Lời bạt
•Pov*Justus
Sau yêu cầu khen thưởng, Rozemyne-sama mỉm cười gượng gạo và cúi mặt xuống. Mỗi khi cô bé từ bỏ một thứ gì đó thì đều chưng ra vẻ mặt nàyーcũng tựa như lần cô bé từ bỏ việc ghé qua Thư viện tại Học viện Quý tộc, hay khi cô bé cho rằng việc cắt đứt với cư dân Quận dưới là một điều cần thiết vậy. Chỉ là lần này cô bé đã từ bỏ điều gì đây?
「Ferdinando-sama, ắt hẳn điều đó là rất cần thiết đối với Rozemyne-sama đấy ạ」Do để ý thấy tầm quan trọng của sự việc, nên Justus đã cất tiếng nhắc khéo chủ nhân.「Như đã báo cáo từ trước, Tiểu thư hiện tại đang phải trải qua một cú sốc tương tự như việc mất đi căn phòng ẩn và chiếc giường ngủ ạ. Từ trước đến nay, Ngài đã luôn để cư dân quận dưới thay mình trấn an Tiểu thư, nhưng nay họ đã không còn, thân là người bảo hộ, ngài buộc phải lãnh trách nhiệm bảo vệ Tiểu thư ạ.」
Rozemyne-sama ngẩn mặt lên nhìn về hướng Justus, đôi mắt cô bé mở to vì kinh ngạc. Ánh mắt cam chịu mới đó giờ đã mất tăm, thay vào đó là đôi nét tò mò. Mặt khác, Ferdinando-sama lại chưa vội phản biện vì cảm thấy trong chuyện này có chút mâu thuẫn, thành ra ngài ấy đã mau chóng bắt tay vào xác minh ý định thực sự của Justus. Ngài ấy quay sang Justus trong lúc gõ gõ vào vùng thái dương.
「Trách nhiệm nhỉ.., nhưng chẳng phải Rozemyne đã sớm có gia đình mới rồi hay sao?」
Justus nhướm mày ra vẻ nghi ngờ thì liền nhận lại một cái trừng mắt. Nếu Ferdinando-sama thực sự nghĩ gia đình mới có thể hỗ trợ Rozemyne-sama thì đã chẳng phải lao tâm khổ tứ sắp xếp cho cô bé từ biệt cư dân quận dưới.
Đoạn Ferdinando-sama quay sang Rozemyne-sama.「Nếu gia đình của con ở quận dưới tượng trưng cho căn phòng ẩn, thương nghiệp Plantin là giường ngủ.., vậy thì Sylvester và Karstedt là gì của con?」
「Phụ thân và Nghĩa phụ ấy ạ? Hai người họ tựa như... một cánh cửa ạ.」Sau một hồi suy nghĩ, Rozemyne-sama cất tiếng đáp.「Họ ngăn những kẻ xâm phạm, vừa để bảo vệ con, song cũng vừa là để ngăn con bỏ trốn ạ.」
「Ra vậy.」Ferdinando-sama lẩm bẩm. Sự đối sánh ấy khiến khoảng cách giữa Rozemyne-sama và gia đình mới của cô bé trở nên dễ hiểu hơn. Khả năng bọn họ có thể mang lại sự an yên cho cô bé dường như là rất thấp.
「Quả là một phép so sánh thú vị...」Justus nhận xét. Ẩn bên trong đôi đồng tử nâu sắc kia là đôi chút kỳ vọng.「Thế còn Phu nhân Elvira và Mẫu thân tôi thì sao ạ? Đối với Tiểu thư, họ là gì vậy ạ?」
Bất luận câu trả lời có ra sao, biết được Rozemyne-sama nghĩ gì về những người xung quanh cũng rất là quan trọngーdù sao thì Rozemyne-sama cũng được cư dân quận dưới dạy dỗ, nên thế giới quan của con bé rất khác biệt so với Justus và những người trong giới quý tộc.
