Ash x Eiji - Ngày đẹp trời
Ash x Eiji (Banana Fish) - Ngày đẹp trời
---------------------------------------------
Tôi mở cửa nhà và bước ra ngoài, trời hôm nay đẹp quá.
Ôm lấy hai cánh tay, tôi rùng mình trước cơn gió mát lạnh thổi qua. Đã sang thu rồi.
Mùa thu ở Nhật tuyệt vời lắm, khi mà những hàng phong chuyển sắc nhẹ nhàng từ xanh sang đỏ.
Đối với người dân chúng tôi thì đây là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của lễ hội và sự kiện, mọi người cũng thường rủ nhau đi du lịch vào khoảng thời gian này, nhưng tôi…
Đang mặc một chiếc áo mỏng, nếu cứ tiếp tục ra ngoài mà không mang thêm áo khoác, có lẽ tôi sẽ ốm mất.
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không quay vào nhà mà thả chậm từng bước chân xuống đường phố.
Kể từ ngày nhận được tin dữ từ Mỹ, tôi không còn hay ra ngoài như trước nữa.
Ngày nghe tin cậu mất, tôi đã khóc đến ngất đi rồi tỉnh dậy vào hai ngày sau trong bệnh viện. Nhìn lên trần nhà trắng tinh của phòng bệnh, tôi ngơ ngẩn, không chấp nhận được sự thật đó.
Tôi trở lại nhà vào vài ngày sau đó, vì cứ như người mất hồn, không ăn không uống và khóc suốt, mọi người lo lắng nên đã để tôi lại để tĩnh dưỡng thêm.
Về đến nhà, tôi cứ luôn nhốt mình trong phòng, trầm ngâm và không nói chuyện với bất kỳ ai.
Tình trạng đó kéo dài suốt cho đến gần đây, khi mọi người đưa cho tôi chiếc máy ảnh tôi mang theo lúc đến Mỹ.
Tôi vội vã rửa ảnh và treo chúng lên, trong những tấm ảnh tôi chụp đó, có một tấm, tấm ảnh mà cậu đứng trước cửa sổ phòng, ánh nắng ban mai chiếu xuống người cậu đẹp như một thiên sứ, thiên sứ ấy đã nhìn về phía tôi và nở một nụ cười thật tươi như là trên thế gian này không hề có bất cứ phiền muộn nào.
Nhưng nó cũng vô thực và mờ ảo, khiến tôi có cảm giác không thể chạm đến cậu, rằng cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào, rời xa khỏi tôi.
Cảm giác rất mâu thuẫn nhưng tôi thích bức ảnh này, tôi đã in nó ra khổ lớn và treo lên tường giữa phòng khách.
Từ ngày đó, tôi cũng giao tiếp với mọi người bình nhiều hơn, mặc dù vẫn thích trốn trong nhà một mình. Nghĩ về cậu.
Mới đó cũng đã 3 năm rồi, tóc tôi vẫn dài ra từng ngày nhưng tôi chẳng bận tâm đến điều đó.
Tôi vẫn giữ thói quen chụp ảnh như những ngày ở Mỹ dù chẳng hề ra ngoài nhiều, điều đó giống như sợi dây cuối cùng liên kết cậu với tôi, như để lưu giữ lại cảm giác khi tôi nâng máy lên và chụp lại nụ cười đẹp nhất của thiên sứ ấy.
Bước những bước chậm rãi trên con đường vắng bóng người, hình ảnh cậu cứ hiện lên trước mắt tôi sinh động như thể cậu thật sự đã đứng ở đó vậy.
Nhưng sự thật là cậu chưa bao giờ đặt chân đến đất nước mặt trời mọc.
Tôi nhớ chúng ta từng hứa sẽ trở về Nhật cùng nhau sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu còn nói muốn đến Nhật Bản, quê hương của tôi mà.
Ngày tôi phải lên máy bay, không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Cho dù cậu không thể đi cùng tôi, tôi vẫn muốn gặp cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là đủ rồi.
Chúng ta đã không gặp lại nhau kể từ ngày tôi trúng đạn và phải vào viện, lần đó cậu đã đến thăm tôi, khi chúng ta sắp nắm lấy tay nhau thì mọi người chợt chạy đến. Tôi sợ họ sẽ bắt cậu đi mất nên đã buông tay xuống và bảo cậu chạy đi.
