asd asd asd asd

Không ngừng bù lại sinh mệnh lực bị tiêu hao của Miểu Miểu, mặc dù một giọt Sinh Mệnh Chi Nguyên không thể nào phục hồi toàn bộ sinh mệnh lực đã mất của nàng, nhưng cơ thể của nàng lúc này đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Thậm chí ngay cả việc dung hợp với Đại Địa Nữ Thần Chi Trượng cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Nàng sở dĩ đáp ứng Cơ Động tham gia Thánh Tà Chiến, ngoại trừ Sinh Mệnh Chi Nguyên, còn có một nguyên nhân khác. Nàng đã sớm nghe nói qua tình huống trên Thánh Tà đảo. Trong lịch sử của Ma Minh cũng có ghi lại đại lượng tư liệu về Thánh Tà chiến trường. Thánh Tà đảo mặc dù luôn tồn tại hiểm nguy nhưng kèm theo đó là vô số kỳ ngộ. Với thực lực hiện tại của nàng, việc tự bảo vệ bản thân không phải là chuyện khó khăn. Biết đâu ngoại trừ Sinh Mệnh Chi Nguyên, nàng sẽ tìm được những thứ khác làm thực lực tăng mạnh? Nhất cử lưỡng tiện, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời đề nghị của Cơ Động.

Nguyên nhân sâu xa hơn, đó chính là nàng không muốn đắc tội với Cơ Động. Lần trước, Cơ Động thể hiện ra thực lực đã khiến nàng sợ hãi cho tới tận bây giờ. Nếu vì nàng mà Ma Minh phải đối đầu với một địch nhân như vậy, chỉ sợ cuộc sống sau này của Ma Minh sẽ càng khổ sở hơn. Dù sao, Cơ Động vẫn nhỏ hơn nàng vài tuổi, hơn nữa lại có Cực hạn song thuộc tính Ma lực. Ai có thể đoán trước được tương lai của hắn chứ?

- Sư huynh, vị này là bằng hữu của đệ, Miểu Miểu. Nàng đã đáp ứng lời mời của đệ, cùng chúng ta tham gia Thánh Tà Chiến lần này. Nàng là một Kỷ Thổ hệ Ma sư Thất quan.

- Thất quan!

Phất Thụy kinh ngạc, nhìn Miểu Miểu gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.

Nhìn Phất Thụy, đồng tử của Miểu Miễu thoáng co rút lại, trực giác cho nàng biết vị nam tử này tựa hồ càng nguy hiểm hơn so với Cơ Động. Không chỉ bởi hắn đang cưỡi trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, mà bởi nàng cảm nhận được trên người nam tử này khí tức của Thần khí cùng cấp bậc với Thần khí của mình. Hơn nữa, nam nhân này bất luận là cấp bậc Ma lực, hay khí chất trầm ổn như núi, đều luôn hấp dẫn ánh mắt người khác.

Đối với lời giới thiệu của Cơ Động, Miểu Miểu vô cùng cảm kích trong lòng. Nàng hiểu Cơ Động muốn giúp nàng che dấu thân phận Minh chủ Ma Minh, thậm chí hắn còn giới thiệu nàng là bằng hữu. Chỉ một cử chỉ đó đã khiến sự lo lắng trong lòng nàng hoàn toàn tan biến.

- Xin chào mọi người. Ta gọi là Miểu Miểu!

Miểu Miểu hướng về phía mọi người gật đầu nói.

Phất Thụy cũng gật đầu, cười nói:

- Thật đáng tiếc, nếu ta có thể gặp tiểu thư mấy năm trước, ta nhất định sẽ mời tiểu thư gia nhập vào Âm Dương Học Đường chúng ta. Bất quá, giờ đây chuyện này đã là một điều không tưởng rồi. Miểu Miểu tiểu thư, hi vọng lần này chúng ta có thể cùng chung sức hợp tác, cùng thi triển tài nghệ của bản thân. Là một phần tử của Quang Minh Ngũ Hành đại lục, dĩ nhiên chúng ta đều có chung một địch nhân. Truyện "Âm Dương Miện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Miểu Miểu lên tiếng đáp ứng, sau đó thúc nhẹ vào hông Ngân Dực Hải Đông Thanh, điều khiển nó đứng sang một bên. Nàng vốn không phải là người thích nói nhiều. Giờ khắc này, nàng vô cùng mong mỏi đến lúc Thánh Tà Chiến lần này diễn ra. Cho dù nàng có là Minh chủ Ma Minh, thì dù sao nàng cũng chỉ có một thân một mình, không thể nào vượt qua phòng ngự sâm nghiêm của Thánh Tà thông đạo.

Phất Thụy quan sát sắc trời, rồi quay sang nói với Cơ Động:

- Thời gian cũng sắp tới rồi. Nhân thủ của chúng ta đã tới đầy đủ, chuẩn bị lên đường thôi!

Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ lên thân hình lão chiến hữu Lôi Đình. Tử Lôi Diệu Thiên Long liền ngửa đầu hướng lên trời cao gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Tiếng rồng ngâm tựa như một trận lôi minh (thanh âm sấm nổ) cuồn cuộn vang lên. Truyện "Âm Dương Miện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Song dực vừa triển khai, Tử Lôi Diệu Thiên Long đã bay thẳng lên giữa không trung. Vô số quang mang màu lam tím từ trên người nó phát ra, trông giống như một quả quang cầu khổng lồ màu lam tím đang nở rộ trong không trung.

Tử Lôi Diệu Thiên Long bay lên không trung đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Thân thể khổng lồ của nó bay lượn một vòng trong không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những Ma sư trẻ tuổi của Quang Minh Ngũ Hành đại lục đang chuẩn bị lên đường.

Phất Thụy ở trên lưng lưng nó, đưa tay tháo mũ giáp của mình xuống, để lộ ra đôi mắt tràn đầy uy thế bắn ra bốn phía. Dường như có một đạo lôi điện dày đặc đang từ trong mắt hắn phóng ra.

“Hỡi các huynh đệ tỷ muội của Thiên Can học viện! Chúng ta một lần nữa sẽ bước trên hành trình vinh quang. Đối với thời khắc sắp tới này, chúng ta đã mong mỏi từ lâu. Bởi vì một lẽ, mục tiêu của chúng ta chính là đán tan hoàn toàn đối thủ. Đây là lần thứ tư ta tham gia Thánh Tà Chiến và cũng có thể là lần cuối cùng. Mỗi người trong chúng ta đều đến từ những quốc gia bất đồng, thành thị bất đồng, nhưng chúng ta lại có một điểm giống nhau, đó là mỗi người chúng ta đều là một phần tử của Quang Minh Ngũ Hành đại lục. Truyện "Âm Dương Miện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mỗi người trong chúng ta đều may mắn sở hữu thiên phú hơn người, cho nên chúng ta mới có thể gặp nhau tại Thiên Can Học Viện. Mỗi người trong chúng ta đều cố gắng tu luyện, trải qua muôn vàn khó khăn là vì cái gì? Đó chính là để bản thân chúng ta càng trở nên cường đại hơn. Ta nghĩ các ngươi cũng biết sự nguy hiểm của Thánh Tà đảo là như thế nào. Hơn nữa, lần này ta còn nhận được tin tức, trong Thánh Tà Chiến lần này có thể gặp phải nguy cơ không thể lường trước. Tuy nhiên, chỉ như vậy mà có thể ngăn trở chúng ta tiến bước sao? Không! Không thể!

