Chương 25: Bật Mí Bí Mật (2)
-25-
Karma cầm hộp sữa, cậu chậm chạp bước từng bước đến nhà hàng. Karma đảo mắt nhìn, không quá khó khăn để cậu tìm thấy Korosensei và lớp của mình.
- Karma, cậu đến trễ vậy ?
Nagisa nhích người qua bên cạnh, nó đã chừa sẵn chỗ cho hai người. Asano theo thói quen kéo ghế cho cậu ngồi, nhưng khi vừa đặt mông xuống ghế, thắt lưng đã truyền đến cơn đau dữ dội. Karma chống tay lên bàn, cậu nhíu mày tức tối lườm anh.
- Sao vậy Karma ? Cậu bị đau ở đâu hả ?
- À ... Không có gì.
Karma ho khan vài tiếng, cậu vội chuyển chủ đề để nó không nghi ngờ. Nagisa lo lắng nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của cậu, nó nói "Cậu bị cảm à ? Có cần tớ nói với thầy một tiếng không ?"
- Th ... Thôi, tại tớ uống nhiều nước lạnh nên hơi đau họng chút thôi.
Asano chột dạ nhấc đũa, anh nên làm gì đó trước khi bị cậu lườm đến cháy mặt. Trước ánh mắt đầy sát khí của Karma, anh chỉ biết gượng cười gắp thức ăn vào chén cho cậu.
- Karma, tôi đến lớp A chút nhé ?
- Biến đi.
Karma không thèm để anh vào mắt, cậu bực tức ngồi ăn sạch thức ăn trong chén.
Asano giúp cậu bóc xong vài con tôm còn lại, anh định hôn cậu một cái thì lại bị lườm, đành phải lau sạch tay rồi rời đi.
Korosensei bất ngờ xuất hiện khi bữa sáng kết thúc, thầy phát cho mỗi đội một tờ giấy và bắt đầu phổ biến trò chơi thứ hai.
- Hôm nay chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhàng với trò chơi tìm kho báu, vì thầy biết có người không tiện vận động mạnh. Phải không Karma-kun ?
Karma khựng lại, cậu liếc mắt nhìn thầy một cái rồi cười nói "Phải đó, hôm qua thầy hành hạ cả lớp dưới biển rồi mà~"
Korosensei nở nụ cười đầy ẩn ý, thầy tiếp tục nói "Thầy định tách hai đứa ra để công bằng với mọi người, nhưng nhìn bộ dạng thiếu sức sống của Karma hôm nay thì chắc điều đó không cần thiết nhỉ ?"
- Korosensei, thầy phổ biến trò chơi đến mọi người đi, mặc kệ em ...
- Được rồi, bây giờ thầy sẽ giới thiệu trò chơi hôm nay. Trong tờ phiếu các em cầm đã liệt kê tất cả kho báu mà thầy cô giấu trên ngọn núi kia. Mỗi một món kho báu đều có gợi ý riêng, cái này sẽ tùy thuộc vào kiến thức của các em. Thời gian là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối nay, các em sẽ có lều nghỉ ngơi và được cấp bento vào giờ ăn trưa. Các em có thắc mắc gì không ?
- Nếu cả hai đội tìm thấy kho báu cùng lúc thì sao hả thầy ?
- À ... Chúng ta sẽ giải quyết bằng cách tung đồng xu nhé !
- Vâng ạ ...
Korosensei xem đồng hồ đeo tay, thầy ngó trái phải rồi bước lại gần cậu "Asano-kun không tham gia sinh hoạt hôm nay à ?"
- Asano sẽ đến sau, thầy với mấy bạn bắt đầu trước đi--
- Em đến rồi, thưa thầy.
Korosensei mỉm cười, thầy cầm ra hai cái mũ đưa cho họ rồi bắt đầu phát cho các đội còn lại "Đích đến của chúng ta là đỉnh núi, thầy cô sẽ chờ các em ở đó !"
Aguri cũng hoàn thành việc chia balo chứa các dụng cụ cần thiết cho mỗi đội, cô vẫy tay cổ vũ cả lớp rồi theo thầy lên ngọn núi.
Asano đội mũ lên cho cậu, anh đeo balo lên vai rồi cầm tay cậu tiến vào trong rừng. Karma nhìn tờ giấy trong tay, cậu nhanh chóng xác định vị trí của từng kho báu dựa trên kiến thức có sẵn của mình.
- Cậu thông minh thật đấy, chỉ mới nửa tiếng đã tìm được nhiêu đây.
Karma nhún vai tự hào nói "Câu quên tôi là Akabane Karma rồi hả, tôi là thiên tài của thiên tài đấy~"
Asano hôn lên chóp mũi cậu "Phải phải, cậu chính là thiên tài của tôi ..."