Rozemyne-sama ngẫm nghĩ một hồi trong khi đưa mắt nhìn qua chỗ Eckhart và Ferdinando-sama.「Mẫu thân và Rihyarda giống như lò sưởi ấyーHọ toả ra ánh sáng ấm áp, rất cần thiết cho việc sống còn... song ta lại chẳng thể nương tựa nơi đó. Nếu tiến lại quá gần thì sẽ bị bỏng mất.」
「Hừm. Quan điểm khá là thú vị đấy...」Ferdinando-sama nói rồi nhoẽn miệng cười thích thú. Ngài ấy và Justus sau đó hỏi thêm vài cái tên nữa, còn Rosemyne-sama thì cứ thế mà giải đáp.
「Angelica và Cornelius-nii... Kị sĩ của con tựa như một cái kệ sách vậyーHọ bảo vệ những thứ con quan tâm. Nói theo cách đó thì Damuel sẽ giống như một cái kệ sách bị niêm phong nhỉ. Anh ấy biết bí mật của con, song nguyện giữ nó cho riêng mình.」
「Xem ra con coi trọng Damuel hơn ta tưởng.」Ferdinando-sama nhận xét, Justus ở một bên cũng phải gật gù đồng ý với quan điểm đó. Họ biết Rozemyne thích cậu ta, song lại chẳng nghĩ cô bé xem trọng Damuel hơn cả Cornelius.
「Fran và nhóm tuỳ tùng tại thần điện tựa như bàn làm việc ấyーvừa có thể dùng để làm việc, vừa có thể dùng để đọc sách. Ta có thể dùng được cả trong công việc hằng ngày lẫn chuyện riêng tư. Tóm lại là một món đồ thiết yếu trong đời sống hằng ngày đó.」
Justus chẳng tài nào hiểu nổi nguyên do tại sao lại cần đến bàn làm việc để sinh hoạt hằng ngày nữa. Sự đối sánh này khiến quan điểm sống của Rozemyne-sama trở nên khó nắm bắt hơn.「Lẽ nào Tiểu thư là kiểu người cuồng công việc ạ?」Anh buộc miệng.
「Thiết nghĩ chẳng có gì sai khi xem nó là một nơi riêng tư cả.」Cô bé đáp.「Bởi vốn dĩ nó là nơi mà ta có thể thoải mái đọc sách mà.」
『Hô, một nơi có thể thoải mái đọc sách nhỉ. Thế thì ắt hẳn phải là một nơi quan trọng lắm đây.』
Justus lập tức nhận ra điều đó. Rihyarda có lần từng đề cập đến việc cô bé có thể bỏ ăn bỏ uống khi đọc sách. Thực vậy, hồi còn lưu lại Học viện quý tộc, anh đã được thực mục sở thị.
Tuỳ tùng tại Thần điện cực kỳ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của Rozemyne-sama, song đồng thời cũng là một nguồn lực tối quan trọng để xoa dịu cõi lòng của cô bé. Theo quan điểm của Rozemyne-sama, những bên càng gần quận dưới thì càng đáng trân trọng, bởi vậy mà mối gắn kết giữa cô bé với giới quý tộc gần như rất ít. Xét đến quãng thời gian cô bé dành cho những cư dân quận dưới, điều đó âu cũng dễ hiểu, nhưng sớm muộn gì thì nó cũng sẽ tạo ra một vấn đề nan giải.
Sau khi đề cập thêm vài cái tên nữa, Ferdinando-sama rơi vào trầm tư trong một thoáng.「Rozemyne, từ này về sau, con buộc phải dựa vào Wilfried, vị hôn phu của mình... Nhưng chính xác thì con coi thằng bé đó là gì của mình?」
「Wilfried-niisama ấy ạ? Hừm... anh ấy giống như một cái ghế đẩu. Một cái ghế không có lưng tựa ấy ạ. Con có thể ngồi nghỉ trong phút chốc, song lại chẳng thể thư giản hoàn toàn. Vài năm trở lại đây, anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Xét đến cái hồi trước khi rửa tội, quả thực anh ấy đã phải cố gắng rất nhiều... Song con lại chẳng thấy dễ chịu hay an tâm khi bàn đến chuyện nhờ cậy anh ấy ạ.」
Chẳng màng đến biện pháp ẩn dụ hay uyển ngữ gì sất, cô bé cứ vậy mà đi thẳng vào trọng tâm.
