Chương 18
Sau khi anh được đưa vào bệnh viện, Karma đến công ty tìm anh, cậu đã phải hạ hết đám vệ sĩ cản đường và lần theo mùi của anh, cậu nhận ra được vết máu của anh, một vũng lớn trên sàn, đôi mắt cậu loé lên tia giận dữ, một giọng nói không mấy quen thuộc phát ra từ một người đàn ông ở phía sau cậu.
_Quả nhiên, quyết định trở lại của tôi không sai.
Cậu phớt lờ hắn định nhảy qua cửa sổ để tìm anh, nhưng cậu chưa kịp cất bước, sau lưng truyền đến một thứ lạnh lẻo ghim sâu vào da thịt.
Hắn phóng dao găm đến ghim vào lưng cậu, trên dao găm tẩm một thứ chất lỏng gây tê liệt, thân thể cậu không chịu nỗi ngã xuống.
_Tôi không cho phép cậu phớt lờ tôi, nghe rõ chưa!
Hắn nâng cằm cậu, dùng tay siết chặt, đôi môi mỏng phung ra những lời ra lệnh.
_Đem về.
Hắn ra lệnh cho tên vệ sĩ phía sau, tên vệ sĩ không thương hoa tiếc ngọc, đem cậu đặt lên vai mang đi như một bao tải.
...
Asano đang trong tình trạng nguy cấp, anh mất khá nhiều máu, y tá bên trong phòng cấp cứu liên tục ra vào, trên trán mỗi người đều có một làn mồ hôi mỏng. Rio mặc đồ hầu nữ dính đầy máu gương mặt không tí cảm xúc nhìn ra phía cửa sổ trong lòng rối như tơ vò, cô lo cho Karma, mặc dù cậu rất lợi hại đi nữa cũng không thể tránh khỏi một người mưu mô như hắn.
Những người còn lại cũng chạy vào bệnh viện, trên người đầy vết thương được sơ cứu qua loa, trên tay Kayano và Manami còn có vết cào trên tay, Manami đưa cho Rio đồ thường bảo cô đi thay, sau đó còn sơ cứu vết thương trên người cô và Nagisa.
_Các cậu có biết Karma ở đâu chưa? [Nagisa]
_Xin lỗi, tớ vẫn chưa tìm ra, nhưng tớ sẽ cố gắng. [Itona]
Khi Asano được đẩy từ phòng cấp cứu trở ra thì đã là năm giờ sau đó, anh được đưa qua phòng hồi sức, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mọi người thay phiên nhau chăm sóc anh, vừa chăm sóc anh vừa tra tin tức Karma, ai cũng mang vẻ mặt u ám mệt mỏi.
...
_Đã tiêm thuốc cho cậu ta chưa?
_Rồi ạ.
_Ra ngoài!
Karma bị hắn tim thuốc tê liệt vào người suốt một tuần, từ khi bị bắt đến đây, cậu không lúc nào không tìm cách trốn thoát, nhưng cả người cậu đều mệt đến nhừ người, tay chân còn nhắc lên không được chứ đừng nói đến chạy trốn.
Hắn không cho cậu mặc quần áo, cả cơ thể trắng nõn trưng bày trước mặt lũ sói, những tên vệ sĩ theo sau hắn lúc nào cũng nhìn cậu bằng cặp mắt đói khát.
Tại sao bên cạnh hắn lúc nào cũng có vệ sĩ ư? Rất đơn giản, tuy hắn mưu mô xảo quyệt nhưng cũng chỉ là một công tử bột chân yếu tay mềm.
Trên người cậu đầy vết roi, mỗi lần cậu chóng cự, họ đều dùng roi da để đánh cậu, cậu đau lắm, nhưng cậu không dám khóc, nếu khóc họ sẽ còn đánh mạnh hơn, Karma như đứa trẻ, lùi về một góc, cơ thể trắng nõn được Asano cưng chìu hiện lên chi chít những dấu roi dài và đỏ.
_Sao? Cậu nhớ Asano à?.
_(...)
_Nghe nói hắn ta hôn mê một tuần, nếu một tháng vẫn chưa tỉnh có nghĩa là hết hi vọng, cậu có muốn quay sang phục vụ tôi không, tôi sẽ nuông chiều cậu hơn cả hắn.
_K...không...cầ...n...
_Ừm, có cố gắng, nói thêm vài câu nữa xem nào.
_Th...ả...tôi...r...a...
_Haha, thật thú vị.
Cậu nghiến răng muốn cắn hắn, nếu có thể cậu muốn ăn thịt hắn, hừ.
_Tôi càng ngày càng thấy thích cậu rồi đó, chắc sau này phải giết Asano để đoạt cả hai thứ rồi.
_Hư...ư...
Hắn dùng tay siết cổ cậu, đôi mắt hắn hần lên tia đáng sợ, tay còn lại chạy dọc đùi của cậu.
_Tại sao hắn lúc nào cũng có những thứ tốt nhất, còn tôi thì không? mẹ tôi sinh tôi ra chỉ để níu lấy ông ta, bà chưa từng coi tôi là con bà, coi tôi như công cụ để chiếm lấy số tài sản đó, tôi không cần.
Hắn đau đớn nhìn cậu.
_Thứ tốt nhất của hắn, tôi biến thành thứ tệ nhất, haha, để hắn phải như tôi bây giờ, bị người chán ghét.
Hắn càng nói, lực tay càng mạnh, thiếu điều hận không thể một giây kết liễu cậu, Karma chỉ có thể nằm đó nhìn hắn manh động cũng không thể giãy giụa.
_Ông chủ, có người đột nhập!
_Đột nhập?
_Là... Là nhóm người Asano.
_Không phải các người báo rằng hắn vẫn còn hôn mê hay sao?.
_Nhưng chúng tôi thấy rõ ràng hắn vẫn còn mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh.
_Một lũ vô dụng, tránh ra!!
...
Yuda nằm trên giường bệnh hắt hơi một cái, cầm giấy chùi chùi mũ.
_Mọi người đã tới nơi rồi nhỉ.
_Tớ cũng không biết. [Manami]
_Bọn chúng vẫn còn theo dõi chúng ta, haha, ngốc thật đấy.
_Ừ.
...
_Đến làm gì?
_Đòi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top