***
Sau nửa ngày lang thang trong núi, mọi người mệt mỏi trở về lều để nghỉ ngơi và ăn trưa. Korosensei đã nghiên cứu rất kĩ, ngọn núi này thường xuyên đón nhiều đợt gió mát lạnh từ biển, cùng hành cây xanh ngát bao phủ, những đứa nhóc sẽ không cảm thấy quá nóng nực và mệt mỏi.
- Asano, chân tôi đau ...
Asano giúp cậu massage chân, nhìn bàn chân trắng ngần ửng đỏ, anh thở dài hôn lên trán cậu "Hay để tôi cõng cậu đi ?"
- Không !
- Vậy cậu ở trong lều nghỉ đi, tôi sẽ tìm chỗ kho báu còn lại cho ?
- Tôi không có yếu đuối như vậy đâu.
Karma nằm phịch xuống, cậu xoa xoa thắt lưng rồi trở mình nhắm mắt. Asano nằm xuống bên cạnh, anh vòng tay qua eo ôm lấy cậu.
Karma bật chợt quay lưng lại, cậu nhìn vào cổ anh rồi nhướng người cắn một cái. Để lại trên yết hầu quyến rũ kia vài dấu hôn, cậu mới hài lòng buông ra.
Asano ôm cậu vỗ về, nhìn nụ cười tinh nghịch trên môi chỉ khiến anh muốn hôn cậu một cái. Karma nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn ngọt nào. Mãi đến khi hơi ấm lưu luyến rời đi, cậu mới tựa vào lòng anh "Bỏ tay ra khỏi mông tôi ngay ..."
- Xin lỗi, tôi quen tay.
Hôm qua bị Asano dày vò cả đêm nên cậu không ngủ được đủ giấc, vì thế khi vừa nằm trên tay anh được vài phút, cậu đã mệt mỏi thiếp đi ...
Asano chăm chú quan sát gương mặt cậu khi ngủ, nếu để ý sẽ dễ dàng nhận ra đôi môi này vẫn còn sưng, trên gò má lại hơi phiếm hồng. Đáng yêu~
Các đội khác sau khi nghỉ trưa đều vội vã lên đường tìm kho báu, trong khi đó hai người lại thản nhiên ôm nhau ngủ say.
Mãi đến khi ánh chiều tà dẫn buông xuống, cậu mới giật mình tỉnh lại. Karma ngồi bật dậy, cậu vội cầm điện thoại lên kiểm tra. Đã hơn 5 giờ rồi ...
Asano vòng tay ôm ngang hông cậu, anh mở mắt nhìn cậu rồi mỉm cười "Đi tìm kho báu tiếp thôi"
Karma bĩu bôi đáp "Giờ này còn kho báu gì để mà tìm chứ ?"
Asano hôn lên trán cậu, sau đó thu dọn lại mọi thứ trong lều "Chúng ta kiểm tra kho báu cuối cùng xem, rồi lên đỉnh núi cũng chưa muộn"
Karma nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cậu vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Asano đi ngay bên cạnh, anh hoàn toàn yên lặng và không can thiệp vào lời gợi ý, chỉ mỉm cười nhìn cậu.
Ở đâu nhỉ ?
Karma nhìn ngó xung quanh, cậu đào bới một lúc lâu vẫn không tìm thấy kho báu. Karma thở dài, cậu đứng dậy nói "Chắc tôi đoán sai rồi, mình tìm chỗ khác thôi"
- Karma ?
- Nagisa à ...
- Tụi tớ tìm xong kho báu rồi, chúng ta quay về chỗ Korosensei thôi.
Karma gật đầu, cậu nhìn anh nói "Họ tìm thấy kho báu rồi, về thôi Asano ..."
Karma đi được vài bước thì phát hiện một phần đất nhô lên bất thường dưới một gốc cây cao nhất xung quanh đó, cậu thử bước đến đào nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Karma thất vọng tựa lưng vào thân cây, cậu thở dài nhìn lên bầu trời thì vô tình nhìn thấy một chiếc hộp được treo cẩn thận trên cành cây.
- Asano, lại đây !
Asano bước lại gần, anh ôm cậu lên để lấy chiếc hộp đó. Karma nhướng người cố kéo kho báu cuối cùng xuống, cậu vui vẻ cầm nó khoe với anh "Xem nè, tôi đoán đúng rồi"
- Karma rất thông minh mà.
- Tìm được thêm một kho báu cũng chẳng giúp ích được gì.
