Chap 35
"Không ngờ ta lại gặp trò trong hoàn cảnh này đấy."
"Chúng ta còn chả bao giờ gặp nhau nữa đấy thầy ạ~~"
"Ta biết."
Một cuộc trò chuyện ngắn giữa thầy Rover và hắn ta. Giờ tôi cũng hiểu lí do tại sao lúc đó Sophie lại cố gắng giết hắn rồi, hắn ta đúng là một tên đáng khinh.
"Chúng ta nên nhanh chóng bắt sống hắn lại đi. Để hắn chết thì lại mất nguồn thông tin quý giá."
"Em nói đúng đấy Maria."
Có vẻ khá khó rồi đây. Để xem hắn sẽ chiến đấu với bọn tôi bằng cách nào.
"Năm đấu một. Khoảng cách về quân số khá lớn đây nhưng không sao!"
Hắn đẩy cần gạt xuống, đột nhiên cánh cổng phía sau tôi đống lại.
"Nó là một cánh cổng á!"
Eri giật mình trước tiếng động chói tai khi cánh cổng sập xuống.
Chà! Có vẻ tất cả đã bị hắn bẫy rồi, Nhưng hắn sẽ chiến đấu kiểu gì khi bị nhốt chung với bọn tôi. Đến mức này thì chắc chắn tôi và bọn họ sẽ đối mặt với những thứ không bình thường rồi đây.
"Ồ! Có vẻ ngươi đã nhận ra rồi nhỉ? Cô bé người thú."
khi nghe đến đó thì tôi muốn lao lên đấm hắn một cú. Là một chiến binh mà được gọi bằng cái tên đấy thì chắc chắn kẻ đó sẽ tôi bị đập nhừ đòn, tất nhiên là trừ Sophie ra...Tại sao lại không.
"Đến màn chính nè, không cần phải đợi lâu đâu."
Hắn ta đẩy thêm một cái cần gạt xuống, hai cánh cổng bên hông mở ra, hàng loạt những kẻ bị thí nghiệm tràn ra ngoài.
"Con mẹ nó! Số lượng bù chất lượng à."
Số lượng bù chất lượng gì hả chị ơi, bọn chúng vừa nhiều lại vừa khoẻ tởm ra. Hai tên thôi đã đủ sức đánh ngang cơ rồi, nhưng hình như chị Maria đang quạo thì phải? Chửi thẳng mặt luôn kìa.
"Để ta."
Thầy ấy niệm phép khiến cây trượng thành một thành đại kiếm quét ngang đám xác sống trước mặt, cùng lúc đấy tôi thấy có những thanh kiếm ngắn từ trên đầu thầy ấy bay đi xẻ thịt từng tên.
"Thầy niệm hai phép cùng lúc luôn à!"
"Ừ, tập trung vào trận chiến đi."
Bị áp đảo về số lượng khiến chúng tôi chật vật mãi vẫn không làm được gì. Nhìn thấy hắn vui vẻ đứng nhìn bọn tôi bị áp đảo bởi những kẻ bị thí nghiệm hay xác sống gì đó khiến tôi muốn đấm một cú vào mặt hắn. Nhưng cứ mất bình tĩnh thế này thì chắc tôi sẽ bị đấm ngược lại mất.
"Maria!"
"Em hiểu rồi!"
Hai chị ấy mọc cánh bay lên, thanh kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa.
"ERI! NIỆM KHIÊN PHÉP ĐI!"
"Greatshield"
Chị Maria hét lên rồi cùng chị Charlotte lao xuống, khi đáp đất thì hai thanh kiếm đã tạo thành một vòng xoáy lửa đốt cháy hết đám xác sống phía trước tôi. Nếu không nhờ khiên của Eri thì chắc tôi cũng y như chúng.
"HAI NGƯƠI NGHĨ TA SẼ CHO BAY THOẢI MÁI HẢ!"
Lionheart nắm chặt tay lại giật mạnh xuống dưới, hai chị ấy đột nhiên bị kéo mạnh xuống cùng với hướng tay của hắn.
"Bằng cách quái nào mà ngươi có thể kéo bọn ta xuống!"
"Làm cách nào á! Ngươi nghĩ ta ngu đến mức tiết lộ kỹ năng của mình à?"
Hắn giật mạnh khiến hai chị ấy bay đập vào tường, trong khoảng cách đó tôi thấy hình ảnh mờ của một sợi dây hoặc chỉ gì đó.
"Có những sợi dây đang bám vào ngươi hai chị ấy!"
"Để tớ."
Eri điều hai thanh kiếm bay vào cắt đứt những sợi dây đấy.
"Cậu thấy được chúng à?"
"Nhờ trực giác."
Đột nhiên có một con xác sống bật dậy tấn công Eri, khoảng cách quá gần khiến cậu ấy không kịp phản ứng nhưng may mắn là thầy Rover đã kịp xoay người đá văng nó đi.
"Tập trung vào trận chiến đi. Bọn chúng đã được thí nghiệm thành undead rồi."
"Dạ vâng."