Nếu mỗi người trong chúng ta đều gặp khó mà lui, thì chắc chắn đại lục của chúng ta, quốc gia của chúng ta sẽ bị địch nhân thôn phệ. Không có Quang Minh che phủ đại lục, lấy đâu ra Ngũ đại Đế quốc? Chúng ta không có quốc gia, làm sao có được nhà của riêng mình. Ta không tiến lên, ngươi không tiến lên, đại lục của chúng ta sẽ do ai thủ vệ? Mỗi người các ngươi, hôm nay có thể đứng tại chỗ này, chuẩn bị cùng ta tiến vào Thánh Tà chiến trường đều là anh hùng trong mắt ta.

Biết rõ cường địch phía trước mà không lui về sau nửa bước. Đó là truyền thống vinh quang mà Thiên Can quân đoàn chúng ta kế thừa từ hơn trăm ngàn năm qua. Vì tổ quốc của chúng ta, vì đại lục của chúng ta, Quang Minh chắc chắc chiến thắng Hắc Ám. Mỗi người các ngươi đều một chiến sĩ chân chính. Ta vì các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo.”

Lúc này, trên người Lôi Đế tỏa ra một cỗ khí thế uy nghiêm và cường đại không gì sánh nổi. Từng câu từng chữ của hắn như khắc sâu vào lòng người. Cả Thiên Can quân đoàn lẫn nhóm Ma sư trẻ tuổi đều cảm thấy máu nóng sôi trào, tim đập rộn ràng. Bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, nhất tề dõi mắt vào thân ảnh của Phất Thụy trong không trung. Chiến ý hừng hực lúc này đã dâng lên tới đỉnh điểm.

- Thánh Tà thông đạo sắp mở ra. Các bằng hữu của ta, chúng ta hãy chung tay giết địch. Hãy đem quang huy của Quang Minh Ngũ hành đại lục chiếu sáng khắp nơi trên Thánh Tà đảo!

Dường như muốn nghiệm chứng lời kêu gọi của Phất Thụy, một loạt tiếng nổ ầm ầm bỗng vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, mặt biển mênh mông trước mặt mọi người bỗng nhiên sôi trào dữ dội, sóng nước trùng trùng bắn thẳng lên không trung hơn trăm trượng. Một luồng năng lượng khí tức mênh mông trong nháy mắt tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Bầu không khí lúc này dường như bị cô đọng lại khiến ai nấy đều cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Trong khoảnh khắc này, thiên không bỗng trở nên tối sầm lại. Trong nháy mắt mây đen ùn ùn kéo tới, che kín ánh mặt trời. Từng đạo lôi điện nặng nề trong tầng mây đen chớp loé liên hồi. Khung cảnh giống như Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới đã lan tới nơi này.

Cơ Động theo bản năng nắm chặt song thủ. Tới rồi! Đây chính là dấu hiệu Thánh Tà thông đạo sắp mở ra.

Bên trong tầng tầng sóng biển mênh mông dâng cao hơn trăm trượng, chợt lóe lên mười đạo quang mang kèm theo khí tức khổng lồ vô bờ bến, điên cuồng tràn ra tứ phía. Bầu không khí càng trở nên đậm đặc đến mức chúng nhân đang đứng bên bờ biển gần như không thể hô hấp.

Đối diện với uy áp của thiên địa, con người cũng trở thành kiến hôi!

Lại một lần cảm nhận được cảm giác đó, Cơ Động biết rõ mười đạo quang mang này chính là một loại biến chủng của Ngũ Hành Âm Dương Giới. Chỉ là so với Ngũ Hành Âm Dương giới do những Thiên Can Thánh Đồ thi triển lại mênh mông khổng lồ hơn rất nhiều, bởi mười đạo quang mang trước mắt này chính là lực lượng vô cùng vô tận của thiên nhiên.

Tình cảnh trên không trung vẫn tiến tục biến dổi, ma lực khổng lồ vẫn tuôn trào ra bốn phía. Mười đạo quang mang dần dần ngưng tụ, hoá thành một cột lốc xoáy khổng lồ mà nước biển chính là vật dẫn của nó.

Ma lực mênh mông dần dần hội tụ lại, cả vùng đại địa u ám được mười đạo quang mang chiếu rọi. Cảm giác hô hấp tắc nghẽn cũng như uy áp khổng lồ bỗng dưng tiêu thất, thay vào đó là khí tức nồng đậm của cực hạn. Đúng vậy, chính là cực hạn! Mười loại quang mang kia rõ ràng đại biểu cho mười loại Cực hạn ma lực.

Nơi trung tâm vòng xoáy khổng lồ kia phảng phất như đang dẫn dắt trái tim của Cơ Động điên cuồng loạn nhịp. Khí tức dày đặc của Hỗn Độn như phả thẳng vào mặt hắn. Trong ngực hắn, Hỗn Độn Châu nhất thời trở nên kịch liệt chấn động. Hai mắt Cơ Động vào giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một màu trắng.

“Ầm…Ầm” Ngũ hành đảo nghịch, mười đạo quang mang đang toả rộng ra bỗng dần thu liễm lại, hoá thành một cánh cửa vòm rộng chường hai mươi thước, cao chừng ba mươi thước đột nhiên hiện ra trên mặt biển.

Trên bầu trời mây đen vẫn giăng đầy khắp nơi, không gian vẫn âm u như trước. Van Lôi Kiếp Ngục Giới vẫn tỏa quang mang lóng lánh trên không trung. Trên mặt biển mênh mông, cánh cổng vòm thập sắc xuất hiện như thần tích. Thập sắc quang mang biến thành lốc xoáy lẳng lặng xoay quanh đại môn đó. Toàn bộ khí tức đang tỏa tràn trong không gian cũng hoàn toàn thu liễm lại. Thánh Tà thông đạo lại một lần nữa đã mở ra.

Phất Thụy đội mũ giáp lên, Tử Lôi Diệu Thiên Long quay đầu về phía Thánh Tà thông đạo điên cuồng gầm lên một tiếng như sấm nổ:

- Lên đường!

Quang Huy Ngũ Long dẫn đầu, tất cả những Ma sư đứng tại lối vào Thánh Tà thông đạo cũng như toàn bộ chiến sĩ đều giơ cao binh khí trong tay, cuồng nộ hét lớn, thể hiện hùng tâm của các chiến sĩ Thiên Can quân đoàn.

Thanh âm Long ngâm của Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng tiếng hét mạnh mẽ của Phất Thụy tựa hồ đã hòa thành một thể ở trên không trung. Lôi điện khổng lồ đem một mảnh không trung vặn vẹo xé rách. Một người một rồng cứ như vậy mà ngang nhiên hướng về cánh cửa thập sắc, tiến vào Thánh Tà thông đạo.

Cơ Động vỗ vỗ vai Vân Thiên Ky đang đứng ở bên cạnh nói:

- Bảo trọng!

Vừa dứt lời, hắn liền theo sát Phất Thụy, là người thứ hai phóng mình lên. Phượng Vũ Long Xà Biến trong nháy mắt nở rộ. Khác với lúc trước, đôi cánh màu trắng lúc này đã có thêm một luồng ngân quang nhàn nhạt từ trên người Cơ Động truyền sang. Hắn cứ thế mà tạo thành một cái tàn ảnh thật dài, trở thành người thứ hai tiến vào Thánh Tà thông đạo.

Không ai dị nghị hành động đó của Cơ Động. Trong Thánh Tà Chiến lần trước, hắn đã dùng thực lực của bản thân để chứng minh với mọi người. Giờ đây, dĩ nhiên hắn có tư cách hành động như thế.

Theo sát sau hai người là một nhóm Ma sư trẻ tuổi có ma thú tọa kỵ, bao gồm cả ma nữ Miểu Miểu bên trong đó. Bọn họ toàn bộ phóng người lên cao, thẳng tiến về phía trước. Phía sau cùng chính là ba trăm tướng sĩ Thiên Can quân đoàn nối bước hành trình.

