Chap 16
—HAI TUẦN TRƯỚC—
_Kar-chan ah~ về thôi—Asano
_Ừm...đi thôi—Karma
Đôi bạn trẻ lại cùng nhau tay nắm tay đi về nhà nhưng bỗng nhiên điện thoại Asano reo lên. Asano mở máy, ngạc nhiên khi thấy cái tên xuất hiện trong hình. Đã bao lâu rồi người ấy không gọi cho cậu
Asano ra hiểu cho Karma dừng lại, có người đang gọi điện cho hắn
[ Dạ Alo ! Thưa cha !] -Asano
Karma nghe một tiếng Asano gọi cha thì thoáng rùng mình. Chẳng lẽ ông ấy đã biết chuyện của cậu với Asano, ông ấy có chấp nhận cậu không ? Một thằng con trai !? Cậu vẫn chưa có đủ tinh thần đến ra với nhà chồng
_Vậy tớ đi trước nhé !—Karma sợ nếu cứ ở đây nhỡ Asano nói người yêu hắn đang ở đây, cha Asano lại đòi gặp thì toi
Asano gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói nhỏ
_Tớ sẽ chạy theo cậu sau—Asano
[ Yo ! Shuu-chan, lâu rồi ta không có gọi cho con, vậy mà con cũng không nhớ đến cái thân già này sao ? Nghịch tử !] -Gakuho
[ Cha ! Con là sợ cha bận công việc... không dám gọi cha làm phiền ] -Asano
[ Hahaa ! Ta chỉ đùa con chút thôi... mà nghe nói con có người yêu hả ?] -Gakuho
[ Lâu rồi cha mới gọi con chỉ là để hỏi chuyện này ấy hả ? ] -Asano
[ Đâu có... ta cũng là muốn hỏi thăm sức khoẻ của con ] -Gakuho
[ Con có người yêu rồi nhưng... người ta hơi... đặc biệt một chút ] -Asano
[ Mày yêu người đã có chồng rồi hả con !? Seven Germany quá con ạ !] -Gakuho
[ Con không có ! Cha nghĩ con là loại người nào vậy !?] -Asano
[ Thế con bé xấu lắm hả con ? Hay dị tật ở đâu ? Không sao ta không cấm chỉ cần cái nết đẹp là được ] -Gakuho
[ Không phải... cậu ấy là nam ] -Asano
[...]
Thấy cha mình im lặng hồi lâu, Asano mới lên tiếng trước
[ Cha ! Cha còn ở đó không ? ] -Asano
[ Chia tay nó đi... 2 đứa không thể đâu... sẽ sớm tách rời ] -Gakuho
[ Tại sao !? Cậu ấy rất tốt, không bao giờ làm con buồn đâu ] -Asano
[ Ta nói rồi ! Cái thứ đồng tính chết tiệt có gì mà để con phải đâm đầu vào như vậy trong khi ngoài kia có bao nhiêu là cô gái đẹp xếp hàng chờ con !] -Gakuho
[ Con không muốn, con chỉ thích Kar-chan thôi] -Asano nói bất chợt nhận ra mình vừa nói cho cha biết người yêu là Karma bạn từ nhỏ của hắn, cha cậu đương nhiên cũng không lạ gì Karma
[ Cái gì !? Con hẹn hò với Karma, đến gặp ta ngay bây giờ, ta phải nói rõ chuyện này ] -Gakuho
Ông nói không kịp để cho Asano đáp lại đã đột nhiên dập máy để lại cho Asano tiếng "tút" dài. Cậu nén giận nhắn cho Karma một tin báo cho cậu biết rằng sẽ về muộn một chút.
