hỏi tên tổ chức mà bản vừa tham gia, mong đợi nó không quá tệ.

"Tổ chức hoa hồng đỏ."

"Tuyệt vời!" Tôi gục xuống.

"Sao đấy? Tên đẹp quá nên nhóc vui à."

"Không...Ta chỉ biết bản thân vô vọng đến mức nào khi vừa tham gia một tổ chức chỉ có hai thành viên với một cái tên rất dị giáo."

"Cảm ơn, chúng ta sẽ hoạt động ở vương quốc Lothric nên ta cho nhóc một ngày để chuẩn bị..."

"Với cả sáng mai là ta đón nhóc luôn nên cứ trả phòng sớm đi."

Hắn nói xong thì biến đi mất còn tôi như xác sống đi soạn lại đồ đạc để chuẩn bị cùng lão đi tới vương quốc Lothric.

Khi đã soạn hết thì tôi ngã người xuống giường.

"Ông nghĩ thế nào?"

"Thì nhóc vừa đưa ta vào một đường dây lừa đảo."

Tôi im lặng trong thoáng chóc và dậy đi thông báo với bọn họ nhưng chỉ thấy mỗi Leclair.

"Tớ hiểu rồi, mong chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm và cậu đừng buồn vì điều đó."

Leclair như thể đang an ủi tôi nhưng giờ chả có tâm trạng để giải thích nên tôi gật đầu rồi đi luôn.

Vào sáng ngày hôm nay tôi bị hắn dịch chuyển tới nơi của tổ chức, một căn nhà ba tầng đối diện đường đi tới học viện Lothric.

Tôi được giao luôn nhiệm vụ đầu tiên là bắt giữ một tên học sinh trong học viện vào tối nay.

"Cá đã vào lưới luôn rồi."

"Ừ, nhóc không dễ dàng thoát ra đâu."

Trở về hiện tại thì tôi đang cùng lão quan sát mục tiêu từ trên cao.

"Bắt tên đó kiểu gì?"

"Lao vào bắt hắn rồi dùng cuộn phép dịch chuyển đi."

"Vậy thôi á?"

"Vì bọn chúng đang bận vui chơi rồi nên sẽ ít cảnh giác hơn."

"Ta mo-"

"Trừ hai bé rồng đó ra." Hắn chỉ tay về phía sau tôi.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã bị ăn một cú đá, may là được lão bắt lại không thì đâm thủng một vài cái mái nhà rồi.

"Tay ngươi cũng khỏe phết đấy."

"Cảm ơn nhé bé rồng xanh."

"CÂM MIỆNG! Nói cho ta biết mục đích của ngươi là gì?"

"Chút nữa sẽ biết."

Một cuộc trò chuyện không lành mạnh lắm từ hắn và chị Maria.

"Chúng ta nên bắt được hắn rồi lấy thông tin sau." Chị Charlotte lên tiếng.

"Này nhóc con."

"Sao?" Tôi cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Nhớ cái lúc nãy ta nói chứ, giờ thì làm đi."

Hắn nắm lấy áo rồi xoay người ném tôi bay về phía của tên học viên đấy.

"Oops."

"'Oops' Là cái gì hả tên khốn!"

Cả người tôi đâm sập luôn cái cánh gà của sân khấu.

"Cả người ê ẩm luôn."

"Nhanh chóng bắt lấy tên kia đi." Frider hối thúc tôi.

Việc đấy khiến tôi đang nhận ra bản thân đang nằm giữa bày sói thế là tôi nhanh chóng lao ra ngoài tìm kiếm mục tiêu.

Đột nhiên có đóm sáng phát lên từ bên phải, một vụ nổ phát ra ngay gần khiến bộ đồ bị cháy.

"Ngươi là tên nào?" Một giọng trầm đặc trưng của thầy Rover.

Không chỉ thầy ấy mà có các giáo viên khác cùng hiệu trưởng cũng đang nhìn vào tôi...chúng ta vừa đánh thức cả bầy sói luôn đấy Frider.

"Nhánh chóng bắt lấy tên học viên đấy đi!"

Rồi rồi, nhưng kèo này hơi khó đấy. Bỗng nhiên có tiếng nổ phát lên rồi thầy Rover bị quật mạnh xuống mặt đất.

"Ta đến giúp nhóc đây!"

"Đừng cười nữa tên khốn!"

"Kệ ta và nhóc hãy chuẩn bị cho một cú ném như thế nữa đi."

"Cái g-"

Tên đấy sử dụng phép hất bay tôi về phía tên học viên. Do tôi lao thẳng trực diện nên khiến hắn ngất tại chỗ.

"Cảm giác mình như cái bao cát vậy?"

"Chính xác."

"Làm sao ngươi có thể tiếp cận nhanh vậy!"

"Do chiếc nhẫn trên tay ta, nó là đạo cụ ma thuật nhưng mỗi lần dịch chuyển thì ta bị giảm một nửa lượng mana trong 24 giờ."

"Ta không quan tâm, mau tẩu thoát đi!"

Tôi giục hắn vì nếu không đi nhanh là cả đám sẽ bị bắt mất.

"Để ta," Hắn lấy cuộn phép ra xé nhưng không được, "Chà! Có vẻ quý cô vampire đấy đã sử dụng phép đó rồi nhỉ."

"Thì sao? Ngươi nghĩ đụng tới học viên của ta là dễ à." Giọng nói của hiệu trưởng học viện cất lên.

Phía dưới cô ấy là các học viên khác cùng đội ngũ giáo viên.

"Bọn ngươi sẽ làm gì?" Một giáo viên hỏi cả hai.

"Làm gì á? Chạy chứ sao." Hắn ta sử dụng trượng triệu hồi ra một con Điểu Sư.

Tên đấy dễ dàng nhấc tôi lên con Điểu Sư đó với tên học viên kia, nó đập cánh bay lên dưới sự tấn công của tất cả học viên và giáo viên nhưng đều bị chặn bởi khiên phép của hắn.

"Trói buộc."

Cánh của con Điểu Sư bị khóa lại, khiến cả đám rơi xuống phía dưới.

"Ta tưởng chúng sẽ dùng kỹ năng cấp cao chứ, không ngờ sẽ sử dụng nó đấy!"

"Ông định xử lý như nào!" Hoảng quá tôi gọi đại luôn.

"Thu hồi," Con Điểu Sư biến mất ngây lập tức, "bùng nổ!"

Một vụ nổ phát ra đẩy cả hai lên cao, "Dùng nó đi.", tôi nhanh tay xé cuộn phép đã nằm trong tay bản thân.

Cả ba biến mất trước sự bất ngờ của tất cả.

"Ta nên tăng phạm vi từ lúc con Điểu Sư đó biến mất."

"Không sao đâu thưa ngài, vì không ai có thể đoán được việc hắn có thể phát nổ quả cầu lửa ngây lập tức để trốn thoát." Rover lại gần giải thích với vị hiệu trưởng của học viện.

"Nhưng ta phải trích ra kha khá tiền để dọn dẹp đống này và giải cứu học viên của mình nữa." Cô quay lại bất lực nhìn đống phế liệu trước mặt.

Khi dịch chuyển về căn cứ thì tôi bị hắn đè lên người.

"Haha, nhóc xui nhỉ?"

"Im đi, ngươi muốn làm gì thì làm đừng ảnh hưởng tới giấc ngủ của ta là được."

"Được thôi, ta sẽ sử dụng phép cách âm và chúc ngủ ngon."

Cảm ơn nhưng ta không muốn nhận đâu, tôi lao vào giường và nằm gục ngay lập tức vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top