Chap 38

Tôi thức dậy sau ngủ trưa, nhìn ra cửa thì trời đã chiều tà. Ngủ một mạch từ trưa tới nhiều thành ra tôi hơi choáng khi đứng dậy.

"Đau đầu quá," Tôi vấp ngã khi cố gắng đi mấy bước, "Thiệt tình, hôm nay mình bị gì vậy trời..."

Sau khi ổn định lại thì tôi lật đật chạy tới cánh gà mặc dù tôi không trong đội diễn.

Tôi chỉ đứng một chỗ quan sát mọi người trong đội văn nghệ của trường đang chuẩn bị.

"Em có bị sao không?" Một anh học viên lại gần hỏi tôi.

"Em không sao."

"Nhưng trong em nhìn mệt mỏi lắm, với lại em cũng không có trong đội diễn văn nghệ nữa."

Có vẻ trong đây ai cũng biết nhau nhỉ, tôi chỉ biết gật đầu rồi đi ra ngoài cánh gà.

"Đợi chút, để anh giúp em đỡ mệt hơn nhé." Anh ấy sử dụng phép hồi phục lên tôi.

"Em cảm ơn ạ."

"Để anh giới thiệu bản thân, anh là Kaine học viên năm tư ở phòng ban y tế."

"Em là Olivia, học viện năm hai ở phòng ban kiếm thuật."

"Vậy à! Em ở trong phòng ban kiếm thuật nhỉ, để anh dẫn tới chỗ hai chị ấy."

"Hai ch-" Tôi bị anh Kaine kéo đi.

"Sao anh lại gọi chị Charlotte và Maria là 'chị' vậy?"

"Vì rồng sống lâu mà!," Đột nhiên anh Kaine dừng lại, "tới rồi đấy."

Trước mặt tôi là ba người họ, tôi cúi đầu cảm ơn anh ấy xong thì chạy tới chỗ họ đang đứng.

"Chào em nhé, trong em khỏe hơn rồi đấy." Chị Charlotte chào tôi.

Tôi cũng chỉ cười và đứng đợi buổi diễn văn nghệ bắt đầu, Eri và chị Maria cũng thăm hỏi tình trạng của tôi.

"À-"

"Sao đấy em?" Chị Charlotte quay sang hỏi.

"Sao anh Kaine lại gọi hai chị là 'chị' vậy? Trong khi anh ấy hơn chị một năm học."

"Haizz, do hiểu lầm về tuổi của loài rồng ấy m-"

"Đúng là loài rồng sống lâu thật nhưng khi sau khi tới tuổi 18 tính theo tuổi người thì loài rồng bọn chị ở dạng người sẽ trẻ mãi không già."

"Đừng ngắt lời của chị." Chị Charlotte gõ đầu chị Maria một cú.

"Đau quá đấy!"

"Muốn ăn thêm nữa không?"

Chị Maria im thẳng luôn, tôi và Eri chỉ biết cười.

"Bọn em hiểu không?"

"Không."

"Không nốt chị ạ."

Tôi và Eri chả hiểu gì.

"Em đừng để ý nhiều, đến chị cũng chả hiểu hiểu nữa mà."

Hình như chị Charlotte không muốn nhắc tới tuổi của bản thân cho lắm.

"Vậy chị chỉ hơn bọn em một tuổi à?" Eri bất ngờ hỏi.

"Chính xác rồi!" Chị Maria hét lên.

Rồi chị ấy bị chị Charlotte hành một trận.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa!"

Tôi quay sang nhìn nơi giọng nói vừa phát lên, tôi thấy thầy Leopard đang đứng trên sân khấu.

"Có vẻ bắt đầu rồi đấy!" Eri phấn khích nói.

Tôi đứng nhìn buổi văn nghệ bắt đầu, mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi tôi thấy anh Kaine đột xuất hiện từ hư không.

"Em thắc mắc tại sao đúng không?" Chị Maria nắm thóp tôi.

"Vâng!"

"Lí do mà Kaine xuất hiện là do anh ta sử dụng đạo cụ ma thuật, còn đạo cụ gì thì chị không rõ."

"Ra là vậy, nhưng tại sao bọn em không biết gì hết vậy?" Eri thắc mắc.

"Lên năm ba mới được học, đạo cụ ma thuật nó được kiểm soát rất chặt chẽ bởi vương quốc vì nó luôn có tác dụng phụ khi sử dụng."

"Em hiểu rồi."

"Cái đạo cụ mà Kaine sử dụng đạo cụ cấp cao vì nó không mang bất kì tác dụng phụ nào cho người sử dụng cả." Chị Charlotte bổ sung thêm.

Cùng lúc đấy thì trên sân khấu những tinh linh lửa đang bay lượn.

"Họ sử dụng cả tinh linh luôn à!"

"Ừm."Chị Maria gật đầu.

"Lên năm ba mới được học nhé bé mèo rừng~~" Eri trêu tôi.

"Tớ biết bản thân sống chậm rồi."

"Ehe~~ cậu vẫn đỡ hơn Sophie một chút."

Tôi muốn vặn đầu của cậu ấy ghê.

"Chà... Em biết chúng ta nên làm gì mà."

Chị Charlotte đột nhiên quay sang nói với chị Maria, hai chị ấy đều nhìn về một hướng

"Mấy con cú đêm này bắt đầu săn mồi rồi đấy." Chị Maria rút thanh kiếm ra.

Ở hướng đó, đang có hai kẻ đang đứng nhìn vào buổi văn nghệ.

"Ta không ngờ ngươi lại kéo ta về lại nơi này đấy."

"Chuyện này là cần thiết nếu không muốn có một thứ khủng khiếp xuất hiện."

"Ngươi nói như ngươi biết trước tương lai vậy?"

"Đâu ai biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top