Chap 32

Một buổi sáng, nó vẫn như những ngày bình thường ngoại trừ việc hôm nay trời mưa.

"Về việc hôm nay á? Chắc sẽ không tham gia làm nhiệm vụ được đâu. "

"Hôm nay có phải ngày nghỉ đâu? Mưa thì chúng ta vẫn phải đi ra ngoài, nhưng nó cũng là ý kiến của cô vậy nên tạm biệt nhé."Leclair nhanh chóng cùng mọi người chạy mưa đi diệt slime.

" Trời mưa nhưng vẫn phải đi làm nhiệm vụ đúng là Tư Bản không tha một ai...Nhưng Tư Bản là gì ấy nhỉ? Tại sao mình lại biết đến nó?"

Dù sao đi nữa, đúng là hôm nay không phải ngày đó nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ ngơi mặc dù mới qua ngày chủ nhật.

Bây giờ tôi đang ở quán đồ uống, nhâm nhi ly sữa nóng và ngắm nhìn đường phố vào ngày mưa, nó thư giản thật.

"Xin chào~~"

Một người không mời mà đến đó là tên điên đấy. Sao lúc nào cũng bị tên của nợ ám vậy!

"Hay nhóc bị theo dõi?"

"Cũng có thể đấy lão già."

Tôi đáp lại Frider.

"Sao im lặng quá vậy? Tại ai à~"

"Chỉ bất mãn một chút thôi."

Còn tại ai nữa hả? Ngươi tốt nhất nên nhìn lại cái bản mặt của mình đi!

"Haha~~ ta hiểu tại sao nhóc khó chịu nhưng hôm nay ta không phá gì đâu"

Nghe mùi thật, lần trước hắn cũng nói như vậy rồi sau đấy kéo xuống cống ngầm chơi với chuột còn gặp chị Charlotte và mọi người nữa.

"Vậy sao ngươi vẫn đeo mặt nạ? Nhìn như tên khùng ấy."

"Có ai quan tâm ta đâu~~ tất nhiên là trừ nhóc ra. Họ chỉ xem ta là một tên mạo hiểm giả ất ơ nào đó đến đây thôi."

Cũng đúng nhưng hắn vẫn là thứ nguy hiểm nhưng cũng dở hơi nhất, sơ hở tí là bị kéo về miền cực lạc thì bay luôn ngày nghỉ.

"Cuộc sống dạo này thế nèo?"

"Cũng bình thường nhưng đứng có nói kiểu đó với tôi."

"Thôi nèo ta muốn nói thế đó, nhóc chả ngăn được ta đâu."

"Ờ..."

Sau đấy cả hai ngồi im lặng nhìn đường phố, quả thật là hắn không kéo đi đâu.

"Phục vụ!"

Lão gọi phục vụ lại gần.

"Cho hai ly giống vậy nhé."

"Quý khách vui lòng đợi một chút ạ."

Tên đó muốn dụ dỗ mình à? Sao lại gọi tận hai ly...Có vẻ như chuẩn bị kéo đi giải quyết một số chuyện "riêng" Rồi.

"Không phải đi giải quyết chuyện 'riêng' đâu. "

"Ai mà tin được cái tên lật lọng nhà ngươi."

"Ta uy tín nhé chỉ là lâu lâu quên thôi~~"

"Uy tín thì quên kiểu quái gì? Bớt tìm lí do đi!"

"Lí dó chính đáng đấy!"

Chính đáng? Thà nói Olivia giỏi ma thuật còn đáng tin hơn.

"Nhóc có muốn vào lễ hội hóa trang nữa không?"

"Lễ hội đó? Nó đã qua mấy tháng rồi mà, bớt nói nhảm, làm ơn."

"Ta biết chứ."

"Vậy ngươi định làm gì? Quay ngược thời gian à... Đừng nói là ngươi..."

"Nào nào! Không phải ý đó đâu. Ta muốn cùng nhóc thực hiện vài thứ đơn giản thôi."

"Thế muốn gì nào? Chắc chắn nó không phải là điều tra mấy thứ quái đản nào đó đấy."

"Đợi khi nào hết mưa đã~~."

"Ờ."

Tôi và hắn ngồi lì tại quán đợi mưa tạnh, từ buổi sáng đến tận chiều thì mới hết, cũng ăn trưa luôn và người trả chắc chắn không phải tôi.

"Thay đồ đi nèo."

"Biết rồi nhưng chắc chắn không phải là mấy thứ như hôm qua đúng Không?"

"Đúng!"

"Hi vọng là vậy."

"Ta đéng tin mà, buồn hê."

"Ta thì Không tin."

Tôi lấy bộ đồ từ chiếc nhẫn của mình ra và mặc vào, tất nhiên là chỗ kín rồi chứ giữa đường trùm cái đống đó lên thì lại thành lão mất.

Xong thì hắn sử dụng cuộn phép dịch chuyển ra một đồng bằng lạ hoắc và cả hai đang đứng trên một ngọn đồi.

"Rồi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Thư giản~~"

"Thư giản mà lại kêu ta trùm kín ngươi như thế á! Dở hơi kinh."

Tôi định cởi ra cho đỡ nóng thì hắn ngăn lại.

"Đừng như thế chứ~~"

"Đừng có ném cái nụ cười đó vào ta, chút nữa sẽ có sự kiện gì xảy ra nên mới ngăn lại hả? "

Tôi bất mãn nhìn vào cái bản mặt đấy đợi câu trả lời thích đáng.