『Cô bé gạt phăng Wilfried-sama gọn gàng đến mức, mình xém chút nữa còn phải ấn tượng luôn mà.』
Justus đã để ý thấy điểm này kể từ khi cô bé yêu cầu Traugott từ chức, có vẻ như sâu tận thâm tâm, Rozemyne-sama đã phân định rõ ràng thứ cần và thứ không cần. Tại Thần điện, cô bé được gọi là Thánh nữ với lòng trắc ẩn vô bờ bến, nhưng thật ra chỉ là cô bé không thích có người chết trước mặt mình thôi, với những người cô bé không quan tâm thì có "chết" cô bé cũng mặc.
『Nhưng mà cái cách cô bé nghĩ về Wilfried-sama thật không ổn một chút nào.』
Trong lúc Justus vẫn còn đang vân vẫn những điều trên thì Ferdinando-sama đã nhướm mày và thể hiện sự đồng thuận.「Thằng bé đó đúng là không đáng tin thật.」Nói rồi, ngài ấy lên tiếng đề xuất.「Cái "ghế" đó, ta cần phải "đóng" thêm cái điểm tựa lưng nhỉ.」
「Nếu được thì con cũng muốn có thêm cả điểm tựa tay nữa ạ.」
「Ta sẽ xem xét.」
『Nhưng liệu Wilfried-sama có chịu nổi khoá giáo huấn khắc nghiệt của Ferdinando-sama hay không đây...?』
Mặc dù luôn miệng chê bai, song Rozemyne-sama luôn hoàn thành tốt những yêu cầu hà khắc của Ferdinando-sama hết cái này đến cái khác. Nhưng vốn dĩ đấy chẳng phải điều mà ai cũng có thể làm được.
『Dù sao thì Ferdinando-sama cũng dạy theo quan điểm của một cá nhân chẳng thể phạm phải bất cứ sai lầm nào trong đời mà.』
Ferdinando-sama nhồi nhét đệ tử mình theo cách triệt tiêu lời phê phán của Veronica và nhận về lời khen từ ngài Lãnh chúa tiền nhiệm. Nhắm đến danh hiệu cao quý tại Học viện quý tộc đã từng rất cần thiết để ngài ấy giữ vững chức vị Ứng cử viên Lãnh chúa, và đấy cũng chính là lý do ngài ấy dạy dỗ Rozemyne-sama một cách triệt để. Tuy nhiên, những danh hiệu đó cũng có thể khiến cô bé vướng vào vòng vây nguy hiểm.
「Tiểu thư này, người nghĩ sao về Bá tước Leisegang hai đời trước ạ?」Justus cất tiếng hỏi.