Từ trước ngực Vân Thiên Ky chợt vang lên một tiếng Long ngâm trầm thấp nhưng đầy mãnh liệt. Quang mang hai màu trắng đen chợt bùng lên, một thân ảnh khổng lồ ngay trong khoảnh khắc đó xuất hiện. Trên không trung, tất cả khí tức của ma thú đều vì đó mà thoáng đình trệ. Bọn chúng không cưỡng được mà tự động thối lui, tạo thành một lối đi trống. Thân thể khổng lồ của Đại Diễn Thánh Hỏa Long cuồng trướng giữa không trung, đi sau nhưng đến trước. Mang theo Vân Thiên Ky, trở thành người thứ ba tiến nhập vào Thánh Tà thông đạo.

Nhìn thấy bộ dáng của Đại Diễn Thánh Hoả Long, ma nữ Miểu Miểu không khỏi hít sâu một hơi, thầm nói:

“Đây chính là toạ kỵ của Cơ Động a! Nó làm thế nào mà tiến hóa tới mức độ kinh khủng này chứ?”

Ngay sau đó, số cường giả đại biểu cho Quang Minh Ngũ Hành đại lục dưới sự dẫn dắt của Lôi Đế Phất Thụy, Bạo Quân Cơ Động, Thiên Cơ Vân Thiên Ky, toàn bộ đều tiến vào Thánh Tà thông đạo. Ở bên ngoài, quân đội của Ngũ đại Đế quốc cũng rùng rùng chuyển động. Dưới sự dẫn dắt của Ngũ Long Quang Huy, trấn thủ tại lối vào thông đạo.

Xa xa nơi Thánh Tà thông đạo, sáu đạo thân ảnh nhàn nhạt lặng lẽ xuất hiện. Bọn họ không có ý tứ tới gần mà chỉ lẳng lặng đứng cách xa vài dặm, chăm chú ngắm nhìn thân ảnh của Cơ Động và Phất Thụy tiến nhập vào Thánh Tà thông đạo.

---------

Ven biển!

Đồng dạng là ven biển nhưng đây không phải là ven biển Đông Hải, mà là ven biển Tây Hải. Ngoại trừ phương vị bất đồng thì khung cảnh nơi này cũng chẳng khác gì so với ven biển Đông Hải của Quang Minh Ngũ Hành đại lục. Cũng đồng dạng là bầu trời âm u, cũng là hàng ngàn đạo lôi quang lóe lên từ trong Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới.

Thêm một khác biệt nữa giữa hai vùng ven biển, đó chính là bầu không khí bất đồng.

Ở hàng trước nhất là Lý Vĩnh Hạo đang dứng trên lưng Hắc Long. Hắn vẫn mặc một thân bạch y như trước, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của hắn lúc này không giấu được ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trạng hắn. Đó chính là ngọn lửa hưng phấn và khát vọng đang hừng hực cháy.

Hắn sinh ra dường như là để đón nhận thời khắc hiện tại này. Để đón nhận ngày hôm nay, hắn đã phải chờ đợi quá lâu rồi.

Hai tuổi đã bắt đầu tu luyện Ma lực, điều này mấy ai có thể làm được? Hắn khi đó cũng không phải là kẻ có được Cực Hạn Ma Lực. Được như ngày hôm nay, tất cả là do hắn đã khổ luyện hơn ba mươi mấy năm qua.

Hắc Ám Ngũ Hành đại lục hoàn toàn bất đồng với Quang Minh Ngũ Hành đại lục. Mặc dù cũng có Ngũ đại Đế quốc tượng trưng cho Ngũ hành thuộc tính, chỉ có điều bọn họ lại không phải là người thống trị cao nhất. Chân chính thống trị Hắc Ám Ngũ Hành đại lục là Thiên Cơ Đạo Tràng. Cho dù là Đế vương của Ngũ đại Đế quốc cũng phải chịu sự ước thúc của Thiên Cơ Đạo Tràng.

Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng hoàn toàn bất đồng với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Ở trên Quang Minh Ngũ Hành đại lục, lịch đại Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều là đúng thời cơ mà sinh ra, là tồn tại trời sinh. Mà ở Hắc Ám Ngũ Hành đại lục, Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ hoàn toàn là do Thiên Cơ Đạo Tràng tùy thời đào tạo nên.

Bất luận là Lý Vĩnh Hạo hay là muội muội của hắn, Hắc Ám Ất Mộc Thánh Đồ Hạt Tử cũng như toàn bộ những Thiên Can Thánh Đồ khác, bọn họ đều không phải là kẻ sinh ra đã có được Cực Hạn Ma Lực. Tất cả bọn họ đều được Thiên Cơ Đạo Tràng sàng lọc trong cả đại lục, chọn lấy một người mạnh nhất từ vài ngàn hài tử có tư chất tuyệt hảo.

Năm sáu tuổi, Lý Vĩnh Hạo cùng với vài ngàn hài tử khác có tư chất bị ném xuống cửa sông để tranh đấu trở thành Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Những người chết sẽ trở thành đá tảng lót đường cho những người còn sống tiến lên. Có rất nhiều đứa trẻ đã chết tại nơi địa ngục tàn khốc ấy.

Có thể phá vây thoát ra ngoài, chứng tỏ bọn họ là những thiên tài trong thiên tài, thậm chí còn là những kẻ có vận khí. Nếu chỉ có thiên phú thuần tuý, chắc chắn không đủ để giúp bọn họ đạt được thành quả như ngày hôm nay. Quan niệm của Hắc Ám Thiên Cơ cho rằng, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực bản thân. Truyện "Âm Dương Miện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lý Vĩnh Hạo vốn là Hắc Ám Thiên Can Thánh vương đời này, con đường hắn mà đi qua chính là con đường thảm khốc nhất. Hắn thậm chí đã tự tay hạ sát cha mẹ của chính mình. Việc này mặc dù ngay cả Hạt Tử là muội muội của hắn cũng không được biết, nhưng đó chính là một trong những khảo nghiệm cuối cùng mà Hắc Ám Thiên Cơ dành cho hắn.

Một ngàn năm qua, Hắc Ám Thiên Cơ Đạo Tràng đã phải hi sinh tính mạng và linh hồn của mười đời Thiên Cơ mới chờ được cơ hội trước mắt này. Lý Vĩnh Hạo như thế nào lại không hưng phấn chứ? Kỳ thật, trong lòng hắn còn hận thù Thiên Cơ Đạo Tràng hơn cả Quang Minh Ngũ Hành đại lục. Cho đến ngày hôm nay, ngoại trừ thực lực, hắn đã mất đi tất thảy mọi thứ. Hắn muốn trả thù, trả thù tất cả mọi người. Trong lòng hắn, ngoại trừ người muội muội ruột thịt, trên thế giới này không còn bất kỳ sinh vật nào đáng để hắn bận tâm. Tất cả đều là kiến hôi trong mắt hắn.

Nhưng trước khi trả thù cuộc đời, hắn nhất định phải hoàn thành ước vọng của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục, hắn nhất định phải tự tay xé nát bức tường Thánh chiến đã ngăn cách hai Đại lục hơn ngàn năm qua. Trong lòng hắn chỉ có một dục vọng, đó chính là trở thành Thánh vương của cả Quang Minh và Hắc Ám, trở thành Thánh vương của hai khối Ngũ hành đại lục. Truyện "Âm Dương Miện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Ẩn nhẫn, hắn đã ẩn nhẫn suốt ba mươi năm, cũng là điên cuồng trong ba mươi năm. Trong thời gian ba mươi năm này, hắn thậm chí ngay cả lúc ăn cơm hay uống nước cũng đều bảo trì trong trạng thái tu luyện.