Lúc này đây, tôi đang nuối tiếc hơi ấm mà tôi đã bỏ lỡ ngày hôm đó, nếu như tôi có thể mạnh mẽ hơn…
Tôi nhớ cậu lắm Ash à. Cậu có nhớ tôi nhiều như cách tôi nhớ cậu bây giờ không? Chắc là có Ash nhỉ. Chúng ta là soulmate mà, đương nhiên sẽ thấu hiểu những gì người còn lại cảm nhận được đúng không?
Tôi gượng cười. Ba năm qua, không giây phút nào hình bóng của cậu biến mất trong tâm trí tôi. Tất cả kỷ niệm giữa chúng ta trong những ngày tháng ngắn ngủi đó cứ ùa về từng chút như một thước phim không có điểm kết.
Đó là những ký ức khó quên nhất đối với tôi, và với cả cậu nữa phải không, Ash?
Tôi biết là cậu đã ra đi thanh thản. Mọi thứ đối với cậu như vậy là thỏa mãn rồi. Nhưng tôi ích kỷ lắm Ash à. Cậu đi rồi, chỉ còn mình tôi cô đơn trên cõi đời này. Ash ơi?
"My soul is always with you." Nhưng tôi thực sự vẫn cô đơn lắm.
Đi lang thang không biết đã bao lâu, cuối cùng tôi đứng trước cửa nhà mình với sự trống rỗng.
Mở cửa bước vào căn nhà lạnh lẽo, ánh mắt tôi chợt bị thu hút bởi bức ảnh lớn treo trên tường phòng khách.
Ở nơi đó, nụ cười của cậu như làm bừng sáng cả căn phòng, xua tan đi hơi lạnh của mùa thu cũng như giá lạnh trong tim tôi.
Tôi ngồi xuống sofa và ngắm nhìn cậu thiếu niên trong bức ảnh đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng trái tim tôi vẫn luôn được sưởi ấm như vậy.
Sự ấm áp len lỏi trong tâm trí tôi, và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi đã có một giấc mơ đẹp, cùng với cậu.
------------------------------------
"Ash."
"Ash ơi."
Giữa thảo nguyên mênh mông ấy. Nơi những cơn gió nhẹ lay động cây cỏ trải dài xanh bát ngát. Có một cậu thiếu niên tóc vàng đang đứng nhìn về phương xa với nụ cười nhẹ trên môi.
Cách đó không xa là một chàng trai châu Á tóc đen đang vui mừng chạy đến hướng thiếu niên kia. Nghe thấy tiếng gọi, thiếu niên quay đầu lại và cười tươi rói.
"Eiji. Anh trai ngốc à."
Chàng trai bổ nhào vào người thiếu niên và ôm lấy cậu.
"Anh nhớ em lắm, Ash."
"Em cũng nhớ Eiji."
Cậu thiếu niên cũng vòng tay siết chặt lấy chàng trai.
"Nhớ nhiều lắm."
Trời hôm nay thật đẹp.
------------------------------------
“If I even lose you too, I’ll go crazy...”
“Ash-
I am very worried because I haven’t seen you and I don’t know if you are okay. You said to me before “We live in different worlds”. But I am not sure if that is true? We are from different countries, and our skin and eyes are different color. But so what? We are friends. Isn’t that enough? What else do we need? I’m very happy I came to America. I made many friends here. Above all… I met you, Ash.
You asked me many times if you scare me. But I never felt scared of you, not even once. From the first time I met you. Actually, I always felt that you are hurt, much more than me - that your spirit is wounded.
I know you are much smarter than me, and bigger, and stronger - but even so - I always wanted to protect you. Funny, isn’t it?
But what did I want to protect you from? I think I wanted to protect you from your future. Because your fate was sweeping you away, like a flood. Do you remember telling me about the Leopard in that Hemingway book? He died at the top of the mountain, and you said he knew that he will never go back down. But I said you are not a leopard, and that you can change your future…
It’s true Ash. You can change your fate. You are not alone, Ash. I am with you. Sayonara New York… Sayonara America… But I’m not saying “sayonara” to you, Ash. Because this isn’t good-bye. I know we’ll see each other again someday.
You are my best friend, Ash
~Eiji”
“My soul is always with you."
------------------------------------
*Chỉ mang cái nhìn chủ quan, xin đừng nặng lời trách cứ*
*Vừa gõ chữ vừa hồi tưởng vừa nghe "Prayer X" vừa khóc, đúng trầm cảm*
*Tôi tự nhiên nảy ra cốt truyện lúc đang nghe "Trên tình bạn dưới tình yêu" của Min... Chả hiểu kiểu gì*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top