「Cụ sơ ấy hở? Cụ ấy tựa như món đồ trang trí tinh sảo được đặt trên kệ cao ấyーmột món đồ dễ vỡ nếu không may bất cẩn chạm vào. Chỉ theo dõi ngài ấy từ đằng xa mà ta đã cảm thấy bồn chồn chẳng thôi rồi.」
「Quả vậy. Bọn anh cũng chẳng muốn ai đụng đến Cụ ấy đâu.」Eckhart-nii bật cười nói. Song, sắc mặt của anh ta có chút đanh lại.「Trông thì dễ vỡ vậy thôi, chứ thực ra cụ ấy vẫn còn cứng dữ lắm đấy, Rozemyne. Chính cụ ấy là người đã định hình phe phái chính trị xoay quanh Leisegang, với mục định duy nhất là lập em lên làm Lãnh chúa kế nhiệm đấy. Trong lúc cụ ấy ngỏ lời với Illgnerーtỉnh thành tiên phong gia nhập ngành in ấnーthì Haldenzel và Groschel đã đáp lại lời hiệu triệu của cụ ấy rồi. Với việc em là nghĩa nữ của ngài Lãnh chúa và sở hữu trong tay danh hiệu lẫn trữ lượng ma lực cần thiết để kế vị, hiển nhiên cụ ấy sẽ xem em là ngọn đèn soi đường cho Leisegang, cũng như chúc phúc cuối cùng mà Đấng thần linh dành cho cụ ấy rồi.」
「Nếu em mà bảo "mình không muốn kế vị Lãnh chúa" thì chắc cụ ấy sẽ lên cơn truỵ tim mà trở về với Đấng thần linh mất. Liệu có ổn không đây? Mọi người đều rõ rằng em không muốn kế vị ngài Lãnh chúa mà đúng không?」
Rozemyne-sama từng là thường dân.., việc cô bé trở thành Lãnh chúa kế nhiệm gần như là một điều không tưởng. Sylvester-sama định trói buộc cô bé thông qua hôn ước, và ứng cử viên hàng đầu cho vị trí "hôn phu" chính là Ferdinando-sama. Việc này cũng khá là hợp lý... bởi Rozemyne-sama vốn chẳng cùng huyết thống với Sylvester-sama, và cũng chẳng phải đứa con mà Sylvester-sama muốn truyền tước vị. Chuyện ngài ấy không muốn cô bé đính hôn với Wilfried-sama cũng khá là dễ đoán.
「Vốn dĩ bọn ta cũng chẳng muốn lập con lên làm Lãnh chúa kế nhiệm.」Ferdinando-sama nhấn mạnh.「Hôn ước với Wilfried sẽ khiến mọi thứ lắng xuống, nhưng Bá tước Leisegang thế hệ trước là một lão già khó đoán.., thao túng một đứa ngây thơ, dễ bảo như con, đối với lão, ắt dễ như trở bàn tay. Và để phát triển ngành in ấn, con sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với phe Leisegang, nên khi có cơ hội, hãy tránh xa bọn họ càng xa càng tốt, và nếu có thể, hãy nhờ vả Elvira nhiều hơn. Có lúc con còn phải giả vờ tin tưởng Wilfried nữa đấy, tất nhiên chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Hãy thể hiện rằng mình có ý định hỗ trợ vị Lãnh chúa kế nhiệm, cũng như không có ý định tranh vị.」
『Nhưng như thế liệu có đủ để đối phó không nhỉ? Cá nhân mình thì không chắc.』
Giả sử Rozemyne-sama tiếp tục chiếm ưu thế tại Học viện, phổ biến các trào lưu và đạt vị trí thủ khoa trong khi kết giao với những Lãnh địa bậc cao, tình huống có khả năng sẽ vượt ngoài tầm quản lý của Ehrenfest. Tình hình tệ đến mức, bọn họ đã buộc phải ngăn Rozemyne-sama tham dự giải đấu đối kháng đa lãnh địa, cũng như buổi lễ thành nhân.
『Dù có cải thiện kỹ năng ngoại giao của Rozemyne lẫn bồi dưỡng Wilfried-sama thì chắc cũng chẳng đủ để ngăn "đập vỡ".』
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Justus cũng chẳng biết phải giải quyết vấn đề này ra sao cho phải. Mà vốn dĩ, bổn phận của anh là phải nghe theo ý chỉ của chủ nhân mình, hay chí ít cũng phải thể hiện chính kiến của bản thân một cách khôn khéo.
「Trước khi tập trung giáo huấn Wilfried-sama, chắc là chúng ta vẫn còn chuyện khác cần phải lo liệu đấy ạ.」Justus cất lời. Anh biết Ferdinando-sama đang cố chọn con đường dễ dàng mang tên "giáo huấn Wilfried", nhưng đấy lại là trách nhiệm của Đấng sinh thành. Mà vốn dĩ, điều Ferdinando-sama cần làm nhất vào lúc này là bảo vệ Rozemyne-sama, người đã bị ngài ấy lôi kéo vào xã hội quý tộc.