Trên danh nghĩa, hắn đã bại dưới tay Phất Thụy. Kỳ thực, từ lần đầu tiên bọn họ giao phong cho đến thời điểm hiện tại, Phất Thụy vốn đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì kế hoạch tổng thể đã định sẵn, vì chờ đợi một ngày hôm nay mà hắn phải một mực ẩn nhẫn. Một sự ẩn nhẫn đầy đau khổ.

Cuối cùng đã tới thời khắc phá kén thành bướm, phóng thích tất cả những dục vọng chôn chặt trong nội tâm, Lý Vĩnh Hạo hắn làm sao có thể không hưng phấn được chứ?

Ven biển Đông Hải của Quang Minh Ngũ Hành đại lục đã tập trung hơn mười vạn tướng sĩ của Ngũ đại Đế quốc, ngoài ra còn có vài ngàn Ma sư phối hợp trấn thủ. Nếu bọn họ có thể chứng kiến được tình cảnh nơi ven biển của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục lúc này, nhất định bọn họ sẽ sợ hãi đến vỡ mật.

Từ ven biển Tây Hải nhìn về hướng Đại lục, có thể nhìn thấy một đội ngũ chỉnh tề trải dài vô tận, không thể nhìn ra đâu là giới hạn. Tập kết ở nơi này là toàn bộ số quân đội có thể chiến đấu được của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục. Tổng cộng có ba trăm vạn đại quân được trang bị đầy đủ đang đóng trú nơi bờ biển.

Sát khí từ đám người đông nghịt kia dường như cũng khiến ánh hào quang của Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới trở nên ảm đạm thất sắc. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm tích lũy chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là đánh tan toàn bộ chướng ngại phía trước. Phát động một lần Thánh Tà Chiến cuối cùng, hoàn toàn thống trị Đại lục phía bên kia bờ biển.

Chín Thiên Can Thánh Đồ khác lẳng lặng đứng cách một bước sau lưng Lý Vĩnh Hạo. Trong đôi mắt bọn họ đồng dạng sáng ngời hào quang. Chỉ cần Thánh Tà Chiến lần này thành công, bọn họ sẽ trở thành Thánh nhân thiên cổ. Mỗi người bọn họ đều khao khát được trở thành Thánh vương chân chính. Lúc đó, hai mảnh đại lục, thập đại Đế quốc đều là vật trong túi của họ. Chỉ cần Thánh chiến thành công, bọn họ chẳng những có thể kế thừa Vương vị của Ngũ đại Đế quốc thuộc Hắc Ám Ngũ Hành đại lục, thậm chí còn có thể nắm giữ trong tay vận mệnh của Ngũ đại Đế quốc thuộc Quang Minh Ngũ Hành đại lục.

Vì một ngày này, bọn họ cùng Lý Vĩnh Hạo đều giống nhau, đã chờ đợi quá lâu rồi. Truyện "Âm Dương Miện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Bọn họ đồng dạng từ hai tuổi đã bắt đầu nghiêm khắc tu luyện. Trong những lần Thánh Tà Chiến lúc trước, cho dù là ở thời điểm nguy hiểm nhất, bọn họ cũng chưa từng xuất ra thực lực chân chính của bản thân. Còn lần này, bọn họ không cần phải tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Điều bọn họ phải làm chính là sử dụng hết thảy những gì mà mười đời Thiên Cơ đã tích lũy được, tiến tới hủy diệt hoàn toàn địch nhân.

Mặt đất bằng phẳng vang vọng tiếng Lôi minh, biển rộng sôi trào, sóng biển trùng trùng vươn cao trăm trượng. Một cỗ năng lượng mênh mông không gì sánh được trong nháy mắt chợt lan truyền ra khắp nơi. Không khí dường như cô đọng lại, đến mức mỗi người có mặt ở nơi này đều cảm thấy hô hấp khó khăn.

Tất cả điều đó chỉ xảy ra trong nháy mắt, ngay lập tức bầu trời liền trở nên tối sầm, mây đen nháy mắt đã bao kín không trung. Từng đạo điện quang từ trong tầng tầng mây đen kia nặng nề lóe sáng. Dưới uy nghiêm của thiên địa, trong mắt những Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ dường như cũng được thắp sáng. Thời khắc bọn họ chờ đợi rốt cục cũng đã đến.

Mười đạo quang mang lưu chuyển, mở ra lối vào của Thánh Tà thông đạo. Mấy trăm vạn tướng sĩ của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục thế nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào, lẳng lặng đứng nghiêm, yên lặng tới mức đáng sợ.

- Bắt đầu đi!

Thanh âm lạnh lẽo không hề có chút cảm xúc của nhân loại lạnh lùng vang lên. Một thân ảnh màu đen không biết từ khi nào đã đi tới bên người Lý Vĩnh Hạo.

Đó là một người trẻ tuổi, thậm chí so với Lý Vĩnh Hạo lại càng nhỏ tuổi hơn. Đầu hắn đội vương miệng đính toản thạch, trên người mặc một bộ trường bào màu đen lóng lánh thập thải quang mang. Hắn xuất hiện bất ngờ như vậy, nhất thời đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.

Lý Vĩnh Hạo và các Thiên Can Thánh Đồ khác đồng thời khom mình hành lễ.

- Tham kiến Thiên Cơ đại nhân!

Đúng vậy, người thanh niên đó chính là kẻ thống trị chân chính của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục, Hắc Ám Thiên Cơ.

Hắc ám Thiên Cơ gật đầu với Lý Vĩnh Hạo rồi nói:

- Vĩnh Hạo, ngươi có biết chúng ta vì ngày hôm nay mà phải chờ đợi bao nhiêu lâu không? Ba trăm vạn tướng sĩ, thời khắc thành công mà các ngươi mong đợi đã tới. Số mệnh đã định, chúng ta nhất định sẽ quét ngang Quang Minh thế giới, đem Hắc Ám thâm thuý lan tràn đến toàn bộ ngóc ngách trên thế giới. Bất cứ trở ngại hay bất kỳ kẻ nào có khả năng trở thành địch nhân của các ngươi, đều phải bóp chết từ trong trứng nước. Ta tin rằng các ngươi có đủ thực lực để làm việc đó. Ta biết, mỗi người các ngươi đều chôn sâu sự oán hận đối với Đạo Tràng trong nội tâm. Các ngươi không cần phải phủ nhận, nếu ngay cả điểm này mà ta cũng không biết, thì ta đã không xứng với danh hiệu Hắc Ám Thiên Cơ.

Vị Hắc Ám Thiên Cơ trẻ tuổi này chỉ mới vừa tiếp nhận chức vị thống trị cao nhất cách đây ba năm trước. Nghe những lời ấy của hắn, ánh mắt của đám Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ liền thoáng biến đổi, chỉ có Lý Vĩnh Hạo vẫn giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt.

- Không cần gấp gáp làm gì! Ta tuyệt nhiên không để ý đến những thứ này. Các ngươi có biết vì cái gì mà lịch đại Hắc Ám Thiên Cơ có thể thống trị toàn bộ Hắc Ám đại lục không? Đó là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta là để hy sinh. Vĩnh Hạo, chỉ cần ngươi đả thông Thánh Tà đảo, quét sạch mọi trở ngại, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đến lúc đó, thân là tân đại Hắc Ám Thiên Cơ, ta sẽ vì vinh quang của Đại lục mà hi sinh thân mình dự ngôn cho Thánh chiến, dùng máu huyết và linh hồn của mình nhìn các ngươi tiến vào Quang Minh thế giới, đem Hắc Ám lan tràn đến tận những nơi hẻo lánh nhất.

