240720; re-up

warning: đọc lại thông báo tại hội thoại của @justonion

___

asano gakushuu coi akabane karma như mặt trời của hắn.

nó cũng đều có lý do cả.

thực ra chẳng phải là duy nhất, cũng chẳng phải tỏa sáng nhất. duy nhất cái gì, trong khi nếu chia tay cậu hắn cũng có thể yêu người khác. tỏa sáng cái gì, trong khi hàng ngàn người hàng ngàn vật còn tỏa sáng hơn, giống như cột sóng 5g ở xứ sở sương mù vậy.

thế thì tại sao?

"khi chúng ta nhìn vào mặt trời quá lâu, chúng ta sẽ thấy hối hận."

asano gakushuu hối hận vì đã yêu akabane karma, rất rất hối hận.

lần đầu tiên hắn gặp cậu là vào một buổi chiều thu, khi mặt trời đã dần lặn xuống nơi hồ nước phía tây. cậu đứng đấy, nhìn xuống phía hồ, tay đút vào túi quần, chiếc áo blazer đen cùng mái tóc đỏ tươi tung bay trong gió. lúc này chỉ vừa mới tan học, từ trường đến đây cũng phải mất 10 phút, cho nên chả có lý do nào mà cậu có thể đến trước cả hắn được, chưa kể lớp E cách cơ sở chính của trường khoảng 1 km lận.

cho nên có thể nói, cậu đã trốn học.

nhưng asano gakushuu không hề biết điều đó, hắn vẫn chưa quen cậu mà.

bây giờ ngẫm lại, hắn chỉ tiếc là mình vừa bỏ qua một con mồi ngon nghẻ cho quyển sổ kỉ luật đang đói cồn cào ruột gan của hắn.

hắn chỉ biết rằng, cậu nhìn qua là một chàng trai rất thoải mái, thư thái và đầy tự do. tự do đến nỗi, chỉ cần ông trời cho cậu một đôi cánh, cậu sẽ bay đi khắp bốn bể chân trời, thưởng ngoạn khắp nơi, không bị gò bó, không bị kìm kẹp.

cậu ấy muốn làm là cậu ấy sẽ làm, chẳng có gì có thể ngăn cản được.

và hắn ghen tị.

từ nhỏ, hắn cũng đã từng được tự do như thế. nhưng giờ đây, hắn lại phải vùng vẫy trong chính chiếc lồng mà cha hắn đã xây sẵn.

thực ra ngày xưa hắn coi cha là hình mẫu mình cần phải trở thành, vì ngày xưa cha hắn dịu dàng lắm, cha rất thương hắn, sách gì hay cũng mang về cho hắn xem, cha còn cho hắn đến nơi cha dạy học để chơi với các anh chị nữa, và các anh chị cũng quý hắn nhiều lắm, còn cho hắn sách tô màu, đồ thủ công, đến bây giờ hắn vẫn còn giữ.

tóm lại, hắn đã từng rất mến mộ cha, đến mức sau khi chiếc lồng kia đã hoàn thành, hắn vẫn không ngần ngại bước vào trong đó, như một lời khẳng định con chính là con của cha, con nghe lời cha, và cha phải công nhận con.

kết quả là cho đến tận bây giờ, hắn vẫn sống dưới hình bóng của cha hắn.

hắn vẫn sống dưới thân phận là con trai asano gakuho, là con trai của kẻ mạnh nên mới suy ra là kẻ mạnh, cứ như vậy, đã 15 năm.

chưa bao giờ hắn được sống cho chính mình, cho asano gakushuu, trừ khi hắn lên phòng, khóa cửa rồi chửi um tất cả những người đã chọc điên mình lên, bao gồm cả cha hắn.

thế nhưng, ngày hôm ấy, hắn cảm giác mình đã gặp được một người rất đặc biệt, một người đã làm thay đổi cả cuộc đời của hắn.

ngày hôm ấy, có hai con người, ngồi cạnh nhau, trước mặt là hồ nước trong xanh, trên trời có những ánh nắng vàng nhạt le lói xen qua tầng mây hồng dày đặc, làn gió dịu mát như thổi đi hết âu lo phiền muộn trong tâm trí họ.

"cậu có phải asano gakushuu không? cậu không biết là mình cừ đến mức nào nhỉ?"

cừ ư?

