Chap 29

Hôm sau, tôi thức dậy và thấy một vũng nước dãi, ngây lập tức tôi lật gối lại và chạy đi vệ sinh cá nhân.

"Ngủ ngon nhỉ."

"Ngon thật..."

Vệ sinh xong thì tôi đi xuống mua thức ăn, toàn bộ những món trong thực đơn đều là đồ chay nên tôi ăn chả no được nhiêu. Bước ra khỏi hội, tôi tìm một quán đồ uống cạnh đấy ngồi đợi bọn họ.

Ngồi nhìn dòng người tấp nập vào buổi sáng cũng tạo cho tôi một cảm giác thú vị, những người dân sắm đồ vào buổi sáng, những tiếng chào hàng từ những người buôn bán, có cả lính canh và những người từ hội mạo hiểm đi qua đi lại để đảm bảo an ninh trật tự.

Tôi cứ ngồi quan sát chờ đợi nhóm của Leclair đến, mà hôm nay có lẽ là ngày nghỉ hoặc ngày lễ gì đó vì tôi thấy những người lính bắt đầu treo lồng đèn nên có thể sẽ được bọn họ dẫn đi đâu đó chơi.

Một lúc sau thì tôi cũng thấy nhóm của Leclair đi tới, hôm nay họ mặc thường phục nhưng vẫn không giấu đi vẻ đẹp của Elf.

"Vashti đây rồi."Leclair vẫy tay chào tôi.

"Chào nhé, mọi người ngồi xuống đi."Tôi mời bọn họ ngồi.

Khi tất cả đồ uống và bánh đã được đem ra thì mọi người chỉ nói chuyện vui vẻ về một vài chủ để bình thường như sở thích hoặc đối tượng theo đuổi.

"Thôi nào, hiện tôi không có thích ai đâu."Tôi đang bị Leclair hỏi liên tục về người tôi để ý.

"Chán phèo...Hay cô thích con gái!"Leclair nhanh chóng nghĩ tôi thích con gái.

"Tôi đã nói là không thích ai rồi mà? Nghĩa là hiện tại tôi đang không thích ai cả!"Tôi uống hết ly sinh tố của mình sau khi nói xong.

"Dù sao thì hôm nay là ngày lễ gì à?"Tôi nhìn lên mấy cái lồng đèn đang treo trên đầu.

"Ừ, hôm nay là lễ hội hoá trang nghĩa là mọi người sẽ hoá trang bất kì nhân vật hoặc mấy thứ tào lào cũng được."Alan giải thích.

"Thường sẽ nghiêng về cái thứ hai, năm ngoái có mấy ông còn hoá trang thành mấy củ ngô và bắp cải nữa mà."Castiel bổ sung thêm về sự thú vị của cái lễ hội này.

"Đúng thật, và người đó chính là các cậu chứ còn ai nữa!"Leclair cười to và chỉ vào hai người họ.

"Cô cười vừa thôi, cười như thế thì ai thèm lấy cô."Tôi nhìn cái con người trước mặt cười toét cả miệng.

"Có người lấy đấy."Castiel ngồi cạnh tôi nói.

"Ai?"

"Đừng!"Leclair tai như trái cà chua nhanh tay ném luôn chiếc bánh vào miệng của Castiel.

Hiện ai cũng đang nhìn cả bốn người bọn tôi như một lũ dở hơi, thế là cả đám vừa ngại vừa ngồi im như tượng.

"Tại cậu đấy!"Leclair ngại ngùng nói nhỏ.

"Ai kêu cậu đút nguyên miếng bánh vào miệng tôi."Castiel thở dài lau phần kem còn dính trên mặt.

"Nhưng do cậu định nói điều đó cho Vashti mà, cô gái phản ứng như thế là đúng rồi."Alan cũng nói nhỏ.

"Ồ!"Tôi vô tình thốt lên nhưng chỉ Castiel nghe thấy.

"Nhận ra rồi nhỉ?"Castiel nói nhỏ với tôi.

"Ừm."

"Thế có cùng đội với tôi không?"Castiel nói tiếp.

"Hên xui."

"Mong là hên hơn xui."

"Này hai người đang thì thầm cái gì đấy!"Leclair chỉ thẳng tay vào cả hai bọn tôi.

"Không có gì đâu chỉ đang bàn luận đồ hoá trang hôm nay ấy mà."Tôi cố gắng chuyển sang chủ đề khác.

"Đồ hoá trang?" Alan nghi ngờ bọn tôi.

"Ừ!"Tôi và Castiel gật đầu liên tục.

"Giờ chúng ta đi mua trung phục hoá trang đi, ngồi ở đây cũng lâu rồi!"Leclair đột ngột đứng dậy.

Vẫn như cũ, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn vào bọn tôi khiến cố ấy chậm rãi ngồi xuống, hai tai đỏ như ớt. Bọn tôi nhanh chóng thanh toán tiền rồi đi tới một cửa hàng thời trang gần đấy.

"Cái này hợp với cô nè!"Leclair chỉ vào một bộ váy Lolita màu đen.

"Tôi không thích mặc váy đâu."Tôi bỏ sang tìm bộ trang phục khác.

Sau một lúc vật lộn trong việc lựa trang phục, cụ thể là đến chiều thì cuối cùng tất cả đều lựa xong. Leclair là một bộ váy Lolita màu trắng, Alan là một bộ đồ quản gia và đến Castiel...Là một bộ củ súp lơ khổng lồ, chả biết tại sao cửa hàng này lại có thứ đó nữa.

Tôi là một dạng trang phục bác sĩ thường xuất hiện trong tiểu thuyết, đó là bác sĩ dịch hạch. Lí do mà tôi chọn bộ này thì cũng do Frider yêu cầu vì nó sẽ giấu danh tính rất tốt, lão ấy chỉ nói như thế thôi.

Khi bước ra ngoài thì gần như tất cả mọi người trên đường phố đều đã hoá trang sẵn để đợi ngày lễ bắt đầu. Tôi và bọn họ đi tới quán ăn bên cạnh để ăn bữa tối và đợi đến lúc buổi lễ bắt đầu, hi vọng là không có chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top