Những lời lẽ rung động của Hắc Ám Thiên Cơ hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, cho dù là đám Hắc Ám Thánh Đồ cũng không nghĩ tới việc hắn nói ra những lời như vậy. Ngay cả ánh mắt của Lý Vĩnh Hạo cũng bắt đầu xảy ra chút biến hoá.

Lý Vĩnh Hạo cung kính nói.

- Thiên Cơ đại nhân, ngài vĩnh viễn là người thống trị của Đại lục.

Trong mắt Hắc Ám Thiên Cơ toát ra vài tia châm chọc:

- Tốt lắm, Thánh Tà thông đạo đã mở ra, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Hắc Ám quân đoàn, bố trận.

Cùng với thanh âm ra lệnh của Thiên Cơ, gần ba trăm tên Ma sư trẻ tuổi nhanh chóng tụ tập lại, trong nháy mắt đã đem mười vị Hắc Ám Thiên Can thánh đồ cùng Hắc Ám Thiên Cơ vây ở chính giữa.

Hắc Ám Thiên Cơ tiến lên một bước, thay thế vị trí lúc trước của Lý Vĩnh Hạo. Dưới sự lãnh đạo của Lý Vĩnh Hạo, mười Thiên Can Thánh Đồ nhanh chóng tản ra bốn phía, phân biệt tại mười vị trí bất đồng đem Hắc Ám Thiên Cơ vây vào giữa.

Hào quang chợt loé lên, trong tay Hắc Ám Thiên Cơ không biết từ khi nào đã có thêm một thanh hắc sắc quyền trượng dài chừng ba thước. Quyền trượng này toàn thân trong suốt, tỏa ra quang mang hắc ám nồng đậm. Đầu trượng khảm một khô lâu đen nhánh, ngay vị trí hốc mắt của khô lâu cũng lập lòe một cỗ bạch sắc khí tức.

Nếu Cơ Động có mặt tại nơi này, hắn nhất định sẽ giật mình phát hiện, cỗ khí tức do hắc sắc quyền trượng này phát ra chính là khí tức của Hỗn Độn, hơn nữa lại cực kỳ tinh thuần. Quang mang hắc ám tỏa ra trên quyền trượng dường như là một loại nguyên liệu dành riêng cho Hỗn Độn, không ngừng bổ sung liên tục cho cỗ bạch sắc khí tức.

Hắc Ám Thiên Cơ đem quyền trượng trong tay chậm rãi giơ lên cao. Từ trên đầu khô lâu, bạch sắc Hỗn Độn lập tức nở rộng. Lý Vĩnh Hạo là người đầu tiên guỳ rạp xuống đất, tiếp theo là Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, Hắc Ám quân đoàn và hơn ba trăm vạn tướng sĩ của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục, toàn bộ đều quỳ rạp xuống như ngả mạ. Ánh mắt của tất bọn họ đều có chung một tiêu điểm, đó chính là quyền trượng trong tay Hắc Ám Thiên Cơ.

Mỗi một Thiên Can Thánh Đồ cũng như mỗi một tướng sĩ của Thiên Can quân đoàn, đều đứng tại một vị trí đặc thù. Thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của mỗi người bọn họ đều liên thông với người bên cạnh. Mười loại thuộc tính khí tức từ cỗ khí tức liên thông này cuối cùng hội tụ lại trên người những Thiên Can Thánh Đồ rồi truyền đến trên người Hắc Ám Thiên Cơ.

Giờ khắc này, không biết vì cái gì mà trong đầu Lý Vĩnh Hạo đột nhiên hiện ra cảnh tượng khi hắn vượt lên trên tất cả đối thủ, trở thành Hắc Ám Canh Kim Thánh Đồ, rồi sau đó nuốt vào Thánh Đồ Tinh Miện. Chín ngày! Suốt chín ngày hắn đều nỗ lực vượt qua sự thống khổ không gì sánh được. Khi hắn chiến thắng hết thảy sự thống khổ ấy, trở thành người có được Cực Hạn Canh Kim ma lực, điều ấn tượng nhất với hắn là ánh mắt tuyệt vọng của chín đối thủ Canh Kim hệ có tư chất ngang bằng với hắn.

Hắn không phải là lựa chọn duy nhất, nếu hắn hấp thụ Canh Kim Hệ Thánh Đồ Tinh Miện thất bại, thì sau hắn sẽ còn chín người khác lần lượt hấp thụ. Thành công của hắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó chính là toàn bộ những người còn lại sẽ bị giết chết. Bọn họ đã biết quá nhiều bí mật, sự hiện hữu của bọn họ sẽ uy hiếp rất lớn đến sự kế nhiệm vị trí Thánh Đồ của hắn.

Lý Vĩnh Hạo vĩnh viễn không cách nào quên được ánh mắt tuyệt vọng của chín người kia khi hắn thành công hấp thu Thánh Đồ Tinh Miện. Năm đó, hắn chỉ mới vẻn vẹn có sáu tuổi.

- Hắc ám ngưng tụ linh hồn, tương lai vĩnh hằng! Ta đứng giữa thiên địa, lấy thân phận Hắc ám Chưởng khống giả kêu gọi. Hắc Ám chi môn hãy mở ra, mang đến tương lai vĩnh hằng. Khai mở ra hỡi Hắc ám thâm thuý.

Giọng ngâm xướng cao vút của Hắc Ám Thiên Cơ vang lên, khiến cho ánh mắt của mỗi Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đều trở nên ngưng trọng dị thường. Trong tay bọn họ lập tức xuất hiện một binh khí chuyên chúc cho riêng mình. Trong tay Lý Vĩnh Hạo là một thanh Vương giả chi kiếm, tượng trưng cho vị trí Thánh vương của hắn. Đó là một thanh trường kiếm màu vàng nhạt, trên mặt có khắc vô số ma văn, tản mát ra một cỗ hào quang giống như bảo thạch phát sáng.

Trên chuôi kiếm đính một viên bảo thạch màu trắng thật lớn, toả ra một vầng tinh quang nồng đậm. Kiếm dài bảy thước, nó có một cái tên chỉ vừa nghe cũng đủ cảm thấy khủng bố - Hắc Thiên Ma Thần.

Trong tay mỗi một Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đều có một kiện vũ khí. Trong đó có đủ chuy, đao, tiên, thương,… Tất cả những binh khí đó đều tản mát ra quang mang màu vàng giống như thanh kiếm Hắc Thiên Ma Thần, khí thế cường đại không gì sánh được.

Đúng vậy, ngoài việc chúng có thể ẩn dấu Ma lực, thì đây mới là bí mật lớn nhất của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Thần khí!

Trong tay mỗi người bọn họ đều là chuyên chúc Thần khí dành riêng cho Thiên Can Thánh Đồ. Để có được mỗi kiện Thần khí này, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của một vị Hắc Ám Thiên Cơ. Bọn họ lấy tính mạng của mình làm vật trao đổi, phát động Chung cực Hắc ám triệu hoán, đổi về từng kiện Thần khí dành riêng cho Thiên Can Thánh Đồ.

Mười kiện Thần khí đồng thời xuất hiện, có nghĩa là mười vị Hắc Ám Thiên Cơ đã ngã xuống. Đây cũng là một phần lực lượng súc tích trong ngàn năm qua của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục và cũng là phần súc tích trọng yếu nhất.

Mười vị Thiên Can Thánh Đồ sau khi lấy ra thần khí của mình liền liền chậm rãi đứng lên. Dưới bầu không khí trang trọng này, trong mắt mỗi người đều lộ sự hưng phấn nóng bỏng khó thể hình dung được.

