1: Giáng sinh
Lần đầu tiên trong đời, Ash cảm nhận được thế nào là tự do. Không còn tiếng súng, không còn bóng tối đeo bám. Trở về từ địa ngục, anh vẫn luôn ngỡ rằng mình sẽ mãi chìm trong nó. Nhưng giờ đây, anh đang đứng giữa mùa đông lạnh giá của Tokyo, sánh bước bên cạnh Eiji, tay trong tay.
"Ash, cậu đi chậm quá!" Eiji kéo nhẹ tay anh, thúc giục.
Ash nhíu mày nhưng không cự lại, để mặc mình bị kéo đi. "Anh có cần phải chạy như vậy không? Chỉ là cây thông Noel thôi mà!"
Eiji quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen ánh lên dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường. "Cậu chưa từng thấy một cây thông Noel đúng không? Đừng thờ ơ như thế nữa, tôi chắc chắn cậu sẽ thích khi thấy nó!"
Ash im lặng không nói gì. Anh không thích cái cách Eiji luôn đoán đúng mọi suy nghĩ của anh. Nhưng... cũng chẳng muốn phản bác.
Khi cả hai đến quảng trường, Ash gần như chết lặng trước khung cảnh trước mắt. Một cây thông khổng lồ, cao đến gần mười mét, được trang trí rất nhiều dây đèn, quả cầu và ruy băng rực rỡ. Những cặp đôi tay trong tay đi ngang qua, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng nhạc Giáng sinh phát ra từ các gian hàng nhỏ. Không khí thật ấm áp, trái ngược hoàn toàn với cơn lạnh buốt giá đang thổi qua.
Eiji đứng cạnh, khẽ cười khi nhìn vẻ mặt của Ash. "Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà! Rất đẹp phải không?"
Ash gật đầu, không còn chối cãi. "Ừm... cũng không tệ."
"Chỉ 'không tệ' thôi sao? Cậu thật khó chiều."
---
Đêm đó, tuyết bắt đầu rơi. Khi cả hai trở về căn hộ của Eiji, Ash giúp cậu chuẩn bị một bữa tối đơn giản với súp nóng và bánh mì nướng. Eiji không phải một đầu bếp tài ba nhưng Ash vẫn ăn một cách chậm rãi, cảm nhận từng chút hương vị. Đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác như mình đang sống một cuộc đời bình thường.
Sau bữa tối, cả hai cùng trang trí cây thông nhỏ đặt trong góc phòng. Eiji hăng hái treo những chiếc đèn nhấp nháy, còn Ash đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu.
"Eiji."
"Hửm?"
"Anh luôn vui vẻ như vậy sao?" Ash hỏi, đôi mắt không rời khỏi Eiji.
Eiji quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy dịu dàng. "Tôi không phải lúc nào cũng vui, nhưng khi ở bên cậu thì có!Cậu cho tôi cảm giác bình yên, Ash."
Ash cười nhạt, ánh mắt thoáng dịu đi. "Anh ngốc thật, ai lại cảm thấy bình yên khi ở cạnh tôi chứ?"
"Chính tôi!" Eiji trả lời ngay lập tức, không chút do dự.
Tim Ash phút chốc nhói lên. Không nói thêm gì, mỉm cười bước đến gần và giúp cậu chỉnh lại ngôi sao trên đỉnh cây thông. Cả hai đứng cạnh nhau trong im lặng, nhưng đó là sự im lặng nhẹ nhàng, ấm áp.
---
Khi đêm buông xuống, Eiji mang ra hai tách trà nóng và ngồi cạnh Ash trên sofa. Cậu quấn một chiếc chăn quanh cả hai, rồi tựa đầu lên vai anh.
"Giáng sinh năm nay thật tuyệt, phải không?"
Ash nhìn cậu, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết. "Ừ. Không tệ."
Eiji bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều hoàn hảo.
Ash nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Eiji và mùi hương dịu nhẹ từ tách trà trên tay. Lần đầu tiên trong đời, anh không còn cảm thấy trống rỗng. Nếu đây là bình yên, anh sẵn sàng giữ lấy, bởi Eiji chính là định nghĩa của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top