3
"tại sao cậu thông báo đột ngột thế? chuyện này chẳng giống cậu tí nào." karma vắt chân, tựa người vào thành ghế, nghiêng đầu hỏi.
asano gakushuu, với thân phận mới là một con người tự do độc lập, không thể nào nói ra là vì bố tao không cho tao nói nên tao không nói được, vậy nên đành phải bịa bừa một lý do: "tại tôi không muốn làm phiền mọi người nghĩ chỗ liên hoan xong lại phải tính toán thời gian tiền bạc thôi, phiền phức lắm."
"chứng tỏ mọi người quý cậu đấy chứ, xã cách vừa thôi."
"vậy cậu nói tôi nghe đi," gakushuu quay sang, nhìn thẳng karma, vẻ mặt tràn đầy sự bất mãn và khó hiểu, "sao mỗi lần ngũ đại rủ cậu đi chơi, cậu không đi cùng là sao?"
"...hả"
"sao ngũ đại rủ cậu đi chơi, cậu lại không đi cùng? tôi có thể hiểu cậu ít khi đi chung với mọi người trong lớp vì không khí ở lớp 3-E cũ đã trở thành một cái bóng quá lớn khiến cậu không mở lòng được với ai trong 3-A, thế nhưng tôi thấy bốn người họ cũng khá muốn thân thiết với cậu mà, sao cậu không đi cùng?"
nói dứt câu, gakushuu bỗng dưng hẫng lại một chút rồi ậm ừ một cách ngại ngùng. anh không hiểu được, vì sao mình lại lên giọng chỉ bởi một điều tưởng chừng như rất đơn giản như vậy. trong câu hỏi của anh, chẳng phải đã có câu trả lời luôn rồi hay sao? có thể cậu ấy cảm thấy đến ngũ đại cũng không thể giao lưu được, nên mới từ chối đấy thôi?
nhưng karma thì lại nghĩ khác.
'vì trong ngũ đại chẳng phải là bao gồm cả cậu hay sao?' cậu lặng người đi, thở dài, không nhìn anh nữa, 'nếu như cậu không muốn thân thiết với tôi như bọn họ, thì tôi đâu còn mặt mũi nào mà ngồi cùng nữa chứ?'
mặt dày được 18 năm, lần đầu tiên akabane karma cảm thấy dè dặt.
nếu như là những ngày còn học sơ trung, cậu có thể sẽ gật đầu ngay tức khắc, sau đó lên một kế hoạch độc nhất vô nhị để có thể tự mình chứng kiến khuôn mặt nhăn như đít khỉ của ngài hội trưởng đáng quý cùng với biểu cảm muốn cười cũng phải nhịn của bốn thằng bạn tri kỷ ngồi cạnh. nhưng từ khi mắc kẹt trong mớ cảm xúc rối ren của tuổi dậy thì, rồi dần dần tự khám phá ra một tình cảm đã dâng lên từ lâu trong lòng, karma đã quyết định xử lý nó bằng một cách mà từ trước đến giờ tưởng chừng như nó không hề tồn tại trong cuộc sống của cậu.
đó là né tránh.
cậu né asano gakushuu như là một cách để bảo vệ bản thân. không phải là do anh là một mối đe doạ nguy hiểm hay gì. nói cách khác, thứ gakushuu đang sở hữu mà trở thành mối đe doạ với karma, chính là cảm xúc của anh dành cho cậu.
sợ anh không thích, sợ anh cảm thấy cậu phiền phức, sợ mang lại phiền phức tới cho anh mặc dù cậu vẫn làm bằng cách trốn học, sợ anh chỉ coi mình là một trong những đối thủ đáng gờm, thắng rồi thì bỏ qua, sợ anh thích người khác rồi không màng gì đến cậu nữa.
vậy nên, các cụ bảo rồi, không nhìn thấy, không nghe thấy thì sẽ không cảm thấy đau.
tình yêu, chính là loại cảm xúc phiền toái và điên rồ nhất của con người. tình yêu dành cho người khác mà không được đáp trả lại, thì càng phiền toái và điên rồ hơn nữa
vậy mà không hiểu sao, nhiều người, kể cả akabane karma, đều càng ngày càng chìm đắm vào trong đó. có lẽ là do trải nghiệm lần đầu tiên thổn thức vì tin nhắn của một người dù chỉ là trao đổi công việc và bài tập, lần đầu tiên trong đời hi vọng một sự quan tâm nhỏ nhoi đến từ một người, lần đầu tiên nhận được sự đồng ý của một người mặc dù chỉ đơn giản là cầm hộ cái cặp hay là giảng hộ một câu hỏi toán, lần đầu tiên mong muốn sự chú ý từ một người.
lần đầu tiên, được sống vì một người.
hôm nay, cậu mạnh dạn đến vậy, là vì không chắc rằng sau này có cơ hội nào gặp nhau nữa, đừng nói là đối phương biết được suy nghĩ của mình, nên thôi kệ.
thà liều một chút, còn hơn hối hận cả đời.
thấy karma ngẩn người một hồi mà không trả lời lại, gakushuu xoa gáy, "ừm, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đưa lớp 3-E cũ vào đây, chắc hẳn các cậu thời gian trước kia cũng trải qua một khoảng thời gian khó khăn lắm."