"Chính xác, có vẻ như nhóc bắt đầu quen việc này rồi nhỉ~~"

"Ừ, mỗi lần thấy ngươi xuất hiện là biết sắp có chuyện xảy ra. Nếu nhìn thấy được tương lai thì ta đã không đi ra ngọn đồi đó rồi."

"Nó đã xảy ra thì không có 'Nếu' được đâu."

"Hiểu rồi..."

Tôi đạp mạnh vào chân hắn nhưng hụt. Thế là tôi cố gắng thử lại nhưng không trúng phát nào, mãi một lúc thì tôi mới nhận ra mình đang khiêu vũ với lão...

"Ồ! Nhìn ở dưới kìa."

Tôi nhìn xuống thì thấy nhóm của chị Charlotte đang đứng ở dưới, hình như đang làm gì đó.

"Làm nhiệm vụ được giao cho ấy mà."

"Vậy à."

Sao hắn biết được hay vậy? Tôi đứng quan sát bọn họ đang đặt một chiếc hộp gì đó xuống đất và khởi động. Không có gì xảy ra.

"Sắp tới rồi đó."

"Tới g..."

Một tiếng gầm phát lên, quay sang nhìn lại thì đó là bốn con sâu khổng lồ đang đối diện với bọn họ, nhìn vẻ như chúng không có mắt.

"Bọn chúng là sâu đá, chuyên sống trong lòng đất vào đào hang dưới đó, nên bọn chúng đã tự loại bỏ mắt vì nó không có tác dụng. Nên chúng có khả năng cảm nhận và phân biệt âm thanh rất tốt từ từng sợi lông trên cơ thể."

"Ugh! Dài dòng quá."

"Tốt thôi."

Tôi đứng nhìn bọn họ chiến đấu, chị Charlotte và Maria thì không nói gì nhưng Olivia và Eri có vẻ tốt hơn rồi ấy. Olivia thì chiến đấu dẻo dai hơn, dễ dàng né được những cuộc tấn công của lũ sâu. Mà chắc cũng dễ vì chúng đánh không nhanh cho lắm, còn Eri là cậu ấy vừa niệm phép hỗ trợ mọi người và lao vào cận chiến với phép Phalanx và Lothric straight sword, tuyệt thật! Có thể tấn công tầm xa, hỗ trợ và đánh tầm gần, Toàn diện thật!

"Pháp sư hay ma thuật sư ở thế giới này có thể chiến đấu cận chiến mà, nên họ không ngần ngại với những kẻ sử dụng kiếm thuật khi đấu tầm gần đâu. Sự khác biệt duy nhất là kinh nghiệm của mỗi bên."

Hắn đột nhiên tống cả đống thông tin mà tôi chả cần biết...Từ từ đã, "ở thế giới này".

" Ông xem tôi là kẻ không thuộc nơi này hay gì mà nói câu 'ở thế giới này' hả? "

"Puu puu~~ ta đâu không biết đâu."

Tôi tiếp tục quan sát sự tiến bộ của họ mặc kệ tên kia, chả biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Đột nhiên hắn giật mạnh cái kính bảo hộ của ở bên hông tôi.

"Này làm gì đấy!"

Tôi lao lên cố gắng giật lại nhưng vì lùn hơn nên chả làm gì được.

Mãi không lấy lại không được nên chuẩn bị đâm một cú vào bụng lão. "Bị phát hiện rồi".

" Hả?"

"Nhìn xuống phía dưới kìa."

Quay lại nhìn thì thấy bọn họ đang chạy tới, trừ chị Charlotte và Maria vì họ mọc hai cánh bay tới chỗ tôi.

"Để ta!"

Đột hắn ném luôn cái kính trên tay về hướng Olivia. Thế là đấm ngây tức, tự nhiên bị mất luôn món đồ của mình.

"Ai nói nó là của nhóc."

Câm mồm đi tên khốn, tôi phải vác xác nặng trịch của ngươi chạy đây, biết thế khỏi đấm cho rồi.

"Sao ngươi ném cái đó vậy!"

"Nhớ cô bạn Olivia của nhóc chứ ứ ứ~~"

"Đừng có kéo dài câu, nói lẹ đi!"

"Chà~~sau này sẽ biết thôi."

Biết thế lúc đầu từ chối luôn cho rồi, lúc nào cũng gặp mấy chuyện trời ơi đất hỡi!

"Làm gì đó đi! Chị Charlotte sắp bắt kịp rồi kìa!"

"Rồi~~để ta sử dụng cuộn phép."

Lão buôn lậu cuộn phép dịch chuyển hay gì mà lúc nào thấy cũng sử dụng...

Khi nó bị xé ra thì tôi bị dịch chuyển về phòng của mình.

"Vui phết! Ta sẽ đền cho nhóc cái mới."

Một cái kính mới từ tay lão đưa cho tôi... Hắn có mang balo hay túi đeo quái đâu mà móc ra được cái kính to như này nhỉ?

"Tạm biệt~~"

"Hả?"

Lão dịch chuyển đi mất, chắc chắn là buôn lậu rồi.

Mặc kệ mọi chuyện thì tôi cất đi bộ đồ của mình và lên giường nằm vì tiêu hao năng lượng quá mức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top