29


Bốn phía đều là bức tường trắng toát không chút sinh động, Asano loay hoay nhìn xung quanh, bắt gặp được ánh tóc đỏ ở phía xa, chính là Karma.

"Asano...em đau quá...Asano..."

"Karma..."

Hắn lê từng bước nặng trĩu, cả người hắn đột nhiên nhuộm đỏ màu máu, cả người hắn đau đớn không chút sức lực mà ngã xuống.

Karma ở phía xa bị nhóm người áo choàng dùng dây xích lôi đi, bọn chúng kéo mạnh sợi dây xích trên cổ cậu, máu trong miệng Karma không ngừng túa ra.

"Asano...cứu em...hức...Asano."

Hắn không thể đứng dậy, cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bị người khác hành hạ như thế, chỉ có thể hét lên trong vô vọng.

Karma!

Karma!

KARMA!!!

"Karma!!!"

Asano toát mồ hôi, Gakushii từ cửa sổ nghe được tiếng của hắn liền chạy đến xem tình hình.

"Anh không sao chứ? Có thấy chỗ nào không ổn không?"

"Karma..."

Hắn mặc kệ bản thân đang bị thương, chạy đến cửa sổ mở toang rồi nhìn bốn phía.

"Không thể nào...mùi của Karma...không...không cảm nhận được...Karma biến mất rồi...Gakushii...Karma của anh biến mất rồi..."

"Cậu mau trở về giường đi, vết thương của cậu đang rỉ máu kìa!"

Shuuma kéo Asano về giường, trấn an hắn.

"Tớ đã cho người đi tìm cậu ấy rồi, đến cả chó săn địa ngục cũng được mang đi, cậu đừng lo nữa."

"Làm sao không lo? Em ấy chỉ là loài người yếu ớt, tớ không thể tưởng được những gì em ấy phải chịu đựng khi bị đám quỷ sứ đó giam giữ! Bỏ đói? Đánh đập? Hay bị tra tấn dã man!??"

Asano điên loạn đánh tứ tung xung quanh, tay chộp được thứ gì liền ném thứ đó, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

"Thằng ngốc này đừng có hoang đường nữa, còn không nhận ra đám quỷ sứ đó là thuộc hạ của ai sao? Ngoài Shion ra còn tên quỷ nào dám đối đầu với cậu?"

"Giữ cẩn thận, nhiều người muốn cậu ta lắm đấy."

"Shion! Đúng rồi! Là hắn, cmn tốt nhất hắn đừng để ta tìm được hắn!!"

Asano càng nói thì càng điên hơn, hắn vùng vẫy đến khi vết thương trên người nứt toạt và không ngừng chảy máu.

"Này, tên điên này bình tĩnh lại coi!!"

Shuuma cưỡng chế Asano xuống giường, tiêm cho hắn mũi thuốc an thần, nhưng hắn không phải một người bình phàm, loại thuốc kia vốn dĩ không tác dụng được hắn.

Hắn đưa tay ôm đầu, không ngừng suy nghĩ khả năng Karma sẽ bị nhốt ở đâu, vùng đất này do hắn cai quản đã hơn bảy nghìn năm, việc tìm tung tích của một người đối với hắn dễ như ăn bánh, nhưng trường hợp của Karma lại khác, cậu bị nhốt trong kết giới dày đặc, sự sống của cậu hắn không thể cảm nhận được, khiến hắn thực sự đứng ngồi không yên.

"Đi thôi."

"Đi?"

"Dẫn theo chó săn địa ngục xuống địa đang tìm lại kết nối của em ấy."

"Này, đợi đã..."

Asano khoác áo, đứng dậy dứt khoát bỏ đi.

"Aiss! Tên đó lại định làm gì nữa vậy?"

_

Karma nằm trên giường, hơi thở đều đều y như đang ngủ.

Shion tiến tới, vuốt ve gương mặt thanh tú.

"Quả là một tuyệt tác, chẳng trách tên quỷ vương kia say đắm như thế?"

Trán cậu xuất hiện một ấn chú màu đỏ, Shion đã đặt ấn chú lên người cậu, từ giờ Karma sẽ chỉ nghe lời hắn.

"Karma."

Karma từ từ mở mắt, đôi mắt vô hồn nhìn Shion.

"Chủ nhân."

"Ngoan, giờ thì...cởi đồ ra."

Karma ngoan ngoãn làm theo, từ lớp y phục được bỏ xuống, cơ thể trắng nõn phơi bày, Shion không thể không nuốt nướt bọt.

Hắn ngồi trên chiếc sô pha đỏ, nhìn Karma từng bước tiến tới ngồi lên đùi hắn. Hắn một tay cầm ly rượu vang, một tay đụng chạm lên cơ thể cậu.

"Ah..."

"Ta đụng chỗ nhạy cảm của em sao?"

"Ch...chủ nhân..."

"Nhanh lên, ôm ta."

Có thể ấm áp, làn da mềm mại, Shion từng giây lại càng muốn chiếm lấy Karma nhiều hơn.

Hắn hôn lên da cậu, bàn tay nắn bóp cánh mông tròn, ngón tay cũng nhanh chóng tiến vào trong cậu một cách mạnh bạo.

"A! Đau...đau quá...chủ nhân..."

"Ta thực sự không thể nhịn thêm..."

"Đừng...A...A...Asa...no..."

"Ngươi dám nhắc đến tên đó trước mặt ta sao!!!"

*Chát*

Karma ngã xuống đất, khoé môi cậu bị rách chảy máu.

Ấn chú trên trán cậu mờ dần rồi biến mất, đôi mắt cũng trở nên trong veo, lúc này Karma đã hòn toàn lấy lại được ý thức.

"Đợi...tôi đang ở đâu...Asano...Asano...cứu em...Asano..."

Karma hét lên, tựa như Asano sẽ nghe thấy.

*Chát*

"Mày làm gì thế tên kỹ nam này!!"

"A!"

"Muốn chết đúng không?"

Shion nắm chặt tóc cậu lôi về giường, hắn dùng tay bóp chặt miệng cậu, để cậu không tự nguyên há miệng. Hắn cười ha hả rồi trút hết chai rượu vang vào miệng cậu, Karma sặc sụa nhưng sức lại không bằng hắn, chỉ có thể vùng vẫy vô vọng.

"Không phải chỉ mới bắt đầu thôi sao? Chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau cho đến khi Asano tìm được nơi này, hoặc..."

". . ."

"Cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa..."

Hắn cười quỷ dị, rồi lấy ra một lọ chất lỏng màu đen đổ vào hai mắt cậu.

"Aaaaaaaaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top