Chap 33
"Lười thật~~"
Tôi nằm dài trên ghế than thở.
"Thế cậu ra ngoài làm gì đó đi."
"Không lười lắm~~."
"Thế đừng có than thở nữa!"
Hôm nay chả có gì làm, thành ra tôi chỉ biết nằm trên ghế mặc kệ Eri đang giải quyết đống tài liệu.
"Khi nào cậu xong đống đó?"
"Đến trưa, cậu nên nằm im thay vì giúp tớ."
"Tớ biết rồi~~"
Tôi từng làm thất lạc một vài trang tài liệu quan trọng dưới nệm ghế. Thành ra giờ bay hết uy tín trong mắt cậu ấy... Buồn ghê.
"Cần tớ giúp gì không?"
"Cậu chỉ làm một thứ thôi. Nằm im và ăn đống bánh trên bàn đi."
Ughh...Tôi hiểu lí do cậu ấy như thế nhưng nó quá đáng quá! Muốn giúp một chút thôi cũng không cho.
À mà không biết khi nào chị Maria và Charlotte về nhỉ? Hai bọn họ đi họp cũng lâu rồi. Khi hai người đấy về thì chắc chắn tôi phải rủ họ và Eri đi ra quán coffee, tất nhiên người trả tiền là hai chị ấy.
"Bọn chị về rồi này!"
Trùng hợp thật.
"Chút nữa đi ra quán coffee không chị!"
"Được thôi nhưng chúng ta phải giúp Eri làm xong việc đã."
"Ừ, phải giúp Eri xong việc trước tiên."
Nhưng chính cậu ấy lại không cho phép em giúp mà...
"Nhưng cậu ấy..."
Tôi bị chị Charlotte chặn ngay lập tức.
"Vì em từng khiến mọi người tốn cả nửa ngày để tìm một trang tài liệu mà."
Lật đật đến trưa thì mới xong hết việc.
"Đến lúc ra ngoài rồi!"
"Em hào hứng vì đã thoát được cảm giác vô dụng nhỉ."
"Vì chị có cho em làm gì đâu!"
"Vì em đụng vào là có chuyện nên chị không cho em phụ đấy."
"Chị Charlotte nói đúng đấy."
Có vẻ như tôi mất kha khá uy tín trước mặt bọn họ rồi... Lần sau tôi phải cố gắng nâng cao uy tín rồi.
Chúng tôi nhanh chóng đi tới quán tủ của cả bọn.
"Hai chị đi họp về cái gì vậy?"
"Mấy thứ linh tinh từ hội đồng."
Có vẻ hai chị ấy không thích hội đồng của học viện thì phải? Mà cũng đúng, một tuần họp bốn đến năm lần thì ai chịu nổi.
Trong lúc đang nói chuyện về mấy cái tài liệu thì tôi có thấy một bóng hình quen thuộc trong dòng ngươi đi lại. "Nhà Thiết Kế" Nhưng tôi chỉ im lặng nhìn hắn đi mất.
"Em thấy gì mà nhìn chăm chú thế?"
"À! Không có gì đâu, em chỉ ngắm nhìn đường phố khi đợi đồ uống ra ấy mà."
Tôi đánh lạc hướng hai chị ấy đi. Chả biết tại sao tên đó lại ném cho tôi cái kính bảo hộ khi bị truy đuổi. Mùi phát ra từ cái kính đó khá giống Sophie nhưng không chắc, nếu thực sự là của cậu ấy thì tôi đã nhận ra ngay từ lâu rồi.
"Mọi người nghĩ gì về sự việc hôm qua?"
"Việc đó à... Chị cũng chả biết nói thế nào nữa."
"Chị cũng như em ấy, không rõ tại sao bọn họ lại đứng nhìn chúng ta săn sâu cát làm gì nữa."
"Cậu thì sao?"
"Tớ muốn nghỉ ngơi thôi, làm hết đống đó khiến tớ mệt lắm rồi."
"Ehee, lần sau cố gắng nhé."
"Tin tớ đánh cậu không?"
"Đừng đánh tớ mà!"
Eri giả bộ đánh nên tôi diễn theo.
"Hai em có suy đoán về cô gái mang mặc nạ quạ đi cùng hắn không?"
Cô gái đấy á? Tôi nghĩ cổ chả ưa tên đấy đâu, lúc nào gặp mặt thì cũng thấy hắn bị đánh như chó.
"Em nghĩ bọn họ đang có mối quan hệ qua lại ấy, vì phải có lí do thì cô gái ấy mới chịu theo tên đấy."
Cũng đúng thật, nếu không có lí do hợp lí và phần hưởng cao thì ai lại cùng đội tên khùng đấy chứ. Trả lẽ bị ép, trên đời này chưa thấy chủ bị nhân viên đè đầu cưỡi cổ cả.
"Em thì sao?"
"Em cũng nghĩ như Eri."
"Hay em mãi nghĩ về tên đó nên không biết nói gì?"
"Chắc thế... "
Tất cả mọi người đang vui vẻ trò chuyện... Chắc vậy vì chỉ có Eri mệt mỏi cố gắng đáp lại bọn tôi. Đột nhiên thầy Rover xuất hiện bên cạnh.
"Thầy là ma hay gì mà đột nhiên dịch chuyển bên cạnh Olivia luôn thế."
"Đây không phải vấn đề..."
"Em biết, có chuyện gấp đúng không?"
"Đúng, chuyện này không như mấy lần trước đâu."
"Câu này thầy nói mấy lần rồi nhỉ? Em biết chúng em sẽ đảm nhận tiếp vụ này nên thầy không cần nói câu sau đâu."
"Được thôi, câu trước thầy nói 35 lần."
"Đưa cho bọn em tài liệu đi."
Thầy Rover đưa tài liệu, khuôn mặt của họ từ vui vẻ trở nên khó chịu lập tức sau khi đọc được một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top