3. Ngày buồn bã ấy
Những năm sau đó, Asano đã không còn chơi cùng Karma nữa. Mọi việc đều trở nên rất tồi tệ đối với Asano khi bỗng dưng cậu không còn nhìn thấy Karma đến tìm mình nữa. Cậu đã hỏi papa nhưng ông ấy bảo là ông không biết.
.....
Vào một buổi sáng nọ, papa cậu tay cầm một quả bóng rổ bước ra khỏi nhà. Ông ấy có vẻ gì đó rất vui. Cậu thì bận đến trường tiểu học nên cũng không mấy quan tâm.
Asano chạy thật nhanh đến trường nhưng đến một ngã tư cậu lại cố tình rẽ sang hướng khác. Chạy được một lúc thì cậu dừng lại trước cửa một căn nhà to lớn và sang trọng. Asano mừng rỡ khi nhìn thấy mái tóc đỏ đang đứng đợi mình ở trước cửa.
" Karma"
Karma nghe thấy tiếng gọi liền vui như bắt được vàng. Cậu nhìn thấy mái tóc cam chạy đến gần, chân cũng vô thức chạy tới.
" Cậu đợi tớ có lâu không? " Asano hỏi.
Karma lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt sáng bưng nhìn Asano.
" Vậy chúng ta cùng đến trường nào " Asano không nói nhiều trực tiếp nắm tay kéo Karma chạy đi.
Buổi trưa hôm ấy, Asano và Karma cùng ngồi ăn chung một bàn. Những bạn nữ trong lớp cứ không ngừng nhìn họ mà thầm ngưỡng mộ.
" Asano thật là tài giỏi, cậu ấy vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại vừa chơi thể thao giỏi nữa " Một bạn nữ trong hội chị em nói.
" Akabane của tớ cũng rất xuất sắc, không những học giỏi, chơi thể thao giỏi mà còn rất ấm áp nữa " Một nữ sinh khác.
" Tớ thích Asano hơn, cậu ấy rất ngầu "
" Không, tớ thích Akabane vì cậu ấy dễ gần "
" Asano còn biết cả nấu ăn nữa "
" Akabane cũng nấu ăn được vậy "
" Asano vẽ tranh rất đẹp "
" Akabane vẽ tranh còn đẹp hơn "
" Asano còn biết đánh đàn piano đó "
" Akabane của tớ còn biết thổi sáo và chơi violon "
" Akabane của cậu có tỉ mỉ bằng Asano của tớ? "
" Vậy Asano của cậu có quan sát tốt bằng Akabane của tớ? "
" Asano là người đứng đầu "
" Không, Akabane mới là nhất "
" Nói về khí chất không ai qua được Asano của tớ "
" Luận về quan hệ, Akabane là người được yêu mến hơn "
" Diện mạo thì Asano đẹp nhất rồi "
" Không hề, Akabane đẹp hơn "
" Cậu có ý gì? "
" Thế cậu có ý gì? "
" Asano mới là tốt nhất "
" Karma của tớ mới là nhất "
Bla bla bla........
Mặc cho ngoài kia một trận gà bay chó sủa, hai đối tượng được nhắc đến là nguồn cội của cuộc cãi nhau đó vẫn nhàn nhã ăn như không có chuyện gì.
" Karma nói 'a' đi " Asano gấp miếng gà đưa đến.
" A " Karma ngoan ngoãn ăn.
Asano cười hài lòng nhìn Karma đang ăn miếng gà của cậu đưa cho. Nhìn thấy cậu ăn một lúc xong mới nuốt, Asano lại nhanh chóng gấp thêm một miếng nữa đưa đến trước mặt cậu.
" Cậu cũng nên ăn đi chứ " Karma không hài lòng gấp miếng thịt trong hộp bento của mình đút luôn vào miệng Asano.
" Um...ngon " Asano gật đầu tán thưởng.
Karma gật gật hài lòng tiếp tục ăn phần của mình.
Đến chiều, cả hai cùng nhau đi về. Bất ngờ họ gặp được bố của Asano trên đường. Ông ấy đang đứng trên cây cầu nhìn chăm chú xuống lòng đường bên dưới. Dường như ông ấy đang có điều gì không vui.
Asano vội vàng chạy đến kéo vạt áo của papa mình.
" Papa "
Nghe tiếng gọi của con trai, ông Asano nhìn xuống cậu bé tóc cam còn ngơ ngác nhìn mình.
" Là con à, Asano "
Asano liền cười tươi với bố rồi chỉ tay về phía cậu bé đứng cách đó không xa.
" Còn có Karma nữa đó papa"
Karma nghe thấy tên mình thì nhanh chân chạy tới chào.
Ông Asano nhìn cả hai, vẻ mặt có chút ủ rũ. Thấy vậy Asano và Karma nhìn nhau, đứa bé tóc cam nhanh trí nói " Hôm nay chúng con vừa được phát bài kiểm tra đó papa. Karma giỏi lắm, bài kiểm tra của cậu ấy được 100 điểm đó ạ "
" Vậy con được bao nhiêu, Asano? "
" Con...con chỉ được 97 điểm ạ "
Vừa nghe thấy số điểm của Asano, bố của cậu liền mặt lạnh kéo tay cậu đi " Tại sao con lại không thể được 100 điểm? "
" Ơ...papa!? " Asano thấy nét mặt dữ tợn của bố liền sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông ấy như vậy.
" Nếu không được 100 điểm, con không thể là kẻ mạnh nhất được Asano à. Con nhất định phải luôn là người đứng đầu, nếu không sẽ bị người khác xem thường "
" Papa...hôm nay papa làm sao vậy? "
Phớt lờ đi câu hỏi của Asano, ông Asano quỳ một chân xuống nắm lấy hai vai cậu, ánh mắt của ông hiện lên nét độc đoán " Asano, con phải trở thành kẻ mạnh nhất. Kể từ hôm nay con sẽ được ta chỉ dạy để trở nên mạnh mẽ. Con phải biết dẫm lên người khác thì mới có thể tiến về phía trước. Con có hiểu không? "
" Con...con..." Asano vô cùng sợ hãi không biết nên trả lời ra sao.
" Hãy trả lời ta, con trai à. Con muốn trở thành kẻ mạnh "
" Con...con muốn..."
" Nói! " Ông Asano quát lên.
" Con muốn trở thành kẻ mạnh " Cậu bé Asano nhắm tịt mắt lại nói một mạch khiến cho người bố rất hài lòng.
" Tốt lắm, con trai ngoan của ta "
Rồi ông Asano nắm lấy tay con trai kéo đi. Trước khi rời khỏi ông không quên liếc nhìn cậu bé tóc đỏ vẫn còn ngây ngô nhìn bọn họ, ông nói " Những kẻ ngáng đường chúng ta chính là kẻ thù của chúng ta. Từ hôm nay con trai ngoan của ta, con hãy nhớ đừng do dự mà đẩy ngã những người muốn cản trở con trở thành người mạnh nhất "
Asano không hiểu lắm những lời mà bố cậu đã nói. Nhưng cậu không còn cách nào khác chỉ đành để cho bố dẫn đi. Cậu quay đầu nhìn lại người bạn thân của mình, cậu thấy được trong đôi mắt hổ phách của đứa trẻ tóc đỏ có biết bao nhiêu là buồn bã.
Ngày hôm ấy trời đột ngột đã đổ mưa...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top