Asano đeo balo lên trước ngực, anh cõng cậu trên lưng thong thả xuống núi. Karma xoa xoa hộp khó báu cuối cùng, cậu khó hiểu nói "Sao lúc nãy Nagisa nói họ đã tìm thấy hết kho báu rồi ta~"
- Chắc họ còn sót ...
Đến điểm tập trung, Korosensei kiểm tra kho báu của từng đội rồi thúc giục mọi người mau về phòng tắm rửa còn chuẩn bị đến nhà hàng ăn tối.
- Korosensei, chúng ta mở ra xem bên trong có gì trước đi~
- Phải đó, tụi em tò mò lắm rồi.
Thấy đám nhóc của mình hồi hộp, nóng lòng muốn xem rút cuộc kho báu mà thầy cất công giấu giếm là gì. Nhưng Korosensei chỉ mỉm cười bí hiểm, sau đó nói chờ đợi một chút sẽ kích thích hơn ...
Karma vốn không quan tâm lắm, cậu cảm thấy cơ thể toàn bụi bặm nên chỉ muốn lập tức đi tắm, vì thế liền nhanh chóng chạy về phòng.
***
Mọi người dường như không còn hứng thú gì đến bàn ăn thịnh soạn trước mặt, ai cũng khẩn trương ăn vội rồi cùng nhau tìm Korosensei, họ muốn chiêm ngưỡng những kho báu mà mọi người đã dành cả ngày để tìm kiếm là gì.
- Korosensei, không phải thầy nói thầy đang nghèo sao ?
- Thầy đầu tư hẳn một cái sân khấu chỉ để công bố mấy hộp kho báu thôi à ?
- Sân khấu này thầy được người khác tài trợ, mấy đứa mang kho báu lên đây rồi lần lượt mở ra cho mọi người xem nhé !
Toàn bộ học sinh học viện Kunugigaoka đều tò mò tập trung lại xem, rút cuộc lớp E chuẩn bị làm gì mà lại cần một cái sân khấu hoành tráng như vậy.
Tất cả các đội xếp thành hàng dài trên sân khấu. Theo sự chỉ dẫn của Korosensei, từng hộp kho báu đã được đánh giấu lần lượt được mở ra.
Kho báu chính là vật lưu niệm đại diện cho từng khu vực ở Nhật Bản, Korosensei cẩn thận viết gợi ý ám chỉ cho mỗi hộp kho báu chỉ đơn giản là thầy muốn kiểm tra xem kiến thức văn hóa học sinh của mình tốt đến đâu, không ngờ tất cả kho báu đều được tìm thấy.
- Thầy không nghĩ em kiếm được mỗi nhiêu đây thôi đấy Karma ...
Karma nhìn hộp kho báu cuối cùng, cậu cầm nó lên rồi thở dài mở ra "Tại em ngủ quên mất ..."
Bên trong hộp kho báu lại là một chiếc hộp nhỏ màu đen khá sang trọng, cậu khó hiểu định kiểm tra xem bên trong có gì thì Asano bỗng bước đến, anh cầm lấy nó rồi quỳ xuống.
Chiếc hộp được mở ra, chiếc nhẫn vàng như lóe sáng lên "Karma, cậu đồng ý hẹn hò với tôi nhé ?"
Karma ngơ ngác nhìn anh, cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Asano nói tiếp "Tôi muốn chúng ta hẹn hò công khai, được không Karma ?"
Lúc này, bước chân của ông chợt khựng lại. Gakuho cho tay vào túi, nét mặt không mấy dễ chịu nhìn lên sân khấu.
Karma bất giác lùi lại một bước, cậu nhìn Korosensei rồi nhìn xuống sân khấu. Trong lòng có chút vui, nhưng như thế này thì thật xấu hổ.
Ánh mắt khó xử đang cố gắng lẩn trốn vô tình chạm phải người đàn ông đang đứng phía xa xa. Thái độ Karma lập tức thay đổi, cậu bỗng mỉm cười rồi đưa tay để anh đeo nhẫn.
Asano nhận ra điều gì đó, nhưng cũng không quan trọng nữa. Anh đứng dậy ôm lấy Karma rồi dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn trước sự bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác của mọi người.
Aguri lo lắng đi đến bên cạnh thầy, cô nhỏ giọng nói "Sao anh lại mời hiệu trưởng đến đây vậy ?"
Korosensei hài lòng đáp "Anh đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua vé gửi cho ông ta đó"
Khi nụ hôn kết thúc, cậu hơi cúi đầu thở nhẹ. Bỗng nhiên tiếng gào thét ầm trời của các thành viên lớp E khiến Karma giật mình, cậu mím môi rồi vội rời khỏi sân khấu.
