Chap 34
"Lũ khốn này! "
"Sao vậy chị?"
Chị Charlotte đưa tập tài liệu cho tôi. Nó có những hình ảnh người được cấy ghép các bộ phận của quỷ và côn trùng, một vài người còn lại thì có dấu hiệu của quỷ hóa. Nó khá tởm, tôi còn thấy mấy đoạn ruột lồi ra từ những kẻ bị quỷ hóa mà.
"Có vẻ chúng ta phải giải quyết mớ hỗ lốn của mấy kẻ cuồng tín gây ra rồi nhỉ."
"Đúng rồi đấy."
"Lại chui xuống cống ngầm. Sao bọn chúng không chọn nơi nào sạch sẽ hơn đi! "
Eri bên cạnh tôi thốt lên khi thấy nhiệm vụ lần này phải đi xuống cống ngầm của thành phố. Tôi cũng biết cười trừ vì cống ngầm là nơi dễ nhất cho mấy tên đó hoạt động rồi.
"À, nhiệm vụ lần này thì thầy sẽ đi cùng bọn em."
"Thật hả?"
Tôi cũng hơi bất ngờ tí vì mấy lần mấy trước chúng tôi chả được giáo viên trong học viện hỗ trợ như này. Toàn cử đi kiểu thích làm gì thì làm, thất bại thì chả ai quan tâm.
"Thật. Thầy đùa với bọn em làm gì cho tốn thọ."
"Mất có vài giây thôi mà. Thầy vẫn không thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống nhỉ."
"Em khác thầy khác. Hiểu chứ?"
"Em hiểu."
Một cuộc trò chuyện kì quặc từ thầy Rover và Chị Charlotte.
"Dù sao việc thầy đi cùng do hội đồng quyết định à?"
Chị Maria hỏi.
"Hội đồng đó à, tất nhiên là không rồi. Họ là nguyên nhân khiến các giáo viên không hỗ trợ các em khi đi làm nhiệm vụ liên quan tới mấy kẻ cuồng tín ấy mà."
"Thế họ được thành lập ra để làm gì vậy? Và tại sao lại không cử giáo viên đi hỗ trợ học viên ở những nhiệm vụ nguy hiểm chứ?"
"Quản lý nhân sự, tài chính, nhận và xử lý yêu cầu của vương quốc."
Tôi liếc nhìn Eri, mặt cậu ấy đầy vẻ khó chịu. Chắc vì không nhận được câu trả lời thỏa mãn cho lắm. Thầy ấy vẫn không nói nguyên nhân tại sao họ không giúp các học viên của mình.
"Trò chuyện đủ rồi. Chuẩn bị dụng cụ đi."
Tôi có để ý Eri cùng chị Maria và Charlotte đều có một phản ứng y hệt. Đều nhìn nhau một cách bối rối chắc do bị bắt đi đột ngột quá vì thầy ấy nói xong thì đi mất tiêu luôn.
Một lúc sau khi tập hợp đầy đủ là tất cả bắt đầu đi xuống cống ngầm của thành phố chỉ có điều...Nó thối hoắc, đây là lần đầu tiên tôi lại nhớ thương cái cống ngầm của vương quốc Elf, bên đó sạch hơn nhiều trừ việc có chuột và côn trùng ra.
Vật lộn với cái mùi hương của cống ngầm một lúc thì bọn tôi dừng lại trước một đường đi bí mật.
"Thầy từng đi tới đây rồi hả. Sao chúng ta tìm được hang ổ của bọn chúng nhanh bất thường vậy?"
"Ừ."
Chị Charlotte vừa hỏi vừa nhìn vào cái tập tài liệu. Chắc đống đó lại nói chung chung là hang ổ của chúng đang ở dưới cống ngầm, vì thế khi tìm được một cách nhanh chóng nên chị ấy mới phản ứng như vậy.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị đồ vật để tiến vào trong thì tôi có hỏi thầy ấy về Sophie.
"Thầy ơi, việc điều tra Sophie sao rồi? "
"Không có thông tin gì, như thể em ấy biến mất trên thế giới luôn vậy. Thầy cảm giác luôn có thế lực nào đó luôn ngăn cản thầy và mọi người vậy."
"Không biết em ấy sống như nào ngoài kia nhỉ? Chắc là khổ lắm."
Chị Charlotte lo lắng cho cậu ấy.
"Em nghĩ Sophie không sao đâu vì hình như cậu ấy quen với cuộc sống như thế rồi. Nó còn ảnh hưởng tới cách cậu ấy sử dụng tiền luôn mà"
"Em có thể nói rõ hơn một chút được không?"
Chị Maria, Charlotte và Eri nhìn vào tôi.
"Vì cậu ấy rất tiết kiệm, tiết kiệm đến mức bất thường vì luôn luôn mua một ổ bánh mì không nhân cho buổi sáng, trưa, chiều tối. Em phải nhiều lần khuyên bảo mới chịu mua bánh mì kẹp thịt cho dinh dưỡng nhưng cậu ấy toàn mua loại rẻ nhất và ăn cho ba bữa."
"Chị hiểu tại sao em ấy lại lùn đến thế rồi."
"À! Lúc em bọn gặp nhau thì Sophie mang một bộ giáp da và nó bị rách nát lắm luôn. Giờ đỡ hơn một chút rồi..."
"Đoán là em ấy chả biết tết tóc và chăm sóc nhan sắc nhỉ?"
"Chị đoán chính xác rồi đấy, đó là lí do cậu ấy luôn để tóc ngắn."
Chị Maria cũng chả cần đoán cũng được vì nhìn sơ qua là biết liền à.
Bạch bạch. Hai tiếng đập tay từ Eri
"Chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ thì hơn. Thầy ấy đứng đợi nãy giờ kìa."
Nhờ lời nhắc của Eri thì bọn tôi mới nhớ ra lí do cả bọn đến đây.
Mọi người cùng tiến vào trong đấy. Nó vẫn như lúc ở vương quốc Elf ngoại trừ việc có rất nhiều kẻ bị thí nghiệm còn sống ở đây, bọn chúng liên tục đập vào buồng giam khi thấy chúng tôi đi qua.
"Bọn chúng bị mất hết lí trí rồi."
Thầy ấy bình thản nói như thể đã gặp việc này nhiều lần rồi.
"Mà sao không thấy bất cứ tên cuồng tín nào nhỉ?"
"Vì đây chỉ là một cơ sở nuôi nhốt nên bọn chúng chỉ phân 1-2 người đến đây để quản lý."
Tiếp tục đi tới trung tâm. Tới nơi thì tôi và mọi người có thấy một bóng hình đang đứng trước cỗ máy cung cấp năng lượng cho khu này.
"Xin chào thầy và mọi người, À! Bây giờ chúng ta là kẻ thủ của nhau rồi. Buồn ghê~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top