"không sao, giờ mọi người cũng đã vượt qua rồi, đều là quá khứ cả, vả lại giờ mọi người cũng còn thân thiết với nhau như hồi trước." karma phẩy tay, "nãy chẳng qua tôi đang kiểm điểm bản thân vì đã xa cách mọi người quá thôi, đừng lo lắng quá."
quả nhiên.
"không phải là lỗi của cậu đâu, không nói chuyện được là điều rất bình thường. để nói chuyện được với ngũ đại với tư cách là những người bạn bình thường thay vì, ừm, tôi cũng tốn khá nhiều thời gian," gakushuu giải thích, "chỉ là tôi thấy nếu như mỗi ngày đến lớp mà không trao đổi được với ai thì sẽ rất, nhàm chán, nên tôi mới hỏi vậy thôi."
đúng là chỉ dừng lại ở mức độ nào đó thôi, suy nghĩ ăn nhập nhưng cảm xúc thì lại trái ngược nhau như vậy, cho dù có nỗ lực đến mấy thì kết quả cũng chỉ là hết cứu.
nhưng mà cậu lại cảm thấy vui, dù chỉ là một phần nhỏ.
"vậy sao? vậy cảm ơn cựu hội trưởng đã quan tâm."
karma sau khi nghe xong, chợt mỉm cười. và gakushuu thề rằng, đó là một nụ cười chân thật nhất anh từng nhìn thấy trong suốt một khoảng thời gian dài tiếp xúc với karma.
nó đẹp, đẹp đến nao lòng.
còn karma bên này thì lại nghĩ,
địt mẹ tới nữa rồi đó.
cái cảm xúc chết tiệt này.
sau đó, họ còn trao đổi với nhau rất nhiều. giống như mang hết chuyện của ba năm cộng lại dồn vào một buổi vậy.
lần đầu tiên, họ mong muốn thời gian có thể dừng lại, dù chỉ một chút.
___
"tôi về nhé."
vẫn như hôm qua, vẫn câu nói này, vẫn đúng chỗ này, chỉ là sớm hơn vài tiếng.
"ừ, về chuẩn bị đồ đạc cẩn thận nhé, đi mạnh giỏi, đừng quên lớp đấy."
cũng đừng quên tôi nữa.
"nhớ mà, sau này có dịp tôi sẽ về thăm mọi người. chỉ du học thôi chứ đâu có định cư." gakushuu cười, vẫy tay, "thôi cậu cũng về đi, đừng đi trái đường chỉ để đưa tôi đến đây nữa."
karma ngạc nhiên, "sao cậu biết?"
"cửa sổ trên phòng tôi."
...cái tốc độ chạy lên phòng của tên này sao nhanh thế không biết.
"thôi được rồi, tôi đi đây. à mà khoan đã, cậu lên máy bay lúc mấy giờ?"
"6 giờ chiều, sao đấy?"
"hỏi thăm thôi không được sao?"
"tất nhiên là được...à, nếu cậu muốn ra tiễn tôi, thì 5 giờ nhé."
"? được sao?"
"chứ sao nữa? nghĩ gì đấy?" gakushuu khoanh tay, bật cười, "tôi cũng đâu có ghét cậu đến vậy?"
karma bĩu môi: "giả vờ ngạc nhiên thế thôi, ai thèm tiễn cậu chứ?"
"vậy à, nhưng tôi vẫn hy vọng đấy." trước vẻ mặt hơi thoáng qua vẻ sửng sốt của cậu, anh phẩy tay, "thôi sắp tới giờ rồi đó, về đi, đừng để tôi phải đợi."
"...cái tính cố chấp học từ ai thế không biết."
"cậu đoán xem." gakushuu đẩy cửa, trước khi quay đi còn đứng lại trừng mắt, ý muốn nói khôn hồn thì về đi, trước khi tôi lên máy bay mà không thấy bản mặt cậu đâu thì biết tay tôi.
'không thấy được thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tôi chứ, chả nhẽ tới tận nhà lôi đi hay sao?' rồi như chợt nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, karma bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ lên trông thấy, vội vàng quay người rời đi.
bên này, gakushuu lại phải đau đầu đối mặt với một vấn đề y chang hôm qua.
"ái chà ái chà." vấn đề vẫn đứng ngay giữa cửa hóng chuyện vui, "tưởng đi hội họp đông vui lắm, ai ngờ với mỗi một người thôi à?"
