Chap 15
"Này nhóc."
"Hả,trời sáng rồi à?"
"Không,nhóc vẫn còn ở trong giấc mơ mà trải nghiệm đó trước khi ngủ thú vị không?"
"Đừng có nhắc nữa nhưng tại sao tôi lại ở trong đây."
"Nhớ con dao lại thanh đại kiếm của bọn chúng chứ."
"Ừ,à nó có liên quan với nhau à?"
"Tất nhiên,có vẻ nhóc được chúng chọn rồi."
"Chọn cái gì?'
"Tiến qua cánh cửa kia đi,nó sẽ cho nhóc biết."
Cánh cửa đó xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết nhưng tôi vẫn bước qua nó.Xung quanh tôi là những hình ảnh của chủ nhân của thanh đại kiếm mà tôi đang cất trong chiếc nhẫn,anh ta giải thích lí do tôi được chọn vì tôi có thể hấp thụ những thứ như lão già Frider.
"Vậy nghĩa vụ hiện tại của tôi là phải đi tiêu diệt những thứ đó à?"
"Không hẳn nếu nhóc gặp những kẻ bị nhiễm thì nhóc mới tiêu diệt chúng,nhóc đâu có muốn đi khắp thế giới này chỉ để tìm những thứ chết tiệt đó đâu chứ."
"Nếu tôi muốn hấp thụ chúng thì phải làm gì?"
"Nếu muốn hấp thụ thì nhóc chỉ cần ăn tim của những kẻ bị nhiễm."
"Kể cả con người,động vật,rồng...Quỷ?"
"Chính xác nhưng đừng lo vì khi bị nhiễm thì tim của bọn chúng không còn là những khối thịt nữa đâu."
"Nhưng nó vẫn mang cảm giác khó chịu."
"Giờ nhóc sẽ học cách sử dụng vũ khí của bọn ta."
"Học kiểu gì?"
Khi tôi nói xong thì rất nhiều hình ảnh về những động tác của bọn họ truyền về kí ức của tôi.
"Đấy."
"Nhanh thật mà làm thế nào những hình ảnh đó lại đi vào cả kí ức của tôi vậy."
"Thì ta chỉ là một linh hồn nên thứ ta cho nhóc chính là một phần linh hồn của ta vì sau cuộc trò chuyện này thì ta sẽ biến mất."
"Vậy tôi có thể hỏi một câu hỏi cuối được không?"
"Được."
"Ông có biết về thanh kiếm lại chiếc khiên này không?"
Tôi lấy thanh kiếm và chiếc khiên của hiệp sĩ mà tôi đã nhặt được đưa ra phía trước.
"Không ngờ nhóc lại có vũ khí của bọn họ đấy,vũ khí của những kẻ diệt quỷ."
"Ông có thể nói rõ hơn được không?"
"Đây là vũ khí riêng của những hiệp sĩ được đào tạo để diệt quỷ,nó cũng như bộ giáp của bọn họ đều mang một màu đen vì chúng đã được rèn bởi ngọn lửa của lũ quỷ khi họ chiến đấu với chúng."
"Được rèn?"
"Ban đầu nó cũng như những thanh kiếm khác nhưng khi chiến đấu với lũ quỷ thì những thanh kiếm kèm bộ giáp phải chịu đựng nhiệt độ cao từ ngọn lửa của lũ quỷ,đó là lí do chúng mang một màu đen như này."
"Hơi khó hiểu thật."
"Ta với nhóc khác thời đại mà...đến lúc gặp tên Frider của nhóc rồi đấy."
Dứt câu thì tôi quay về nơi lão Frider đang đứng và hiện lão đang trong hình hài của một hiệp sĩ mang bộ giáp đen.
"Nhóc quay lại rồi à...nói chuyện với tên đó vui chứ."
"Hơi khó hiểu mà tại sao ông lại trong hình dạng này?"
"Vì ta lại nhóc vẫn đang trong giấc mơ nên ta có thể biến thành những gì ta muốn."
"Nếu ta lấy thanh kiếm của bọn họ chém ông thì có sao không nhỉ."
"Bậy bậy,đến con dao kia còn giết được ta chứ nói gì thanh đại kiếm đó."
"Ồ~~~,để tôi thử."
"Cái thứ mất dạy."
Tôi lấy con dao ra và nhanh chóng đuổi lão già Frider thì bỗng nhiên thức dậy vì Olivia đã kêu tôi dậy.
"Ác với người già vừa thôi."
Tôi mặc kệ những gì lão Frider lải nhãi và đứng dậy đi rửa mặt,kiểu gì tôi cũng thử trong lần ngủ kế tiếp mà thôi."Không có chuyện đó đâu nhóc vì ta sẽ không xuất hiện".
"Xong chưa Sophie?"
"Rồi."
Tôi và Olivia tiếp tục di chuyển tới ngôi làng nhưng không khí xung quanh bọn tôi nó hơi kì một chút.