Dưới lời ngâm xướng của Hắc Ám Thiên Cơ, từ chuôi Hắc ám quyền trượng chợt bắn ra một đạo bạch sắc quang trụ phóng thẳng vào không trung. Cùng lúc đó, trên người mười vị Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng đồng loạt tỏa ra quang mang chiếu rọi. Mười đạo quang thải của mười loại thuộc tính ma lực bất đồng trong nháy mắt hoà thành một thể với cột bạch sắc quang trụ.

Hào quang thập sắc khổng lồ chợt phủ xuống, đem ba trăm tên Hắc Ám Ma sư trẻ tuổi cùng với Hắc Ám Thiên Cơ toàn bộ bao phủ vào bên trong.

Trong Thánh Tà Chiến lần trước, lực lượng của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cộng thêm với lực lượng của Nhật Thực Phượng Hoàng mới có thể miễn cưỡng tạo thành Ngũ Hành Âm Dương Giới. Quang Minh có thể làm được điều đó, Hắc Ám ẩn nhẫn nhiều năm như vậy sao lại không biết đến kỹ năng này?

Hơn nữa, lần này bọn họ phát động không phải chỉ đơn thuần là Ngũ Hành Âm Dương Giới, mà là lấy Hắc Ám Thiên Cơ làm trung tâm Hỗn Độn, lập thành một pháp trận kì dị nơi cửa vào của Thánh Tà thông đạo.

Sau lưng mỗi một Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng hiện ra Ngũ Hành ngưng tụ pháp trận trong Ngũ Hành pháp trận. Bọn họ đã sớm có thể vận dụng Ngũ Hành pháp trận từ lâu. Thậm chí Lý Vĩnh Hạo đã lĩnh ngộ được tám loại trận pháp trong Ngũ Hành pháp trận.

Bên trong luồng thập thải quang mang, ba trăm tên Ma sư trẻ tuổi dưới dự dẫn dắt của Thiên Cơ và các Hắc Ám Thánh Đồ, đều nhất loạt bay lên không trung. Dưới uy áp của pháp trận kì dị nọ, những ma thú tọa kị kể cả đầu Cửu giai Hắc Long của Lý Vĩnh Hạo đều trở nên run rẩy không ngừng.

Trong ánh quang mang chớp động, hơn ba trăm con người cứ như vậy mà đồng thời bay vào Thánh Tà thông đạo. Lấy Hắc Ám Thiên Cơ làm trung tâm, mười vị Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ làm cột trụ, pháp trận kì dị đó chỉ truyền tống duy nhất một lần đã đưa tất cả bọn họ tiến vào Thánh Tà thông đạo.

Pháp trận này chỉ có duy nhất một tác dụng, đó chính là che chắn cho những người truyền tống. Dưới pháp tắc của Thánh Tà chiến trường, đáng lẽ ba trăm người này sẽ bị truyền tống ra khắp nơi trong Thánh Tà đảo, nhưng dưới uy lực của pháp trận này, tất cả ba trăm người này sẽ cùng xuất hiện một chỗ.

Đây chỉ mới là hành động đầu tiên của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục.

Quang mang mê huyễn tạo ra một thế giới màu sắc rực rỡ khổng lồ trước mắt Cơ Động, năng lượng khổng lồ làm không gian xung quanh thân thể hắn dường như bị cô đọng. Ma lực khổng lồ đó không phải người nào cũng có thể kháng cự. Đây là lần thứ hai hắn tiến vào Thánh Tà Chiến Trường, lần này tiến vào, cảm giác của hắn đã có sự bất đồng rất lớn với lần đầu.

Tinh Thần Lực của hắn so sánh với năm năm trước cơ hồ đã cao hơn gấp trăm lần. Lúc này mặc dù thân thể vẫn không thể chống lại với sức ép của mười loại Cực Hạn Ma Lực, nhưng hắn đã có thể tinh tường nắm rõ sự biến hóa rất nhỏ của Ma lực.

Thông qua quan sát, Cơ Động phát hiện, mười hệ cực hạn ma lực này hoàn toàn là lấy phương thức tương sinh để tồn tại. Chúng chia thành hai vòng tuần hoàn, Âm sinh Âm, Dương sinh Dương, cứ năm loại thuộc tính Ma lực âm dương tương sinh dung hợp lẫn nhau, tạo thành một chu kì âm và một chu kì dương. Sau đó âm dương mới hoàn toàn tan ra thành một thể, sinh ra một vòng xoáy quang mang khổng lồ. Dường như trong luồng năng lượng khổng lồ ở nơi này ẩn chứa một chút Hỗn Độn. Đây rõ ràng là một Ngũ Hành truyền tống pháp trận cực kỳ phức tạp.

Trong quá trình Cơ Động học tập Ngũ Hành pháp trận, hắn chỉ mới lĩnh ngộ được mấy loại truyền tống pháp trận, chỉ có điều những pháp trận này có tính thực dụng không lớn. Đầu tiên là không cách nào sử dụng trong chiến đấu, bởi việc thi triển pháp trận này cần có một thời gian nhất định để chuẩn bị, không thể nào xuất hiện tình huống đang chiến đấu mà lại bất kì xuất ý truyền tống đi. Hơn nữa loại truyền tống pháp trận còn cần phải được định vị trước địa điểm truyền tống, lại bị hạn chế về khoảng cách, cũng như không bị Ma lực quấy nhiễu. Với những hạn chế như thế, ngoại trừ lần truyền tống từ Địa cung bảo tàng đi ra ngoài, hắn cũng chưa từng sử dụng qua loại pháp trận này.

Ma lực ẩn chứa trong Thánh Tà thông đạo trước mắt này rõ ràng chính là Ngũ Hành truyền tống pháp trận trọng điệp, dưới tình huống tề tụ mười loại thuộc tính của Ngũ Hành mới có thể chống lại sức ảnh hưởng của Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới. Trong mơ hồ, hắn đã dần hiểu thêm một chút ảo diệu của truyền tống pháp trận. Có tồn tại tức có đạo lý riêng, Ngũ Hành truyền tống là một trong những pháp trận truyền tống, đương nhiên có tác dụng đặc thù riêng của nó.

Quang thải như mây khói đột nhiên biến mất, hai chân đã truyền đến cảm giác tiếp xúc với mặt đất. Nơi truyền tống đến vẫn như cũ là tầng thứ nhất của Thánh Tà đảo, hắn liền dõi mắt nhìn đám cổ thụ to lớn xung quanh.

Đã có kinh nghiệm lần trước, trong nháy mắt Cơ Động đã chủ động phòng ngừa mọi biến hóa bất ngờ. Tinh Thần Ma Vực xuất ra, bao phủ lấy phạm vi đường kính hơn ngàn thước. Ai biết được lần này tiến vào Thánh Tà chiến trường có hay không lại gặp một Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ chứ?

Bất quá, lần này vận khí của hắn tựa hồ đã tốt hơn nhiều, trong phạm vi đường kính ngàn thước, chẳng những không có bất kì Ma sư của Hắc Ám đại lục nào, ngay cả đám ma thú cường đại cũng không có. Chỉ có những ma thú cấp ba cấp bốn, đối với hắn căn bản không gây ra chút ảnh hưởng nào.

Thực lực tăng cường, nhãn giới tự nhiên cũng đề đề cao theo, một lần nữa tiến vào Thánh Tà Chiến Trường, Cơ Động đã không còn khẩn trương như trước, thậm chí Thần Hỏa Thánh Vương Khải cùng với Phượng Vũ Long Xà Biến cũng không được hắn phóng thích ra. Hắn rất tin tưởng mình có thể ứng chiến với bất kì tình huống nào.

Lần này tiến vào Thánh Tà chiến trường, tình huống đã khác biệt một trời một vực với lần trước. Lần trước chẳng qua là hắn tới chỉ để thích ứng với chiến trường kì dị này. Còn lần này hắn tuyệt đối trở thành chủ lực.

