Chap 36

Vài ngày sau vụ của tên Lionheart cũng chả có gì đặc biệt xảy ra và hiện tôi thư giản bằng cách nằm dài dưới sàn nhà.

"Thoải mái quá đi~~"

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Olivia! Đừng có nằm hở bụng như thế chứ, mất giá lắm đấy."

Eri bất mãn nhìn vào tôi.

Chị Charlotte phía sau không nói gì đi đến vác tôi lên ghế sofa.

"Em đừng nằm dài như thế nữa nhé."

"Hi vọng là vậy~~"

Nói xong thì tôi được Eri cho một ánh mắt không yêu thương cho lắm.

"Em hứa sẽ không làm điều đó nữa!"

"Tốt."

Hahhh, đúng là khác biệt tầng lớp nhỉ~~, sống như thường dân lâu quá khiến mình quên gần hết mấy cái lễ nghi phiền phức đó rồi.

"Mà chị Maria đâu rồi chị?"

"Em ấy á! Bị thầy Rover kéo đi chuẩn bị cho ngày lễ rồi."

Khổ thật nhỉ, hôm nay là ngày nghỉ mà vẫn bị kéo đi lao động khổ sai...Tháng này có ngày lễ à!

"Chị ơi! Hôm nay là ngày lễ gì vậy?"

Eri và chị Charlotte bất ngờ nhìn vào tôi.

Không biết ngày lễ gì cũng là phạm tội hả trời?

"Mai mới là ngày lễ, hôm nay chỉ đang chuẩn bị cho học viên thôi."

"Vậy mai là-"

"Halloween."

Eri đột nhiên ngắt lời tôi

"Không ngờ một quý cô thuộc gia đình quý tộc lại ngắt lời người khác đấy~~"

"Cậu thì sao? Cũng là quý tộc nhưng lại nằm dưới sàn nhà, hở hết bụng lên."

"Nhưng nó mát, cậu thử nằm xuống giống tớ đi."

"Cậu muốn chết đói trong tháng này đúng không?"

Ôi chết! Tôi chợt nhớ ra tiền ăn ở đây đắt cực kì, từ lúc Sophie biến mất thì toàn nhờ Eri mua không...

"Cho tớ xin lỗi! Tớ hứa sẽ không như thế nữa."

Tôi lao vào ôm Eri xin lỗi vì cậu ấy là nguồn sống duy nhất giúp tôi không chết đói trong chính cái học viện này. Tôi còn yêu cầu bố mẹ không cần phải gửi tiền trợ cấp nữa chứ.

Đáp lại thì cậu ấy chả nhìn tôi một cái.

"CHO TỚ XIN LỖI MÀ!"

"Được rồi..."

"Nhờ lần sau nhớ ứng xử cho phù hợp."

"Tớ cảm ơn nhiều!"

May quá!

"Chị đi pha một vài tách trà đây."

Chị ấy đứng dậy ra tủ lấy ba tách trà ra.

"Tớ có dự cảm không lành..."

Eri nói nhỏ với tôi.

"Tớ cũng vậy, lần trước chị ấy sử dụng kỹ năng chỉ để pha tách cà phê và nó-" Boom!

Căn phòng bị bảo phủ bởi màu đỏ của lửa trong thoáng chốc, tôi cùng Eri quay qua nhìn chị Charlotte đang đi tới.

Khuôn mặt chị ấy mang đầy vẻ bối rối.

"Chị tưởng nó sẽ bình thường nếu dùng kỹ năng đó."

Trước mặt tôi là ba tách trà...Tách nào cũng nổi bong bóng phừng phừng, đến cả cái ly nó còn nứt vì quá nóng bỏng.

"Chị...Dùng kỹ năng gì vậy?"

Chị ấy cười trừ và cuối mặt xuống nói:

"Chị chỉ bao bọc nó bằng ngọn lửa rồi đột ngột tăng nhiệt độ lên để nước sôi ngay lập tức thôi."

Tôi cũng cạn lời.

