24


Karma chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy chính là mái đầu cam thảo ở ngay bên cạnh.

Asano ngủ gật bên giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu, dường như có một tia nắng ấm áp loé qua tim, một phần nào đó xua tan đi danh phận "kẻ thay thế" của cậu.

Karma muốn rút tay ra khỏi tay hắn, tay cậu chỉ vừa động đã đánh thức được hắn.

"Karma...Karma! Em...em thức rồi? Có muốn uốn nước không? Có đói không?"

"Em không đói, cũng không muốn uống nước."

"Em vẫn còn giận sao? Đến bây giờ em vẫn còn bận tâm điều đó à?"

". . ."

"Tôi có thể chứng minh em không phải...hmm...người thay thế...em muốn tôi chứng minh thế nào...em cứ nói..."

"Hừ!"

Karma quay hẳn mặt sang hướng khác, hừ một tiếng đủ để hắn nghe thấy. Hắn nghe thấy xong liền tay chân luống cuống, không ngừng nhỏ giọng năn nỉ bà xã nhỏ.

"Karma ngoan của anh, đừng giận có được không? Anh thật sự không có như tên kia nói...hơn nữa, anh vốn có nhiều kẻ thù, kẻ thù của anh tất nhiên sẽ không có thời gian để nói tốt cho anh, em lại tin lời bọn nó sao? Bảo bối à~"

"Ai là bảo bối của anh chứ!?"

Karma tuy mạnh miệng nhưng cũng có suy nghĩ lại, lời hắn nói không phải hoàn toàn vô lí, nếu một người nào đó ghét ta, thì người đó toàn kiếm cớ để bôi tro trét trấu lên mặt ta thôi.

"Em muốn uống nước."

"Em hết giận rồi đúng không?"

"Vẫn chưa!"

"Hả? Thôi nào."

Asano nắn lên mặt Karma, ngay lập tức bị cậu dùng ánh mắt sắt lẹm liếc cho một cái.

"Lấy nước."

"Được được được, anh...anh đi lấy nước..."

Trên người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đồ vest, lại chạy xuống bếp lấy nước nịnh bảo bối nhỏ, Karma nhìn theo cũng bật cười khúc khích.

_

"Đã tìm được tin tức của Shion thưa boss."

"Tiếp đi."

"Hắn ở phía tây Nagasaki, sau khi chiến thắng các thiên thần hộ vệ, hắn đã ăn thịt họ để trở nên mạnh hơn, mục tiêu hiện tại của hắn chính là cậu chủ Akabane. Nhưng có một nguồn thông tin khác, tôi không rõ có chính xác hay không nhưng..."

"Thế nào?"

"Trong thông tin chúng tôi tìm được từ nội gián thiên đường, họ bảo cậu chủ Akabane chính là hậu kiếp của Karma thời Edo..."

"Lui xuống đi."

"Vâng!"

Asano xoa lên mi tâm, việc Karma có phải hậu kiếp của "Karma" hay không khiến hắn thực sự đau đầu, trước đây hắn chính là một người thích sự yên tĩnh và luôn cô độc một mình, bị sự diệu dàng của "Karma" làm cho điêu đứng, nhưng hắn của hiện tại thì sao? Hắn đã phải lòng tên nhóc nghịch ngợm ồn ào lại vô cùng đáng yêu kia mất rồi, trước đây hắn xem cậu là người thay thế là do hắn hồ đồ, hiện tại hắn...

"Mình nhớ em ấy quá..."

"Sang thơm một cái chắc em ấy sẽ không đánh mình nhỉ?"

_

"Karma, anh vào được không?"

". . ."

"Anh vào nhé?"

Asano nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy tiểu bảo bảo nhà mình đã an phận đi vào giấc ngủ, ngoan ngoãn đến đáng thương, là do hắn quá bận nên không thể chơi cùng cậu.

Hắn cưng chiều hôn lên má cậu một cái, định sẽ quay về xử lí hết giấy tờ rồi mới về giường.

"Ưm...Asano..."

"Anh làm em thức sao?"

Asano ngồi xuống giường, Karma cũng bật dậy ôm lấy hắn, còn mè nheo leo luốn người hắn ngồi làm nũng.

"Ngủ với em...em không ngủ được..."

Hắn phì cười ôm cậu vào ngực.

"Chẳng phải ai đó ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng anh gọi sao?"

"Ưm~~~ ngủ với em..."

"Đợi anh xử lí xong công việc rồi về ngủ với em nhé?"

"Anh không còn thương em nữa sao?"

Karma không biết cố ý hay vô tình mà cọ mông lên người hắn, còn dùng ngực mình cọ lên ngực hắn, khiến Asano rất khó xử.

"Khoan đã, Karma..."

Karma chủ động cởi hết quần áo, sau đó không ngừng vừa cạ cơ thể nhẵn nhụi lên người hắn, vừa không ngừng cởi đồ giúp hắn.

Asano chống hai tay ra sau nhìn bảo bối của hắn, được hôm bảo bối nhà hắn chủ động, hắn sẵn sàng bỏ hết công việc để về bên cậu.

Karma cởi xong cúc áo của hắn, bị cơ ngực và cơ bụng của hắn làm cho choáng váng, Karma đặt môi xuống ngực hắn mút mát tạo thành dấu đỏ mê hoặc, tay còn không ngừng sờ soạn.

Karma cứ chậm rãi như thế khiến Asano rất ngứa ngáy, hắn bật dậy nâng cằm cậu hôn xuống, tay hắn không ngừng nắn bóp hai cánh mông tròn trịa, ngón tay thon dài chậm rãi tìm đến cúc hoa nhỏ nhắn.

"Thơm quá, Karma thơm quá."

"Ưm..."

Phía dưới của hắn trướng đau, hắn kéo khoá quần giải phóng thằng nhỏ của mình, vừa thô to vừa gân guốc, hắn bắt lấy tay cậu chạm vào cự vật của mình, tuy không phải lần đầu nhưng Karma vẫn không thể quen được với kích thước này.

"L...lớn quá..."

Nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng đầy khả ái của cậu, hắn không nhịn được buông lời trêu chọc.

"Lớn như thế bảo bối có thích không?"

Karma mím môi không trả lời, Asano được nước lấn tới.

"Tối hôm nay anh sẽ khiến bảo bối phải khóc lóc van xin thì mới thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top