Không có nửa phần do dự, bạch quang sau lưng Cơ Động bắt đầu khởi động, trên làn da toàn thân cũng đã được một tầng quang mang màu trắng bao phủ. Phượng Vũ Long Xà Biến đã được phóng thích. Đôi cánh mở rộng, quang mang vừa chớp động, trong một khắc hắn đã phóng người về phía trước đứng trên đỉnh một gốc cổ thụ. Chỉ đơn giản quan sát xung quanh một chút hắn đã có thể xác định tầng thứ nhất của Thánh Tà đảo không có ma thú vượt cấp hiện diện. Lúc này hắn mới mở rộng hai cánh, phóng thẳng vào không trung, đồng thời Tinh Thần Ma Vực cũng được phóng thích ra trong phạm vi lớn, hướng về phía những đồng bạn phát ra lời kêu gọi, cảm thụ phương vị của mỗi bình Ma Kỹ Tửu trong tay bọn họ.

Rất nhanh Cơ Động đã nhận được cảm ứng, tuy nhiên hắn không cảm ứng được vị trí của Đại Diễn Thánh Hỏa Long. Hắn chỉ cảm ứng được vị trí của Cúc Hoa Trư và vị trí của Quang Minh Giáp Mộc thánh đồ Diêu Khiêm Thư.

Vị trí của Diêu Khiêm Thư cách hắn rất gần, thông qua khí tức của bình Ma Kỹ Tửu trong tay hắn, Cơ Động liền phát hiện ra hắn trước tiên. Không chút chần chờ, hai cánh sau lưng Cơ Động triển khai, Âm Dương Hỏa Cao Tường Pháp Trận cùng với đồ án Âm Dương Ngư đằng sau lưng cũng lặng lẽ nổi lên, hắn phóng thẳng tới phương hướng của Diêu Khiêm Thư

Mộc sinh Hỏa, Cực hạn Giáp Mộc ma lực của Diêu Khiêm Thư có thể nói là đồng bạn hỗ trợ tốt nhất cho Cơ Động. Có hắn, lực chiến đấu của Cơ Động sẽ được để thăng lên rất nhiều. Về phần Cúc Hoa Trư, Cơ Động chưa bao giờ liệt nó vào trong danh sách chiến đấu. Hắn chỉ cần có thể hội hợp cùng Diêu Khiêm Thư, tập trung sức mạnh của hai người, dù có đột nhiên đụng phải Hắc ám Thiên Can Thánh Vương cùng với binh khí của hắn, Cơ Động cũng không hề e ngại.

Mọi chuyện so với dự đoán còn thuận lợi hơn rất nhiều, không tới nửa khắc thời gian, Cơ Động đã thuận lợi tìm được chỗ ở của Diêu Khiêm Thư. Đứng cùng với hắn ngoại trừ Cúc Hoa Trư, còn có Đỗ Hinh Nhi.

Hai cánh thu liễm, Cơ Động thả người nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Diêu Khiêm Thư cùng đỗ Hinh Nhi. Ánh mắt hắn tập trung quan sát trên thân hình Cúc Hoa Trư, hắn có cảm giác Hoa Thánh Trư này tuyệt đối không đơn giản.

- Cơ Động ca ca, khi ngươi bay, bộ dáng thật là đẹp trai a!

Trong mắt Đỗ Hinh Nhi lại bắt đầu sáng long lanh như sao, nếu không phải nàng đang ôm Cúc Hoa Trư trong lòng, Cơ Động hoài nghi nàng sẽ lập tức xông lại về phía hắn.

Thấy Cơ Động, thần sắc của Diêu Khiêm Thư cũng nhất thời thanh tĩnh lại, hắn có cùng suy nghĩ giống Cơ Động, bọn họ hai hệ Mộc – Hỏa ở chung một chỗ, thực lực sẽ gia tăng trên diện rộng, đủ để ứng phó với các loại tình huống.

Cơ Động nhìn Cúc Hoa Thánh Trư đang dương dương tự đắc nói:

- Cúc Hoa Trư, ngươi có thể cho ta biết ngươi làm thế nào để vào trong này không?

Cúc Hoa Trư mở to đôi mắt ti hí, liếc nhìn Cơ Động rồi nói:

- Có gì đâu, trước tiên đem Hinh Nhi nuốt đi, chờ đến khi vào trong này ta lại phun nàng ra.

Cơ Động sửng sốt, trước tiên nuốt vào, sau lại phun ra? Đây là phương pháp gì?

Đỗ Hinh Nhi hì hì cười nói:

- Con heo nhỏ này thật là có bản lãnh, miệng của nó lớn vô cùng, một lần mở ra là có thể đủ rộng cho ta chui vào. Chờ đến lúc an toàn có thể đi ra ngoài, liền cho ta ra ngoài.

Cơ Động nghi ngờ quay sang nhìn Diêu Khiêm Thư, Diêu Khiêm Thư hướng hắn gật đầu, ý bảo những điều Cúc Hoa Trư nói là sự thật. Nơi này là Thánh Tà chiến trường, Cơ Động không có thời gian lo lắng nhiều đến thực lực mạnh hay yếu của đầu Cúc Hoa Trư trước mắt này. Ít nhất giữa nó và Diêu Khiêm Thư có tồn tại khế ước, sẽ không gây ra điều gì bất lợi cho bọn họ.

- Khiêm Thư, các ngươi cứ đi trên mặt đất, chung quanh không có ma thú nào cường đại cả. Ta sẽ bay lên không trung tìm những người khác. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tập hợp được tất cả mọi người.

- Tốt. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt cho Hinh Nhi.

Cơ Động gật đầu, thực lực của Diêu Khiêm Thư hắn hiểu rất rõ. Lần này tiến vào Thánh Tà chiến trường, thực lực của hắn tuyện đối xếp vào nhóm năm người đứng đầu. Chỉ có mình, sư huynh và A Kim mới có thể thắng được hắn. Năm năm không thấy, mặc dù lúc hắn xuất hiện với hình dạng giống như tên khất cái nhưng Cơ Động cũng có thể cảm nhận đầy đủ được lực lượng của Cực Hạn ma lực của Diêu Khiêm Thư không hề yếu kém hơn hắn.

Một lần nữa bay vào không trung, Cơ Động bắt đầu tìm kiếm những đồng bạn của mình. Hắn phát hiện Tinh Thần Lực của hắn gặp một chút hạn chế, phạm vi bao trùm so với trong tưởng tượng còn nhỏ hơn một chút, cho dù như vậy cũng quá đủ với hắn. Hai canh giờ sau, hắn đã tìm một hơi được hơn bốn mươi người, trong đó có không ít đệ tử của Âm Dương Học Đường, mọi người đều tụ tập ở chung một nơi, hướng sâu vào nội tầng của Thánh Tà đảo đi tới.

Dựa theo ước định lúc trước, sau khi tiến vào Thánh Tà đảo, vị trí tụ tập sẽ là tầng thứ ba. Bởi vì càng đi sâu vài bên trong, diện tích của mỗi tầng sẽ càng thu hẹp lại tương ứng. Nếu như tụ tập ở tầng ngoài cùng thì diện tích lại quá lớn. Tầng thứ ba chính là địa điểm quen thuộc mà bọn họ đều biết. Cơ Động muốn sau khi tiến nhập vào tầng thứ ba sẽ hết sức tập hợp thật nhiều đồng bạn, đảm bảo mọi người tập trung tại một chỗ, dù phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể dễ dàng đối phó.