"Chị nói thật đi, chị định ám sát tụi em đúng không?"

"Không không! Sao chị lại cả thể làm điều đó chứ." Chị Charlotte mặt đỏ choét lắc đầu biện minh.

"Chị chắc chứ? Mấy cái ly này được chế tạo để chịu nhiệt độ cao mà nó vẫn bị nứt đây này."

Tôi chỉ biết ngồi đợi xem chị ấy sẽ xử lý như nào trước mặt Eri.

"Hay chúng ta đi xuống phụ Maria đi!" Nói xong thì chị ấy chạy mất tiêu.

"Đánh trống lảng luôn rồi."

Nói xong thì Eri nhìn vào tôi.

"Sao vậy?"

"Xuống giúp chị Maria chứ sao. Hay cậu muốn uống ba tách trà đó?"

"Không đời nào rồi."

Sau đó hai bọn tôi lật đật đi xuống cổng trước của học viện để tìm hai chị ấy.

"Trời ơi! Sao em phải làm việc này chứ?"

"Cố giúp mọi người đi."

Đó là giọng của chị Maria và Charlotte, thế là tôi kéo Eri chạy tới nơi phát ra.

Trước mặt tôi là cảnh thầy Rover cùng vài giáo viên khác đang cố gắng giúp hai chị ấy dựng sân khấu chính.

"A! Hai em đến giúp..." Đột nhiên chị Maria bị mất thăng bằng, "Ahhhhh! Chị ơi giúp em!"

"Đừng có nắm tay..." Cuối cùng thì cả hai đều bị ngã xuống đất.

"Ôi...Trời." Thầy Rover cùng với mấy giáo khác phải thốt lên khi thấy cảnh đó.

Cái cánh gà phía sau sân khấu nó... Tan hoang, công sức của mọi người đều bị phá hủy bởi sự xuất hiện của hai bọn tôi.

"Chị đã nói là đừng nắm tay chị rồi mà! Nếu em không nắm thì mọi thứ không đến mức này."

"Cho em...xin lỗi."

Không khí xung quanh im lặng một cách bất thường cho tới thầy Rover lên tiếng

"Đừng để chuyện vừa xảy ra làm nản lòng, chúng ta làm lại thôi."

Thầy ấy lạc quan phết nhỉ, không thề giống với dáng vẻ u ám của thầy ấy tí nào, tôi sẽ vào giúp một tay vì là nguyên nhân gián tiếp gây ra mà.

Tôi cùng Eri vào phụ mọi người, còn được thầy Leopard dạy kiếm thuật đưa cho một đôi găng tay giúp tôi dễ dàng mang những vật nặng.

"Thầy ấy tên 'Leopard' thật đấy à?" Eri quay sang hỏi tôi.

"Chỉ là biệt danh thôi."

"À!"

Tôi quay lại làm việc tiếp, có một thứ khiến tôi chú ý đó chính là đôi găng tay mà tôi đang đeo, nó mang họa tiết khá giống đôi găng tay của Sophie.

Nhưng tạm thời bỏ qua, tôi cùng mọi người vật lộn với cái cánh gà tan hoang đó tới đêm muộn mới xong hết.

"Ôi cái lưng tôi~~"

"Để cô giúp em chút nhé." Cô ấy niệm phép trị thương lên.

"Cho em cảm ơn cô nhé." Tôi cuối đầu cảm ơn.

"Đó là nghĩa vụ của cô mà."

Cô giáo trước mặt tôi là Yvie, tên hơi khó phát âm một chút nhưng cô ấy là người quản lý toàn bộ phòng xá của học viện này đấy.

Tôi chào tạm biệt mọi người xong thì quay về phòng kí túc xá của mình, căn phòng vẫn như thế.

Vệ sinh cá nhân xong thì tôi nhảy vào chiếc giường luôn.

"Đúng là thoải mái quá đi~~, nhưng giờ tớ chỉ muốn cậu xuất hiện ở nơi này thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top