"tôi nói thật nhé, cho dù tôi ghét cậu thật, cho dù tôi có muốn thắng cậu thật, nhưng nếu như cho tôi tiền, tôi cũng không dám nhận chức hội trưởng như cậu đâu."

vậy sao? tôi cũng không muốn đâu, chỉ là trách nhiệm của một người con phải giữ hình tượng cho cha nó thôi.

"cậu là asano gakushuu mà? có cái gì mà cậu không làm được chứ?"

nhiều lắm, giả dụ như xích cổ cha tôi chẳng hạn.

"cái tính cách này của tôi cũng không phải bẩm sinh đâu. chỉ là thói quen thôi. tôi muốn được mọi người chú ý."

"cậu và tôi đều ghen tị với nhau, asano-kun ạ. tôi ghen tị với cậu, vì được mọi người công nhận. còn tôi toàn gây scandal để được chú ý. uầy, nghe như mấy người 'nghệ sĩ' muốn nổi tiếng là phải có quy tắc ngầm ấy nhở?"

thì tôi có khác gì đâu, tôi cũng dựa hơi người nổi tiếng mà nổi đấy thôi.

"cho dù có là con trai chủ tịch, cơ mà người thay mặt học sinh phát biểu, người dám lên phòng chủ tịch báo cáo cũng là cậu mà? thề là cái phòng tối như cái hang ấy, nhìn sợ phát khiếp. nhà giàu mà tiết kiệm điện dã man, đúng là đồ ki bo."

cũng chẳng phải là đã quen rồi à?

"tôi biết cậu đang thầm phủ nhận tôi, asano-kun. nhưng mà dù có là con ông cháu cha, chỉ cần cậu chứng minh được năng lực của mình, mọi người vẫn thấy cậu xứng đáng."

rồi karma đứng dậy, đưa tay ra, nở một nụ cười: "akabane karma, biết rất nhiều về cậu, nhưng vì cậu chưa biết tôi, nên coi như hôm nay là lần đầu tiên ta gặp mặt vậy."

cậu rời đi, bỏ lại một mình hắn đứng đó, với ý nghĩ thật kì diệu, thì ra chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, hắn lại có thể giải tỏa được như thế.

như chợt nhớ ra điều gì, hắn gọi cậu lại: "akabane, cậu lớp nào thế?"

cậu dừng chân, quay lại, rồi cười: "cậu có nghe một học sinh lớp D hồi trước, đánh nhau với đàn anh lớp trên vì gã đánh một học sinh lớp E chưa? rồi cậu ta bị đình chỉ rồi chuyển xuống lớp E ấy."

hắn ngừng lại: "có, và người đó chính là?"

"chính xác! akabane karma, lớp 3-E, và hôm nay tôi trốn học đấy, hội trưởng hội học sinh ạ."

karma lè lưỡi tinh nghịch, rồi xoay người chạy đi, lại bỏ mặc gakushuu đứng đó còn chưa kịp tiêu hóa.

và đến lúc gakushuu giật mình tỉnh mộng, vườn đã không bóng người từ lâu rồi.

"cậu được lắm akabane karma, trốn học còn có gan ngồi nói đạo lý với tôi."

lần gặp mặt đầu tiên, hắn hối hận vì không lôi được cổ cậu lên uống trà với hiệu trưởng.

lần tỏ tình, hắn hối hận vì đã chở cậu đi trung tâm thương mại, tiêu mất hơn 50000 yên.

lần nào hắn nhìn cậu, hắn cũng hối hận khôn nguôi.

nhưng lần gặp mặt đầu tiên, cậu đã giúp hắn giải tỏa nỗi lòng.

lần tỏ tình với nhau, cậu toàn mua quần áo size của hắn, quẹt bằng thẻ của cậu, làm hắn nhìn cái hóa đơn dài như sớ cũng muốn đột quỵ thay.

lần nào cậu nhìn hắn, cậu cũng thấy mình cong mất rồi.

"karma, bản thân tôi coi cậu như mặt trời. vì nhìn lâu quá sẽ chói mắt."

"chói mắt đến nỗi không nhìn thấy được một ai khác nữa, chỉ thấy mỗi cậu thôi."

"tôi hối hận vì đã yêu cậu, nhưng tôi không thể phủ nhận tôi yêu cậu nhiều lắm."

"rất nhiều."

___

prompt 1; done.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top