"Có chuyện gì à?"
Olivia hỏi tôi vì tôi không hề nhìn mặt cậu ấy lần nào từ khi thức dậy kể cả lúc lấy thức ăn.
"Không có gì vì tối hôm qua cậu tự nhiên ôm eo lại sờ đùi tớ nên giờ..."
"Cho tớ xin lỗi nhé,chắc lúc đó tớ nằm mơ nên mới có những hành động đó."
"Ừm."
"Đây,bánh mì kẹp thịt này."
"Nhưng tớ vừa mới ăn xong ổ bánh mì kia rồi mà?"
"Cậu ăn một ổ bánh mì không có gì cả thì làm sao mà no được."
"Nhưng tớ cảm thấy no rồi."
"Ăn đi,cậu mà lì như thế thì còn lâu mới cao lên được."
"Không với lại tớ cảm giác mình không thể cao lên được nữa đâu."
"Muốn bị phạt ha."
"Phạt gì?"
"Đợi xong nhiệm vụ thì tớ cho cậu học tới khi nào cậu cầu xin tớ thì thôi."
Tôi chỉ im lặng và tiếp tục đi tới ngôi làng,còn Frider thì lão đang cười vào mặt tôi rồi nói đấy là hậu quả khi đòi chém ổng.Sau hơn nửa ngày thì bọn tôi cũng đến được ngôi làng,có một vài người ra đón tiếp chúng tôi và giải thích về vấn đề.Hiện ngôi làng đang bị một con gấu tấn công và nó đã giết một vài người trong đấy nên họ muốn chúng tôi giết nó càng nhanh càng tốt.
Tôi và Olivia chuẩn bị vũ khí và ngồi đợi con gấu đó xuất hiện,sau một khoảng thời gian thì nó cũng lộ diện đấy là một con gấu đen sở hữu một đôi mắt đỏ,Tôi biết sắp phải làm gì rồi.
Bọn tôi nhanh chóng lao vào để kết liễu nó nhanh nhất có thể,tôi lại Olivia đã đâm thanh kiếm vào những vị trí hiểm nhưng nó vẫn tiếp tục cào loạn xạ,thấy thế thì tôi phi thanh kiếm đâm thẳng vào đầu nó những hơi lạnh từ thanh kiếm khiến con gấu chết tiệt đấy bất động dần.
"Nó chết chưa?"
Olivia hỏi tôi trước tình trạng của con gấu.
"Rồi,nó bị hơi lạnh từ thanh kiếm làm đông cứng."
"Kiếm xịn nhỉ."
"Tính sau."
Tôi lại gần kiểm tra nó và ra hiệu cho Olivia lại gần.
"Cho tớ xem thanh kiếm được không?"
"Được."
Trong lúc Olivia chỉ chú ý đến thanh kiếm thì tôi lấy con dao rạch một đường để lấy trái tim nó ra.
"Nó không giống một trái tim nữa mà lại giống một viên thạch anh."
"Như lúc nhóc nuốt trái tim của con quỷ đó thôi."
"Nhưng giờ sao để nuốt thứ này vào?"
"Đưa vào miệng rồi nuốt chứ sao,nó vốn đã nhỏ hơn một trái tim bình thường của con gấu rồi đấy."
Tôi đưa nó vào miệng và cố gắng nuốt nó,sau khi đã đưa cái thứ đó vào thì tôi có cảm giác đau nhẹ ở bụng nhưng lão Frider chỉ nói đó là một cảm giác bình thường khi nuốt cái đó.
Sau đấy tôi giao xác con gấu cho người dân ở đó giải quyết và đi về hội mạo hiểm nhận thưởng tất nhiên với một con dấu xác nhận từ ngôi làng.
"Làm sao cậu có thể kiếm được thanh kiếm đó đấy?"
"May mắn."
Cậu ấy lại trở nên khó chịu trước câu trả lời của tôi nhưng tôi không để tâm lắm.
"Trời tối rồi,dựng trại tiếp thôi."
Lại lần nữa tôi phải ngủ chung,lần này thì Olivia vẫn có những hành động đó sau một lúc thì cậu ta vén áo tôi lên nó lộ hết phận bụng của tôi nhưng may mắn là không lộ ngực.Hai tay cổ ôm phần bụng tôi và một tay nó từ từ di chuyên lên trên đến khi chạm nhẹ vào ngực tôi thì dừng lại rồi lâu lâu thì nhích nhẹ lên,không biết cậu ấy mơ cái gì mà lại có những hành động như thế.
Hôm sau khi về hội mạo hiểm trả nhiệm vụ thì chị Roxy hỏi tôi sao trong mệt thế thì tôi chỉ nói là do tối hôm qua không ngủ được sau đấy thì chị ấy hỏi Olivia đêm đấy có làm gì tôi không thì cổ chỉ nói là có thể do tôi gặp ác mộng nên không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top