Mặc dù hiện tại đang sở hữu phẩm vị quý tộc, song ẩn sâu bên trong, Rozemyne-sama vẫn là một thường dân. Chẳng cần phải nghĩ cũng biết Rozemyne-sama vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cư dân quận dưới giống như những gì cô bé đã hứa... và điều đó dẫn đến mối nguy rằng một ngày nào đó, cô bé có thể phải đối đầu với quý tộc. Dựa trên cuộc đối thoại giữa Rozemyne-sama và Sylvester-sama cùng nhóm học giả dưới trướng ngài ấyーsau khi kế ước ma thuật bị huỷ bỏーthì rất dễ để hình dung ra viễn cảnh cô bé đứng lên đối đầu trực tiếp với ngài Lãnh chúa.
Họ cần phải dạy dỗ Rozemyne-sama sao cho điều đó không xảy ra. Cô bé cần phải học cách tuyền lệnh cho bề tôi, cũng như cách cộng tác sao cho hợp chuẩn quý tộc. Và người duy nhất có thể đảm nhận vai trò này, buộc phải là người nắm rõ xuất thân cũng như ý muốn giữ mối liên kết với cư dân quận dưới của cô bé.
Do hiểu ý định của Justus, nên Ferdinando-sama đã rơi vào trầm tư. Ngài ấy nhắm mắt suy nghĩ một lúc , rồi quay sang Rozemyne-sama.「Con đang sống một cuộc đời chất đầy bí mậtーchẳng thể mang ra bàn luận với bất kỳ ai. Justus có đánh tiếng với ta và bảo rằng con không thể hoà nhập vào xã hội quý tộc, và rằng trong những trường hợp cụ thể, những người biết bí mật của con sẽ dễ hỗ trợ hơn.」
Rozemyne-sama ngẩn mặt lên, nhìn về hướng Justus. Anh gật gù đáp lại trước khi lên tiếng phân trần.
「Việc thích nghi với thể chế xã hội cũng như quan điểm sống của một nơi xa lạ thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Vả lại đây cũng chẳng phải chuyện có thể che đậy trong ngày một ngài hai nữaーTiểu thư sẽ phải sống trong thân phận quý tộc từ nay đến cuối đời. Tôi chỉ góp ý với Ferdinando-sama rằng "Bắt Tiểu thư làm vậy mà chẳng giải thích cặn kẽ thì thật không phải cho lắm". Lutz-kun cũng nói điều tương tự đấy ạ.」
Thu thập thông tin bằng cách cải trang giúp người thực hiện sở hữu tri thức về nơi mà họ trà trộn, song đối với Justus, đấy vốn chỉ là công việc nhất thời. Mặt khác, Rozemyne-sama sẽ phải sống trong nhân dạng quý tộc. Lần đầu tiên Justus có cơ hội quan sát cuộc trò truyện tự nhiên giữa Rozemyne-sama và những người khác bên trong gian phòng ẩn, cũng chính là lúc anh nhận ra Rozemyne-sama, mặc dù đối với Ferdinando-sama khá gần gũi và bộc trực, song cô bé vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Diễn xuất của cô bé tốt hơn nhiều so với những gì anh dự đoán.
「Justus... Anh đã bắt chuyện với Lutz ư?」
「Trong quãng thời gian làm việc tại Công xưởng, có vài chủ đề được gợi lên trong cuộc đối thoại ấy mà. Bảo là bạn bè thì chắc có hơi quá, nhưng vẫn có thể xem là người quen ạ. Vả lại chủ đề về Tiểu thư rất thường hay được đem ra bàn luận ạ. Chi tiết về nhóm Thần quan áo xám, thương nghiệp Plantin và hội Gutenberg cũng hay được đem ra thảo luận. Tóm lại là một buổi thảo luận rất thú vị ạ. Xét đến chuyện sức khoẻ của Tiểu thư yếu kém đến mức ít khi đặt chân ra bên ngoài, cũng như việc cứu giúp đám trẻ mô côi bằng thứ tri thức lụm nhặt được bên trong mộng giới thông qua việc tiếp chuyện với Đấng thần linh, thì chuyện người không thích nghi được với thể chế xã hội của chúng tôi âu cũng là điều dễ hiểu.」
Justus bất giác bật cười khi nhớ lại cuộc hội thoại tại công xưởng, song Rozemyne-sama chỉ nhìn anh với điệu bộ dò xét.「Ồ? Vậy chính xác thì Lutz đã nói gì thế?」Cô bé đánh tiếng hỏi.
