Chap 2: Cuộc gặp định mệnh

Trên thảm cỏ xanh mơn mởn trải rộng tới tận chân trời có hàng tá ngôi mộ, mất cả thẩm mỹ, nhìn đâu cũng thấy mộ, nếu đây là đêm thì chả khác gì nơi trú ẩn của những con ma (tuy rằng đó là sự thật) nhưng may thay giờ là sáng mà kể cả như vậy thì hôm nay ai cũng phải rùng mình khi mới đặt chân tới, tại sao ư? Là vì Quỷ đỏ đang ở đây

Nhưng sao Au thấy có gì sai sai, con Au khóc thì có gì đáng sợ, nước mũi nước mắt lấm lem à nhìn mà thương.

Đáng ra người nào nhìn thấy cảnh này là sẽ theo bản năng mà chạy đến ôm ấp dỗ dành cậu đằng này lại sợ hãi bỏ chạy, không phải là họ vô tâm không thương cậu mà là vì sợ rơi vào bẫy thôi, cậu nhóc này mệnh danh super cá biệt, ai biết được cậu sẽ giở trò gì mà đề phòng. Nhưng họ không hay biết rằng cậu sẽ không bao giờ đùa giỡn ở những nơi cần sự tôn trọng như thế này! (Con Au mà lại! TvT)

Dự báo thời tiết nói là trời trong xanh, mát mẻ thế mà sao đang yên đang ổn thì những hạt mưa rời mây lác đác rơi xuống hòa cùng gió tạo thành bão. Bài học rút ra đừng đặt niềm tin vào thông tin mạng nhất là dự báo thời tiết. Nhưng đó không phải cốt yếu của truyện bé Karma ướt rồi, thế sao bé vẫn đờ ra đó, cương quyết không chịu đi, ôi đau đớn thay!

Mưa càng lớn, nhiệt độ cơ thể đang giảm, Karma không ngừng run rẩy, cơn sốt ở gần lắm rồi. Đang tuyệt vọng thì bỗng một bóng hình cao to xuất hiện cùng chiếc ô hi vọng bước đến che chở cho cậu, cậu ngước lên nhìn người đó với khuôn mặt đẫm nước mắt lẫn cùng nước mưa. Anh chàng lạ mặt đó có một khuôn mặt rất điển trai nha! Đôi mắt tím bích lạnh lẽo cùng mái tóc cảm thảo 

_Cậu là Karma Akabane!? - Giọng khàn khàn, hắn ta khẽ hỏi

_Ư...hức...bà ơi.....Oaaaaa!!!- Cậu không phân biệt được ảo tưởng với thực tế nữa rồi, oa oa khóc lao đến ôm người lạ rồi kìa

_Hả!? - Hắn vì thương hại mà mất cảnh giác nên đã bị trói lại trong vòng tay bé mít ướt kia

_ Hức...ư....đừng....bỏ con....hức...- Cậu ôm chặt thân hình săn chắc mà nũng nịu, không tin nổi cậu nhầm hắn với người bà đã khuất bộ bà cậu có tập Gym hả hay sao lại bị phân biệt với tên cơ bắp cuồn cuộn kia :P

_Thật lạ! Người như cậu.... - Hắn bất ngờ trước câu nói đột ngột đến kì lạ của học sinh cá biệt này

_Bà ơi.... ưm - Đôi mặt thâm đen run run ép cho nước tuôn ra

Hắn nhấc bổng cậu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắc thái ướt sũng của cậu, đen mặt nghiến răng - Thật khó hiểu!

_Ưm... - Cậu nằm trong lòng hắn, ấm áp vô cùng luôn, ấm đến mức cứ thế mà mắt lơ mơ dần chìm vào giấc mộng

___________________Chiều tối hôm đó__________________

Như thói quen bé Karma vẫn cuộn tròn ngủ nướng trên cái giường lạ lẫm

*Két*Cửa ra vào khẽ mở, anh chàng tóc cam thảo lạnh lẽo bước đến chỗ cậu lay lay trái dâu lười kia

_Akabane! Dậy đi!

Bình thường trời có sập cậu cũng đâu thèm dậy thế sao chỉ mới tiếp xúc nhẹ với ngón tay anh chàng soái (ý là bị hắn chạm vào cơ thể) mà xù lông bật dậy rồi, không phải cậu sợ người lạ mà là vì tay hắn quá lạnh, nhiệt độ cơ thể cậu không chịu được a~~ .Đang đệm chăn ấm áp tự nhiên đâu ra khối băng lạnh bay tới, ngủ được mới lạ à nha!

_Nyaaaaaaaaaa!!! - Cậu hoảng hốt bật dậy trông y như mèo con vừa bị gặm mất cái đuôi 

_Cậu dậy...rồi! -  Hắn bất ngờ nhìn cái dáng dậy nhảy vồ lên của cậu 

Mất gần 3' Karma mới lấy lại được nhận thức, phát hiện ra nơi cậu đang ở không phải nhà cậu, cậu nghĩ rằng cậu đã và đang bị bắt cóc nên bản năng sát thủ lại nảy sinh

_Vệ sinh cá nh..!