- Asano-kun, mau chạy theo người yêu của em đi chứ~
Sau khi hai nhân vật chính của buổi tối hôm nay rời đi, toàn bộ học sinh có mặt trong chuyến đi hè đều xôn xao bàn tán. Dĩ nhiên là trừ lời A, vì họ đã quá quen rồi ...
Karma chạy một mạch vào trong khách sạn, bây giờ cậu chỉ muốn chui vào phòng cho bớt xấu hổ thôi.
Nhìn cửa thang máy vừa mở ra, cậu nhấc chân định bước vào thì bị giọng nói phía sau gọi lại.
Karma quay lưng lại, cậu tựa lưng vào tường rồi mỉm mai nói "Sao vậy ngài hiệu trưởng ?"
- Akabane-kun, ta biết cậu ghét ta. Nhưng mua chuộc tình cảm con trai ta thì có hơi quá đáng nhỉ ?
Karma bĩu môi, cậu thản nhiên đáp "Thì sao chứ, để khiến ông thất bại thì dĩ nhiên phải đối phó với con trai ông rồi~"
- Cậu muốn phá hủy Kunugigaoka một cách triệt để à ?
Karma nhún vai, cậu dùng giọng bỡn cợt nói "Không hẳn là thế, tuy việc đẩy học sinh vào lớp hạng chót không còn, nhưng những đãi ngộ của ông với các lớp đứng đầu vẫn có sự phân biệt rõ rệt. Hiệu trưởng, ông vẫn không học được bài học gì sao ?"
- ...
- Tôi không đôi co với ông nữa, nhưng hiện tại Gakushu là của tôi~
Karma đưa ngón áp út lên, cậu mỉm cười tinh nghịch nói "Tôi có cả trăm cách để ông phải nếm mùi thất bại kìa, việc gì phải dùng Gakushu để đối phó với ông chứ~"
Karma ấn nút rồi bước vào thang máy, trước khi đi cậu không quên để lại một câu "Nếu không vì Gakushu thì tôi đã quậy tung học viện của ông rồi, thế nhé~"
Gakuho chợt mỉm cười, ông vừa quay lại thì thấy anh bước ra. Asano vốn đã nghe hết toàn bộ, nhưng anh không nói gì thêm.
- Lẽ ra cha nên tin con hơn, thằng nhóc đó tinh ranh nhưng cũng không đến nỗi xấu.
Asano bật cười "Bây giờ cha mới biết thì hơi muộn rồi đấy, con lên với Karma"
Gakuho nhìn anh biến mất sau cánh cửa, ông mới nhận ra bao nhiêu lâu rồi anh mới mỉm cười thoải mái như vậy với ông ...
Korosensei và Aguri đứng bên ngoài, thấy xoa xoa cằm bực tức nói "Aguri-chan, rõ ràng ông ta là người xấu nhưng lại nghĩ xấu cho Karma nhà chúng ta"
- Anh thôi đi, dù sao như vậy cũng tốt lắm rồi ...
***
Asano đẩy nhẹ cửa, nhìn căn phòng tối đen không chút ánh sáng, anh chỉ lặng lẽ bước lại bên giường rồi ngồi xuống.
- Xin lỗi vì sự tùy ý của tôi.
Karma nằm trong chăn một lúc mới chịu ló đầu ra, cậu chậm rãi ngồi dậy, những ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên mặt anh "Asa ... Asano, không phải vì tôi muốn cha cậu nổi giận nên mới tiếp cận cậu đâu"
- ...
- Asano ?
- Tôi thích cậu đó, có nghe không hả !
Pháo hoa mùa hè tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, chiếu sáng một góc nhỏ trong căn phòng. Nhìn khuôn mặt thanh tú đỏ bừng bừng, cùng lời tỏ tình to rõ đến mức tiếng pháo hoa cũng không lấn át đi được khiến tin anh đập rộn ràng.
Asano bất chợt nắm lấy cổ tay cậu, anh đè cơ thể mảnh mai xuống giường, hạnh phúc hôn lên môi cậu một cái.
Karma giãy giụa tránh né, cậu vùng vẫy hét lên "Tôi biết cậu định làm gì đấy, cút ra khỏi người tôi !"
Cuối cùng, vào mùa hè trên đảo Okinawa. Asano đã từ từ, từng bước bật mí bí mật nhỏ của cậu ...
- THE END -
25.12.2023
• Giáng sinh và sinh nhật của Karma cũng là lúc chiếc fic này hoàn thành, tui nhớ không lầm thì bộ trước cũng kết thúc vào ngày này (๑˃̵ᴗ˂̵)و
• Hành trình gần 3 năm đến nay đã khép lại, chúc mọi người - những bạn đã kiên trì theo tui đến phút cuối cùng của bộ này một mùa giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người nhiều nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top