「Cậu ấy bảo Tiểu thư giống như một đối tác làm ăn ạ.」Justus đáp.「Bởi vậy mà cậu ấy lúc nào cũng phải chỉ ra toàn bộ rắc rối mà cả hai gặp phải, tại sao lại thế, và cách để khắc phục.」
Coi bộ Ferdinando-sama để ý đến suy nghĩ của Lutz nhiều hơn cả Rozemyne-sama thì phải. Ngài ấy ngẫm nghĩ trong một thoáng, rồi quay sang hướng Rozemyne-sama với thái độ cương nghị.「Theo lời khuyên của Justus, ta dự định sẽ cẩn thận quan sát cách hành xử của con và điểm ra những sai lầm mà con mắc phải. Uốn nắn con theo quy chuẩn quý tộc là ưu tiên hàng đầu của bọn taーđể chắc chắn con không hé môi nửa lời về những bí mật kia.」
Rozemyne-sama nghe lời giải thích của anh với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Thật ra trên đời này chắc cũng chẳng có mấy ai thấy vui vẻ khi hay tin có một cá nhân hoàn hảo như Ferdinando-sama sẽ để mắt tới mình, thậm chí còn có ý định bắt lỗi và thuyết giáo cho một trận nếu phạm phải sai lầm nữa.
『Song, cô bé vẫn sẽ đồng thuận, bởi cá nhân cô bé cũng ý thức được đây là điều cần thiết để sống sót trong xã hội quý tộc.』
「Sống mà phải giữ kín bí mật vốn cũng chẳng điều dễ dàng gì cho cam.」Ferdinando-sama tiếp lời.「Nhưng xét đến hệ quả khi những bí mật đó bị lộ ra ngoài, ta buộc phải giữ kín chuyện này bằng mọi giá. Con cũng hiểu mà đúng không?」
「Vậy còn bí mật của ngài thì sao ạ?」Rozemyne-sama truy ngược lại.
Ferdinando-sama lườm cô bé.「Đã là bí mật thì làm gì có chuyện ta để lộ ra bên ngoài. Đồ ngốc, đừng hỏi những điều mà bản thân biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời.」
「Xin ngài thứ lỗi ạ.」Rozemyne-sama bất chợt thu mình lại, đoạn rủ rỉ chỉ mình mình nghe.「Vậy ra Ferdinando-sama cũng có bí mật nhỉ....」
『Đáng tiếc thay, có nhiều là đằng khác.』
Ferdinando-sama thường hay làm chuyện này chuyện nọ mỗi khi "về đêm".., có những bí mật mà đến cả Justus còn chẳng hay. Hồi còn theo học tại Học viện, chẳng giống như Sylvester-sama, Ferdinando-sama luôn bắt tuỳ tùng của mình phải lao lực.
「Nghe kỹ đây.」Ferdinando-sama cất lời.「Khi hôn sự giữa con và Wilfried được công bố, tình hình nội chính của Lãnh địa sẽ còn biến động. Ta định sẽ quy giới quý tộc về một mối. Và yếu tố tiên quyết giúp ta đạt được điều đó, chính là con phải cư xử cho thật cẩn trọng.., trước khi định làm một cái gì đó thì hãy đến báo với ta một tiếng. Chuyến du hành đến Haldenzel vào đầu xuân nay sẽ là một chuyến đi hết sức quan trọng, bởi đấy chính là quê nhà của Elvira, song cũng là tỉnh thành, nơi phe Leisegang cầm quyền, cái nôi của những kẻ muốn đưa con lên làm Lãnh chúa kế nhiệm. Ta định để phu thê Karstedt và Elvira theo con đến đó. Nhưng dù là có là vậy thì con cũng được lơ là phòng bị.」
「Vâng ạ.」Rozemyne-sama nghiêm túc gật đầu đáp lại.