Undead? Nhưng làm thế nào chúng có thể biến một người bình thường thành undead, nếu nhờ sức mạnh của quỷ thì cũng không thể được...Khi nhìn vào thứ phía sau lưng hắn thì tôi nhận ra là do cỗ máy đó khiến chúng sống.
"Mọi người! Chúng không phải là undead hoàn toàn đâu. Là do cỗ máy phía sau lưng hắn khiến bọn chúng sống lại."
"Thông minh đấy! Cô bé."
"Câm cái mồm thối của ngươi lại!"
"Eri! Em hãy niệm phép tầm xa đi."
Thầy ấy cùng Eri niệm phép, trên tay hai người đó xuất hiện hai cây cung mana nhưng của thầy Rover nó chói hơn.
"Nhận lấy này tên khốn!"
Chị Charlotte giương cung lên và bắn.
Nhưng tất cả đều bị chặn bởi khiên phép.
"Hahahah. Các ngươi nghĩ sẽ dễ dàng đến thế à? Nằm mơ đi nhé."
Nếu thế thì đánh cận chiến, tôi lao lên vị trí của hắn mặc kệ lũ xác sống xung quanh.
"Phải thông báo cho mọi người biết chứ!"
Thầy Rover điều hai thanh kiếm cắt đứt những sợi dây đang tiếp cận tôi.
"Để xem cô bé nhà ta có thể trụ vững không nhé."
"Câm miệng lại!"
Khi hai thanh kiếm va vào nhau thì đó là lúc tôi mặt đối mặt với hắn.
"Cô bé ơi~~ đừng nhìn ta như thế chứ."
Tiếp tục bị khiêu khích nhưng tôi vẫn nhịn vì mục tiêu của tôi là câu giờ để chị Maria phá hủy cỗ máy đó.
Tôi đá hắn ra rồi lao vào tấn công. Tôi phải liên tục tấn công để hắn chỉ tập trung vào bản thân.
"Ngươi nghĩ ta không biết ư?"
"Hả!"
Hắn giương tay ra và giật mạnh xuống, khoảng khắc đó tôi chỉ thấy hình bóng dáng của chị Maria đang bay vào. Tôi bị chị ấy quật bay vào tường.
"Nhìn xem ba ngươi kia đang chật vật chiến đấu kìa. Để ta khiến bọn chúng bất động vậy."
Hắn ta một tay khóa tôi và chị Maria lại và một tay đang chuẩn bị làm điều tương tự với họ.
"NẾU CÓ CƠ HỘI THÌ TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!"
Chị Maria tức giận gào lên.
"Ngươi nghĩ ngươi sẽ có ư? "
Thầy Rover là ngươi đầu tiên khi thầy ấy bị kéo mạnh sang chỗ khác,Eri và Charlotte thì bị ghì mạnh xuống đất.
"Nếu đây không phải ở dưới vương quốc thì ta chắc chắn sẽ hóa rồng và xé xác ngươi!!"
Chị Maria lại gào lên khi thấy chị Charlotte sắp bị lũ xác sống xé xác
"Có vẻ ta đánh thấp ngươi rồi đấy Lionheart."
Một giọng nói phát lên.
"Tên nào đấy?"
"Là ta đây, một Nhà Thiết Kế nổi tiếng nhất lục địa."
"Nhà Thiết Kế". Hắn bước ra từ vị trí của thầy Rover bị hất vào...
" Lại là ngươi. Lần trước chính ngươi và kẻ đeo mặt nạ dịch hạch đã tấn công cứ điểm của ta ở vương quốc Elf."
"Vậy ngươi sẽ làm gì? Nào."
"Còn làm gì nữa á? Tất nhiên là ta bỏ cuộc rồi."
Tên Lionheart nhìn vào tôi và nở một nụ cười đê tiện.
"Tạm biệt cố bé."
Nói xong thì dịch chuyển đi mất.
Lần sau tôi sẽ bổ nát đầu hắn khi gặp lại. Cứ tự nhủ như thế vì bây giờ tôi phải phá hủy cỗ máy đang giữ sự sống cho lũ undead.
Chưa kịp đứng dậy thì nó đã bị phá hủy bởi tên kia bằng một phép hỏa cầu cơ bản.
"Tạm biệt nhé~~"
Hắn ta lập tức biến mất khiến bọn tôi chỉ biết bất lực nhìn.
Khi về tới phòng ban thì tôi cũng không nói gì vì đâu ngờ thầy ấy lại là tên đó hóa thành chứ.
"Đừng như thế chứ, em cũng cố gắng rồi mà."
Chị Charlotte động viên tôi.
"Chắc chỉ có em là không làm được gì."
Eri than thở, đúng là cậu ấy không làm được gì nhiều khi ở đó.
"Dù sao đó là lần đầu em chiến đấu trong tình trạng như thế mà."
"Em biết nhưng em thật sự giúp được gì nhiều thật."
"Uống tí cao cao nóng đi."
Chị Maria đưa ly cao cao của chị ấy cho Eri để cậu ấy không suy nghĩ lung tung về bản thân.
Tôi chỉ biết nằm dài trên ghé suy nghĩ về mấy chuyện vừa xảy ra cho tới khi lịm dần do kiệt sức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top