Chap 37
Sáng hôm sau, tôi được thông báo là được nghỉ một buổi vì tối nay tổ chức Halloween.
"Tuyệt thật nhưng giờ mình nên làm gì nhỉ?" Tôi tự hỏi bản thân.
Tôi đang ngồi ở một quán nước nhìn mấy học viên khác vui vẻ đi chơi khi nghe tin được nghỉ.
Một khoảng thời gian sau.
Tôi vẫn ở quán nước nhìn mọi người đi lại trong vô định.
"Chán thật~~Nếu bọn họ không bận thì chắc cũng đỡ hơn một chút."
Tôi thở dài nhìn con phố, cũng chả biết nên đi đâu nữa...Nhưng không biết tối nay sẽ như nào nhỉ? Tại nghe tin được chị Maria tuồn ra là nó sẽ rất hoành tráng.
"Chán thế nhờ, " Tôi ngã người ra phía sau than thở tiếp, "hay mình về thăm chị Roxy đi?"
Nói là làm, tôi lật đật trả tiền rồi đi về hội mạo hiểm. Trên đường đi thì tôi có thấy một bóng hình quen thuộc.
Đó... Là Sophie, mặc dù đang đông người đi lại nhưng tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy đứng đấy, nhìn tôi và cười.
"Phải cậu đấy không!"Tôi gọi lại chạy tới chỗ cậu ấy.
Mặc kệ bị mọi người xung quanh nhìn, tôi chạy tới nơi thì không thấy cậu ấy đâu kể cả đã kiểm tra mấy con hẻm gần đó.
"Hay mình bị ảo giác nhỉ?"
Tôi lại tiếp tục đi đến hội mạo hiểm, trên đường đi tới đó thì vô tình thấy hai chị ấy và cả Eri đang đi cùng nhau.
"Ơ! Em tưởng mọi người đang bận chứ?"
"Thì tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi mà." Eri nói.
"Xong hết á! Mới vài tiếng trôi qua thôi mà nhỉ?"
"Em có bị sốt không đấy?" Chị Maria lấy tay sờ trán của tôi.
"Em không?"
Đang có chuyện gì đang xảy ra với tôi à...
"Giờ là giữa trưa rồi chứ đâu phải sáng sớm đâu." Chị Maria nói.
Tôi ngước lên nhìn thì đúng thật đã là giữa trưa rồi, có vẻ tôi đã bị mất nhận thức về thời gian khi ở quán đó quá lâu.
Chắc là vậy.
"Cậu kì lạ thật đấy, hay là cậu chưa ăn sáng?"
"Tớ nhớ-"
"Thôi đi nhé, mặt cậu thể hiện ra hết rồi kìa."
Đột nhiên tôi cảm nhận một cảm giác khó chịu ở bụng, có vẻ là tôi quên ăn buổi sáng thật rồi.
"Hay giờ mình dẫn em ấy đi ăn luôn đi?" Chị Charlotte đưa ra một ý kiến.
"Được đấy!" Nói xong Eri kéo tôi cùng bọn họ đi tới một quán ăn.
Sao hôm nay tôi cứ như đánh mất bản thân vậy, quên cả việc ăn sáng-"Olivia." Nhưng lại không cảm thấy đói trước khi bị mọi người được nói ra-"Olivia!" Ra...Có vẻ tôi nên nghỉ ngơi sau bữa trưa vậy.
"OLIVIA! "
"Hả, hả?" Tôi giật mình khi bị Eri nói to vào tai.
"Cậu không định gọi món à?" Eri tỏ vẻ lo lắng khi nói.
Sau khi tôi gọi món xong thì chị Charlotte cũng thử đưa tay lên trán tôi.
"Em có bị đau đầu không?" Chị ấy hỏi.
"Không, em cũng không bị mất ngủ đâu."
"Em cứ như bị mộng du ấy." Chị Maria nói thêm.
Hôm nay tôi đang bị gì nhỉ? Không bị mất ngủ, không bị sót hay đau đầu gì cả nhưng tôi cứ như người mất hồn vậ- "Chúc mọi người ngon miệng."
"Vâ-vâng."
"Cậu lại thế rồi." Eri nghiêm túc nhìn vào tôi.
Tôi thì bị giật mình khi nghe thấy lời chúc của phục vụ... Có vẻ tối nay khó đi xem buổi trình diễn rồi.
Tôi thở dài rồi bắt đầu ăn trưa, trong lúc đó thì tôi cũng thấy Sophie ngồi bàn đối diện. Cậu ấy chỉ cười và nhìn vào tôi, nhưng tôi chỉ lơ đi vì nghĩ bản thân lại đang gặp ảo giác.
Giờ cậu ấy không khác gì một linh hồn đang ám lấy tôi luôn đấy.
"Em làm gì mà cứ nhìn vào chiếc bàn trống đó vậy? " Chị Charlotte mặt đầy sự lo âu hỏi.
"Đúng đó!" Eri cũng lên tiếng.
Tôi cũng không biết giải thích sao nên cúi xuống ăn tiếp, giờ mà nói tôi nhìn Sophie thì chắc họ sẽ vác tôi lên gặp cô Yvie mất.
Một lúc sau tôi cũng ăn xong, thử nhìn lại chỗ đó thì vẫn thấy cậu ấy ở đấy. Chống cằm và vẫy tay nhìn tôi.
Đột nhiên cậu ấy đưa tay lên viết từng kí tự thành từng từ ...
G. I. Ấ. C
M. Ơ
L. U
M. Ờ
"Giấc mơ lu mờ", nó là gì? Tôi không hiểu ý cậu đang ám chỉ là gì cả.
Sau đó Sophie đứng dậy và bước ra ngoài cửa, tôi cứ như bản năng mà nhìn theo hướng cậu ấy đi.
Ting~~
Tiếng cánh cửa va vào chiếc chuông nhỏ.
"Em nhìn người lạ đi ra ngoài chi vậy?" Chị Maria tiếp tục hỏi tôi.
"Chắc em sẽ đi về nghỉ ngơi vậy."
"Còn buổi tối thì sao?" Eri sợ tôi không thể tham gia xem được.
"Về ngủ một giấc là khỏe ngay!"
Chắc vậy....
'Thế em về nghỉ nghỉ ngơi đi nhé, chị cùng Maria và Eri sẽ ở đây khá lâu đấy."
Tôi gật đầu rồi đi về kí túc xá.
Nếu về đó mà gặp cậu ấy trong phòng nữa chắc tôi đè xuống giường ôm rồi ngủ mất.
Một lúc sau thì tôi đứng trước cửa phòng mình, từ từ mở ra và... Không có gì xuất hiện.
Tôi chỉ nhìn lướt qua và lao lên giường nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top