————————————————————
Đứng trước dinh thự nhà Asano, hắn cứ đứng im như vậy một lúc không dám bước vào thì thấy bóng dáng quen thuộc nào đó bước ra
_Gakushuu sao em còn đứng đấy, mau vào đi ông chủ đang chờ
_Haru-san lâu rồi không gặp !—Asano
Tiếng nói quen thuộc ấy là của quản gia nhà Asano—Haru
Anh biết Asano từ nhỏ, hồi còn bé rất hay qua nhà chơi với hắn, anh hơn Asano đến 7 tuổi. Ông quản gia cũ vừa mất cách đây 2 tháng, đúng lúc đó anh đã ngỏ ý muốn làm quản gia của nhà này
_Sao anh ăn mặc giống quản gia quá vậy ?—Asano
_Ông quản gia vừa mất, anh giờ là quản gia mới—Haru
_Ông ấy đã đi rồi sao...—Asano nói, vẻ mặt thoáng buồn dù sao ông ấy cũng là người đã chăm sóc hắn từ lúc hắn mới sinh ra
_Thôi... em mau vô nhà đi—Haru thúc giục
Bước chân vào nhà, hắn có chút ngạc nhiên, từ lúc hắn rời đi khỏi ngôi nhà này đến giờ đã được 5 năm vậy mà nó vẫn vậy không thay đổi quá nhiều
Bước vào phòng khách đã thấy 2 thân ảnh quen thuộc đang ngồi sẵn đợi cậu trên ghế sofa.
_Con chào cha, con chào mẹ—Asano
Người phụ nữ xinh đẹp lập tức nhào đến ôm chầm lấy hắn
_Con lớn nhanh quá Shuu-chan, con lớn lên lại đẹp trai đến vậy, mình đúng là biết đẻ mà
_Mẹ... lâu rồi không gặp, mẹ có khoẻ không ?—Asano
_Khoẻ ! Khoẻ lắm con không cần phải lo, ta vẫn chưa đến nỗi già
_Chào hỏi thế đủ rồi, ta gọi con đến đây không phải là để nói chuyện xưa cũ. Con mau ngồi xuống đi, Aki... buông tha cho con đi bà—Gakuho
_Dạ vâng thưa cha—Asano
_Em ôm con một chút thì sao chứ~—Aki bĩu môi
Gakuho hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lên tiếng
_Con chia tay Karma mau !—Gakuho
_Con không muốn ! Con yêu cậu ấy thưa cha—Asano
_Shuu-chan...—Aki
_Con nhất quyết không chia tay nó ?—Gakuho
_Dạ phải—Asano quả quyết
_Vậy thì xem đây—Gakuho cầm điều khiển, chiếu trên chiếc tivi to lớn thân hình của một cậu trai tóc đỏ đáng yêu đang chơi đùa với một con mèo
"Mèo con dễ thương quá"
Giọng nói trong trẻo chợt vang lên
_Cha cho người theo dõi cậu ấy !?—Asano
_Con hiểu tình huống rồi đấy, vậy nếu con không chia tay thì chuyện gì sẽ xảy đến với cậu ấy đây...—Gakuho
Asano liếc qua Aki, nãy giờ bà cứ mang bộ mặt thoáng buồn ấy, cứ im lặng như vậy không nói môtn lời nào. Asano biết đã bị dồn vào đường cùng đành chấp nhận thuận theo.
_Con hiểu rồi... con sẽ chia tay cậu ấy... nhưng cha không được làm gì hại đến cậu ấy !—Asano
_Đương nhiên Shuu-chan... ta sẽ không đụng chạm đến dù chỉ một sợi tóc của thằng bé—Gakuho
———————————————————
Asano về với bộ mặt tệ nhất từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ thời khắc này sẽ đến. Cố kiềm nén nước mắt, giờ không phải lúc yếu đuối, phải mạnh mẽ đối mặt.
Asano sau đấy lúc nào cũng bơ Karma, cố gắng làm lơ bỏ mặc cậu cố gắng nhất có thể, chỉ mong Karma hãy mau chán hắn đi, đừng dịu dàng yêu thương với hắn như vậy nữa. Vậy thì lời chia tay khi nói ra chỉ có mình hắn phải chịu đau khổ... dù thế nào Asano cũng không mau Karma sẽ lưu luyến hắn nhưng những lúc muốn nói ra lời chia tay cứ như có gì chặn họng Asano làm hắn không thể thốt nên lời. Nhiều lúc ngậm ngùi ngồi một mình mà khóc.
Dù hắn có lạnh lùng như lời đồn đại nhưng hắn vẫn là con người mà, hắn vẫn biết vui, biết buồn biết đau biết khóc chứ. Asano đâu phải người máy, hắn vẫn luôn khóc vì người mình yêu đấy thôi... chỉ là những giọt nước mắt ấy không một ai thấy nó rơi ra từ khoé mắt hắn dù có là cậu cũng không hề biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top