Dọc theo đường đi, trong lòng Cơ Động không ngừng sinh ra cảm giác quái dị, không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đầu tiên chính là số lượng ma thú, so sánh với lần đầu tiên tiến vào Thánh Tà chiến trường, số lượng ma thú tựa hồ giảm sút hơn rất nhiều. Điều này vẫn không kì lạ bằng việc suốt thời gian một ngày bên trong Thánh Tà đảo, hắn không gặp được bất kì một con ma thú biến dị hoặc bất kì một con ma thú vượt cấp nào. Cho dù là ma thú cấp thấp bình thường cũng rất ít gặp. Vấn đề này cũng không quá khó để lý giải với Cơ Động. Bởi vì Cúc Hoa Trư dù sao cũng là một đầu Thập giai ma thú, chỉ cần cảm nhận được khí tức của nó, đám ma thú cấp thấp sẽ lập tức mau tránh ra xa. Điều làm Cơ Động nghi ngờ nhất chính là dọc theo đường hắn đi, những Ma sư mà hắn tìm được cũng không ai gặp phải bất kì tên địch nhân nào. Truyện "Âm Dương Miện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Điều này quả thật là quá kì quái rồi. Dựa theo tình huống của những lần Thánh Tà chiến khi trước, mỗi lần tiến vào Thánh Tà chiến trường sẽ có một bộ phận Ma sư trực tiếp đụng phải Ma sư của đối phương. Đây cũng là thương vong lớn nhất của song phương trong một thời gian ngắn, Cơ Động vừa dùng tốc độ nhanh nhất tìm người, vừa suy nghĩ miên man đến phương diện này.

Một ngày nữa trôi qua, đám Ma sư tụ tập bên cạnh hắn đã lên đến gần trăm người. Khi hắn hỏi thăm, không một người nào gặp phải Ma sư của Hắc ám Ngũ Hành Đại Lục. Dường như người của Hắc ám Ngũ Hành Đại Lục không hề tiến vào Thánh Tà chiến trường, bỏ qua lần Thánh Tà chiến lần này.

Hơn nữa, Cơ Động còn lo lắng đến một điều, theo lý thuyết sau khi tiến vào Thánh Tà chiến trường, hắn dễ dàng cảm nhận nhất chính là hai người, một người là Vân Thiên Ky có Đại Diễn Thánh Hỏa Long đi theo, người còn lại chính là người đã đi theo hắn trong một khoảng thời gian rất dài, mang trên người hơn mười bình Ma Kỹ Tửu – A Kim.

Cho đến tận lúc này, hắn vẫn không hề cảm nhận được bất kì một tia khí tức nào của bọn họ. Điều này cũng chỉ có hai khả năng, một là họ đã gặp phải nguy hiểm, hai là bọn họ đã ở ngoài phạm vi dò xét tinh thần của hắn.

Hai loại tình huống này mặc dù vẫn có thể xảy ra nhưng Cơ Động vẫn luôn có cảm giác bất an trong lòng. A Kim còn khá hơn một chút, hắn hiểu rất rõ về thực lực chiến đấu của A Kim, dưới bất kì tình huống nào nàng cũng đều có năng lực tự bảo vệ cực mạnh. Hắn lo lắng nhất là Vân Thiên Ky, mặc dù có Đại Diễn Thánh Hỏa Long đi cùng hắn nhưng dù sao bản thân Vân Thiên Ky cũng không có năng lực chiến đấu nào cả.

Bất quá, dù trong lòng có lo lắng đến mức nào, hắn vẫn phải tiếp tục đi tìm người. Hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể gặp được bọn họ ở tầng thứ ba Thánh Tà đảo.

Cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Cơ Động dẫn theo một đám lố nhố ma sư Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục đi đến địa điểm ước định. Khi hắn tới nơi, Lôi Đế Phất Thụy đã mang theo một đám Ma Sư chờ sẵn ở nơi đó. Dựa vào số lượng thống kê, lần này tiến vào Thánh Tà Chiến Trường đã có tám phần Ma sư tụ tập tại chỗ này.

- Được a! Tiểu sư đệ ngươi lần nãy đã giúp ta tìm gần đủ nhân thủ tề tựu rồi.

Phất Thụy thấy Cơ Động, nhất thời vô cùng vui sướng, đứng dậy đi thẳng tới chỗ Cơ Động.

Cơ Động đi tới trước mặt Phất Thụy, thấp giọng nói:

- Sư huynh, ta cảm thấy được có chút gì không đúng a!

Phất Thụy nhìn hắn không nói, chờ cho những Ma sư khác nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó mới kéo Cơ Động đi tới một bên. Kêu Dạ Tâm cùng Diêu Khiêm Thư, bốn người tụ tập ở chung một chỗ.

- Tiểu sư đệ, ngươi cũng cảm thấy có gì không đúng sao? Ta cũng phát hiện điều đó. Lần này tiến vào Thánh Tà chiến trường, dường như mọi chuyện quá thuận lợi với chúng ta, những lần trước chúng ta tụ tập chỗ này, ít nhất cũng phải mất ba đến năm ngày, hơn nữa số lượng Ma Sư có thể tụ tập tới được cũng không thể có nhiều như hiện tại. Trong tình hình chung, trong vòng ba ngày sau khi tiến vào Thánh Tà chiến trường, chúng ta ít nhất cũng phải tổn thất tới hai thành. Bây giờ ngươi cũng thấy đấy, số lượng Ma sư tụ tập ở đây cũng đã hơn tám phần rồi. Điều này có nghĩa lực cản của chúng ta đã giảm đi rất nhiều. Ta đã hỏi các huynh đệ chạy tới đây trước tiên, bọn họ cũng nói không đụng phải người của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, trừ một vài người gặp phải ma thú cấp thấp, phần lớn đều không gặp phải sự cản trở của địch nhân. Về phía đệ thì sao?

Cơ Động trầm ngâm nét mặt:

- Bên phía tiểu đệ cũng giống như vậy. Chẳng lẽ nhân thủ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục không có tham gia Thánh Tà chiến lần này? Điều này là không thể nào! Sư huynh, huynh có thấy Thiên Cơ không?

Phất Thụy sửng sốt một chút:

- Hắn không ở chung một chỗ cùng đệ sao? Đệ và Đại Diễn Thánh Hỏa Long có mối liên hệ cảm ứng mà, hẳn là phải rõ ràng hơn ta mới đúng chứ?

Cơ Động khẽ biến sắc mặt:

- Xem ra có chút không đúng rồi. Đệ cùng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch linh hồn tương liên, theo đạo lý mà nói, cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Nhưng sau khi tiến vào Thánh Tà Chiến Trường, đệ liền phát hiện mối linh hồn tương liên giữa đệ và bọn chúng đã trở nên cực kỳ yếu ớt, căn bản không cách nào đoán được vị trí của bọn họ. Lúc ban đầu, đệ còn tưởng đó là do ảnh hưởng của Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới nhưng về sau đệ vẫn có thể thông qua Tinh Thần Lực để tìm được những người khác, điều này có nghĩa Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới đối với sự dò xét bằng tinh thần của đệ không có ảnh hưởng quá lớn. Mà Đại Diễn Thánh Hỏa Long lại không cách nào liên hệ với đệ, nhất định đã gặp phải chuyện gì đó rồi. Truyện "Âm Dương Miện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phất Thụy cau mày suy tư. Diêu Khiêm Thư bên cạnh trầm giọng nói:

- Phất Thụy đại ca, Cơ Động, đối với lời tiên đoán của Thiên Cơ, ta chưa bao giờ có bất kỳ hoài nghi. Từ đủ loại dị tượng cho thấy lần này có thể chúng ta đã gặp phải đại phiền toái rồi. Hiện tại đáng sợ nhất không phải là nguy hiểm, mà là căn bản chúng ta không biết nhân thủ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đang làm cái gì! Cũng không có cách nào bố trí ngăn ngừa những hành động của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: