05. haydeanhduoccungemdau
"Bảo, em nói em là asexual? Vậy em có phiền lòng nếu anh nói anh muốn giúp em không?"
"Ý anh là anh muốn bọn mình làm tình?"
"Ừm."
Tim nó hẫng một nhịp. Nó dường như nhận ra điều gì đó. Phải rồi, hắn là Andree Right Hand cơ mà, là dân chơi khét tiếng, bad boy chính hiệu, gu bạn trai lí tưởng của mọi cô nàng. Vậy thì làm sao hắn có thể sống mà không có tình dục chứ? Làm sao hắn có thể chấp nhận yêu một người asexual như Bảo được cơ chứ?
Mọi niềm tin và khát vọng trong lòng Bảo bấy lâu như sụp đổ, đổ vỡ thành từng mảnh. Nó không thể nghĩ được rằng rõ ràng bản thân không thể yêu ai hay được ai yêu cả. Tất cả những gì Andree làm cho nó đều thuộc về hư ảo. Có lẽ trước giờ nó vẫn luôn mơ về một giấc mơ viển vông, xa vời.
Giờ đây, cậu nhóc phải chấp nhận một sự thật là Andree cần một tình yêu bình thường, một tình yêu thoả mãn nhu cầu tình dục của hắn. Và chính Bảo là người đang làm khó, cản trở cho hắn.
Dường như nhận ra vẻ căng thẳng của đối phương, Andree nắm chặt hai tay của cậu, xoa chiếc đùi trắng trẻo, nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đùi mình. Mọi động tác đều từ tốn tưởng chừng như sợ rằng Bảo sẽ phát hoảng ngay lúc này.
Không để người kia phản kháng, hắn hít một hơi sâu để chuẩn bị những điều mình sắp nói.
"Bảo này, anh biết em luôn sợ hãi và cảm thấy cô đơn. Nhưng anh đến đây là để giúp em bước ra khỏi vùng an toàn. Anh hoàn toàn biết asexual là như thế nào. Nhưng anh tin rằng, bằng tình yêu của anh và em, chúng ta sẽ vượt qua nó. Mong rằng em không nhìn anh như một kẻ biến thái cuồng tình dục, bởi, anh thật sự yêu em. Anh đã thoát ra mọi ranh giới để yêu em, anh dám thử và anh đã thành công. Vậy còn em thì sao, Bảo Bảo nhỏ?"
Đôi mắt cậu long lanh, ánh lên ngàn vì sao trong đó. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai. Những gì trong lòng cậu bấy giờ là sự xáo trộn và mơ hổ. Cậu nhóc im lặng, không nói một lời nào, khẽ nuốt khan.
Hắn cũng thấy được sự căng thẳng và mong chờ từ đôi mắt cậu. Không vội vàng, hắn đặt cậu xuống giường, hôn lên tóc , lên trán, lên đôi mắt ướt nước xinh xắn của Bảo. Dường như chỉ có thể giúp Bảo cảm nhận được tình yêu bằng cách này.
Andree nhẹ nhàng xoa hai má sữa của cậu, động tác rất ôn nhu và dịu dàng khiến Bảo phải cứng đờ người. Sau đó hắn cúi xuống, hôn lên bờ môi mềm mại hồng hào ấy. Bờ môi mà hắn hằng ao ước, bờ môi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn - một người gai góc và nghiện ngập.
Có vẻ nói hơi quá thế nhưng giờ đây hắn cảm giác như hắn đang dấy bẩn một thiên thần nhỏ, một cậu nhóc trong sáng đáng yêu.
Hắn hôn lên cằm rồi sau đó trườn xuống cổ.
"Thanh Bảo, just trust me"
Cậu khẽ lắc đầu, sau đó lại nhắm mắt lại tận hưởng. Cảm xúc kì quặc bủa vây, không chắc đó là ham muốn hay bài xích. Thế nhưng mà, sự thật là Bảo đang cảm thấy khó chịu vô cùng.
Andree là một kẻ nhát gan, và điều đó đang được thể hiện. Hắn dừng lại việc hôn lên làn da của cậu khi đã trườn xuống ngực. E ngại, sợ hãi, lo lắng là ba động từ thể hiện cảm xúc của hắn rõ nhất ngay lúc này.
Hắn cũng sợ, sợ cậu khó chịu vì hắn, sợ sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ vỡ tan. Và hắn sợ mất Bảo, mất lòng tin của Bảo. Dường như hắn còn sợ hơn cả cậu.
"An.. Andree..."
Tay nhỏ của cậu lén đưa lên bờ ngực săn chắc của hắn, run run từng câu chữ đến từng ngón tay.
"Em.. tin anh"
Chính Andree cũng phải bất ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top