"thời gian cũng ngắn, con ngại hội họp lắm," gakushuu cố lách qua người bố mình, nhưng làm sao mà dễ dàng như vậy, đành thở dài trả lời cho xong.
"rồi thế nào, có thấy thay đổi gì không?"
"? thay đổi cái gì?"
"về mặt cảm xúc? thời gian? tiền bạc? nói chung là có khác gì hôm qua không?"
gakushuu ngẫm nghĩ một hồi lâu, đúng thật, giờ anh mới nhận ra có một thứ cảm xúc gì đó được cộng thêm vào trong lòng, tuy rằng chỉ thoáng qua nhè nhẹ nhưng cũng đủ để nhận ra sự khác biệt lớn.
"tốn 4 tiếng, 200 yên tiền mua đồ ăn, nhưng mà con cũng cảm thấy vui hơn hôm qua? con cũng không biết nữa."
"ừ hử ừ hử" khuôn mặt gakuhou sáng hẳn lên, "rồi sao nữa?"
"rồi sao nữa?"
"? ta đang hỏi con đó?"
"ừ con biết rồi. nhưng mà cha hỏi sao là sao nữa?"
"...chỉ vậy thôi?"
"vậy thôi chứ sao?"
nụ cười trên môi gakuhou tắt ngúm, chống nạnh, lắc đầu, mặt nhăn hẳn lại.
"thằng đầu đất này."
?
?
?
gakushuu khờ cả người. anh nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau, cuối cùng như không thể tin được, từ từ đưa tay chỉ vào mình.
? thằng đầu đất? mình á?
như đọc được ý nghĩ của con trai, gakuhou bĩu môi, "chứ còn ai vào đây nữa, thôi không nói nữa, tắm rửa rồi chuẩn bị đi."
rõ ràng khung cảnh trước cổng đã tiến triển như vậy rồi, vậy mà chỉ thấy vui thôi là sao vậy?
đúng là chỉ nên hy vọng nó về khoản tri thức với sự nghiệp, còn về mặt khác thì khỏi đi.
gakushuu ba phần bất lực bảy phần cay cú bị cha đẩy lên phòng, sự bức bối nhức nhối mà không dồn nén vào đâu được khiến anh càng thêm bực bội hơn. cuối cùng, không chịu nổi được nữa, anh rút điện thoại ra, kiếm một người để đổ tội.
"này."
"gì?"
"sao đi chơi với cậu thôi mà cha tôi cũng chửi tôi?"
người bên kia đang nhắn tin tự nhiên khựng lại vài giây, sau đó mới ngạc nhiên hỏi: "hả? chửi gì?"
"ổng kêu tôi ngu."
karma đang nốc một hộp sữa dâu to đùng bỗng nghẹn ứ ở cổ, suýt thì phun cả ngụm sữa ra ngoài.
"=))))))))))))))))))))))"
"cười gì mà cười."
"chuyện cậu có ngu hay không thì hai cha con cậu biết, tại sao lại đổ lên đầu tôi chứ?" karma sau khi đã bình tĩnh lại nhưng vẫn buồn cười trả lời, "thôi đừng vớ vẩn nữa, muộn bây giờ."
"biết rồi."
đặt nhẹ điện thoại xuống, đôi môi đang nở nụ cười chợt vẽ thành một đường thẳng. cậu mím chặt môi, thở dài một tiếng, đi đi lại lại trong phòng, dường như đang có chút đắn đo do dự.
nếu đi thì sẽ là cơ hội để chắc chắn rằng, thứ tình cảm này nên bỏ quách đi được rồi.
không nên đi vì không muốn chấp nhận rằng, thứ tình cảm này nên bỏ quách đi được rồi.
nên đi? không nên đi? nên đi? không nên đi?
sau một cuộc đấu tranh cảm xúc cực kỳ phức tạp, chắc là trong lòng đã có quyết định của riêng mình, nên karma dừng lại, đảo mắt, nhìn về phía chiếc khăn choàng len màu be đang được vắt lên trên ghế bàn học. cậu tiến lại, cầm chiếc khăn lên, nhẹ nhàng đưa nó lên trên má, dụi dụi, trong đầu tưởng tượng ra hàng vạn hình ảnh người ấy khi choàng chiếc khăn này lên cổ, sẽ tuyệt vời đến chừng nào.
thôi được rồi, mặc dù tôi luôn đặt mình trong vị trí là một người chờ đợi, và việc để cậu phải chịu lại cảm giác này, cũng giống như ăn miếng trả miếng thôi.
thế nhưng, người áy náy, vẫn sẽ mãi là tôi.
karma nhìn lại chiếc khăn, bật cười.
cậu không ngốc khi không nhìn ra được tôi thích cậu.
chỉ có tôi ngu nên mới thích cậu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top