2

Ngày hôm sau, Tokyo chìm trong màu trắng tinh khôi của tuyết đầu mùa. Những mái nhà phủ lớp tuyết mỏng, cây cối lấp lánh như được phủ kim cương dưới ánh nắng nhạt. Eiji thức dậy từ sớm, vươn vai trong chiếc áo len dày. Ash vẫn còn ngủ, chiếc chăn trượt khỏi vai để lộ mái tóc vàng rối bù.

Eiji khẽ cười. Ash có thể là người nguy hiểm nhất thế giới ngoài kia, nhưng khi ngủ lại yên bình như một đứa trẻ. Cậu lặng lẽ kéo lại chăn cho Ash, rồi bước vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Mùi thơm của bánh mì nướng và trứng ốp la lan tỏa khắp căn hộ, đánh thức Ash khỏi giấc ngủ. Anh dụi mắt, nhìn thấy Eiji đang bận rộn đứng bên bếp, ánh sáng hắt lên khiến dáng vẻ của cậu trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

“Anh định làm nhà bếp nổ tung à?” Ash châm chọc, giọng có chút khàn đặc vì mới tỉnh.

Eiji quay lại cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Ash thích nhìn Eiji cười, rất đẹp, không thể rời mắt.

“Tôi nấu ăn không tệ đến thế đâu. Cậu mau rửa mặt rồi lại đây ngồi đi, sắp xong rồi.”

Ash nghe lời, xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Lát sau Ash bước ra, tiến lại bàn ăn và ngồi xuống, khoanh tay nhìn Eiji. “Anh luôn chăm sóc tôi như vậy. Không sợ sau này sẽ hối hận sao?”

Eiji đặt đĩa bánh mì xuống bàn, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. “Ash, cậu có biết không? Cậu đáng để tôi chăm sóc!”

Lời nói ấy khiến Ash thoáng lặng người. Anh không đáp, chỉ cúi xuống ăn bữa sáng trong im lặng. Nhưng sâu trong lòng, từng lời của Eiji như chạm vào góc khuất mà anh luôn cố giấu.

---

Sau bữa sáng, Eiji kéo Ash ra ngoài để ngắm tuyết. Cả hai bước đi chậm rãi qua con phố nhỏ, tiếng cười trẻ con vang lên khi chúng chơi ném tuyết ở công viên gần đó.

“Tokyo thật đẹp vào mùa đông,” Eiji nói, mắt ánh lên sự thích thú. “Ash, đây là lần đầu tiên cậu thấy tuyết đúng không?”

Ash gật đầu, hơi thở hòa vào không khí lạnh giá thành từng làn khói trắng. “Phải. Nhưng tôi không hiểu sao cậu lại hào hứng đến vậy, chỉ là tuyết thôi mà.”

Eiji bất ngờ cúi xuống, nhặt một nắm tuyết, rồi ném thẳng vào người Ash.

“Cậu nói gì cơ? Lặp lại đi nào!”

Ash đứng sững trong vài giây, mặt đầy tuyết. “Eiji !”

Eiji bật cười, chạy vụt đi trước khi Ash kịp phản ứng. “Bắt tôi đi nếu cậu có thể!”

Ash nhanh chóng đuổi theo và cả hai cuốn vào trò rượt đuổi giữa khung cảnh tuyết trắng. Tiếng cười của Eiji vang vọng khắp công viên, Ash cũng không kìm được mà nở nụ cười, một nụ cười chỉ dành cho Eiji.

Cuối cùng, Ash tóm được Eiji, cả hai ngã xuống nền tuyết. Eiji cười mãi, còn Ash chỉ lắc đầu, giọng pha chút bất lực: “Anh xem anh có giống trẻ con không chứ?.”

“Tôi như thế đấy! Nhưng cậu vẫn yêu tôi mà, phải không?” Eiji nghịch ngợm hỏi, môi vẫn nở nụ cười.

Ash không trả lời ngay, anh chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Eiji, rồi thì thầm: “Phải, rất yêu anh.”

Eiji bất ngờ, cậu không nghĩ Ash sẽ trả lời như vậy, phút chốc mặt cậu nóng dần lên. Lúc lâu sau cậu mới cất giọng.

“Tôi cũng rất yêu cậu.”

Cả hai nằm đó, giữa nền tuyết trắng, bàn tay lặng lẽ đan vào nhau. Mùa đông lần này thật ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top