Hắn chưa nói hết câu thì bị cậu quỷ đỏ suýt đấm cho một cú may mà hắn là sát thủ chuyên không thì xác định gãy luôn cái hàm. Hắn vì mất kiểm soát đem cậu đẩy mạnh xuống giường chặn hết các tứ chi của cậu

_Ơ...không...thể nào! - Cậu vì quá sốc trước hành động bất thường đến quá đột ngột kia

_Bộ đây là cách cậu trả ơn người khác à! - Giọng hắn vừa ôn nhu vừa đáng sợ trừng mắt tra hỏi con người run run vì sợ kia

_Ưm...tôi....CỨU VỚI LƯU MANH!!!! - Đây chính là cách phòng vệ cuối cùng của Karma cầu cứu

_HẢ!!!???CẬU NÓI GÌ CƠ!!! - Hắn tội ghê, có ý tốt giúp người thì lại bị chửi cho sấp mặt ^^'

Hắn theo phản xạ buông lỏng đề phòng, cậu cười đắc ý, hai tay chống ngực xô sang hắn một bên góc giường ba chân bốn cẳng nhảy xuống sàn bỏ chạy, trước khi rời cửa cậu có vênh mặt lè lưỡi trêu trọc hắn, cậu chơi dại rồi

Hắn vì sốc nên đứng hình ngồi tự kỉ một mình trong phòng vài phút, nhưng kết cục vẫn xuống giường đi tìm cậu rồi ném ra khỏi nhà cho đời nó lành, anh được phết đuổi vợ tương lai như đuổi chó. Đáng ra hắn không cần màng tới cậu, tự cậu trèo tường mà thoát nhưng đây là nhà buiding phải có thẻ mới mở được cửa nên hắn đành phải nhấc cái chân đi tìm cậu. 

 Sầm Đoàng Bàng Có cái gì đó ở đây đang bị đập nát 

Hắn vội vàng chạy ra phòng khách xem tình hình, ngạc nhiên thấy chàng trai quyến rũ tóc đỏ đang đạp cái cửa sắt =-= .Ừ là cửa sắt đấy, cậu rảnh dữ luôn

_Cậu biết cửa này làm bằng sắt chứ! - Hắn hỏi cậu

_Ừ tôi biết!!! Mở ra ngay cho tôi!!! - Cậu chỉ tay vào cái cửa sắt, giọng tức giận ra lệnh cho hắn, không ngờ trên đời vẫn có kẻ dám sai khiến Asano Gakushhu này

_Được rồi! Nhưng cậu phải tỏ vẻ tôn trọng tôi cái đã! - Hắn đứng áp lưng vào tường nghiêm khắc nói đồng thời quay quay chùm chìa khóa quanh ngón trỏ

_Anh bắt cóc tôi mắc mớ gì tôi phải tôn thờ anh! - Vừa nói cậu vừa lè lưỡi trêu chọc hắn

Hắn "sắp" bị mất kiểm soát đó nha, nói gì thì nói hắn cũng là học sinh ưu tú ghét nhất là bị coi thường đó, nay gặp Karma Akabane lì lợm này đây hắn sẽ làm gì?

_Bắt cóc sao? - Hắn đã cười, cười thật kìa, chết mịa rồi. Hắn tiến lại gần chàng trai tóc đỏ kia, cậu cũng cảm nhận được ám khí quay lưng bỏ chạy nhưng chả ích gì chưa được hai ba bước đã bị hắn xô vào tường chặn lại

_Anh....muốn gì!? - Cậu toát mồ hôi tránh ánh mắt của hắn. Chơi dại nghịch ngu rồi hậu quả ập đến lại run sợ, ờ con Au thế đấy

_Đây là tính cách thật sự của cậu? - Hắn trừng mắt hỏi

_Ừ....đó...sao? - Môi cậu run run 

_Cậu không thấy nhục nhã sao? - Hắn ghé gần vành tai đang phiến đỏ của cậu

_Ưm...ờ gần quá!

_ Một học sinh cá biệt biệt đứng khóc lóc trước một ngôi mộ cũ nát dưới ánh nhìn của hàng triệu ánh mắt! Cậu biết sao không? 

Cậu nghiến răng nhăn nhó khó chịu lớn tiếng biện minh cho hành động nông nổ của mình - Thì đó là mộ bà tôi, hành động như vậy... - Cậu chưa nói hết cậu đã bị ba từ vô tâm của hắn làm cạn tiếng

 _Thật yếu đuối!

Mặt cậu hóa đen, lùa ám khí vô hình từ đôi mắt hổ phách ùa ra tạo thành một con quỷ hay còn nói là Quỷ đỏ đã hiện hình, phải nói rằng nếu ai chứng kiến cảnh này cũng không dám khẳng định cậu là con người. Tuy đứng trước mình là một con quái vật sắp mất kiểm có thể nổi khùng giết hắn bất cứ lúc nào nhưng mặt hắn vẫn chả có một nét gì gọi là sợ ngược lại còn thấy thú vị

Chát Tiếng bạt tai vang vọng cả căn phòng

Cậu tát hắn với đôi mắt mang đầy thù hận, mí mắt phiến đỏ bởi vài ba giọt lệ pha lê sắp tuôn rơi, trông chả khác như một thiếu nữ thời xưa bị xã hội tước đoạt mất danh dự của mình, vừa mạnh mẽ mà cũng thật đáng thương. Hắn sẽ làm gì cậu đây? Sẽ hành hạ cậu sao? Hắn đã rất sốc bởi hành động của cậu!

Từ bé đến lớn tôi đều phải tự đứng  trên đôi bàn chân của mình không ai nâng đỡ, cũng chưa bao giờ than vãn đòi hỏi thứ gì từ xã hội này, nhưng mạnh mẽ phải có giới hạn . Bộ người như tôi không có quyền được yếu đuối  trước người mình thương sao?

Au: Chỉ mới khởi đầu thôi! Đừng có mê soái mà ném đá em nó '-')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top