Khi không lường trước được hậu quả, Rozemyne-sama rất khó ngăn bản thân đưa ra những quyết định sai lầm. Bất luận phu nhân Elvira có tài giỏi tới đâu thì che đậy những lần tự tung tự tác của Rozemyne-sama cũng chẳng phải dễ dàng, chưa kể Karstedt-sama cũng chẳng phải kiểu người tinh tế gì cho cam. Tất cả những điểm trên quy tụ lại khiến hội nghị Haldenzel sắp tới trở nên khó lường hơn tất thẩy.
Cuộc thảo luận cứ vậy mà kết thúc, mặc dù Justus vẫn còn bất an, song Ferdinando-sama vẫn đứng dậy. Bốn người họ đã thảo luận lâu hơn dự tính.., ngài ấy vốn chỉ định đến kiểm tra Rozemyne-sama, chứ chẳng định tham dự một cuộc nói chuyện dong dài.
「Đã quá giờ khởi hành trở về Cung điện rồi.」Ferdinando-sama nói vậy trong khi hướng đến cánh cửa. Rozemyne-sama thấy vậy thì cũng dạo bước theo sau, và đấy cũng chính là lúc Justus sực nhớ ra chuyệnーanh quên hỏi cô bé nghĩ gì về chủ nhân mình mất rồi.
「Tiểu thư này, nếu tiếp tục chủ đề trước đó..,」Justus gọi với, ngăn mọi người rời khỏi phòng.「Thì người nghĩ sao về Ferdinando-sama ạ?」
Rozemyne-sama ngước lên nhìn Ferdinando-sama và trầm ngâm một lúc.「Một băng ghế dài. Nơi ta có thể thoải mái đọc sách. Chỉ là nếu ngủ quên, ta sẽ bị đau cơ và cảm lạnh.」
「Ồ, một băng ghế ạ?」Justus xoa cằm suy tư. Ví Ferdinando-sama như một nơi để thư giản và đọc sách, đồng nghĩa với việc cô bé cực kỳ tin tưởng ngài ấyーthậm chí còn hơn cả nhóm tuỳ tùng tại Thần điện nữa. Thật không ngờ, Rozemyne-sama bị Ferdinando-sama ngược đãi đến như vậy, mà vẫn có thể hết mực tin tưởng ngài ấy.
Do Rozemyne-sama hiểu được tấm lòng trắc ẩn khó đoán của Ferdinando-sama nên Justus đã rất muốn xoa đầu khen ngợi cô bé. Nhưng xem ra chính Ferdinando-sama lại chẳng thể ngó lơ khi bản thân bị đem ra so sánh với cái ghế dài thì phải.
「Hừm. Câu trả lời khá thú vị đấy nhỉ.」Ferdinando-sama đánh tiếng xen ngang, song chất giọng thì lại trầm lắng hơn mọi khi, chắc do bất mãn với câu trả lời vừa rồi. Vẫn điệu cười toả nắng như mọi khi, song Rozemyne-sama hiểu ngài ấy quá rõ để biết đấy chỉ là vẻ bề ngoài.., khuôn mặt của cô bé sớm cắt không còn một giọt máu.
「Un. Ê tô...」
Trong lúc cố gắng trối chết, tìm cách để biện minh, khuôn miệng của cô bé cứ lắp bắp chẳng ngừng. Ferdinando-sama tiến về phía cô bé, điệu cười ngày một tươi.
『Trời đất, ngài ấy lại dùng điệu bộ tươi cười đó để che đậy sự khó chịu rồi.』
Điệu bộ lẫn chất giọng của ngài ấy cứ thay đổi xoành xoạch. Rất hiếm khi ngài ấy nói chuyện kiểu này với một ai đó. Justus chỉ mong Ferdinando-sama được là chính mình, nên anh vốn cũng chẳng định xen ngang. Anh và Eckhart đều là những bề tôi trung thành.., Nếu chủ nhân đã quyết thì họ sẽ không bàn lùi.
Và chuyện gì xảy ra tiếp theo, chắc ai cũng có thể đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top