Chương 22: Đảo Okinawa (2)
-22-
Trong chuyến đi này, Asano được xem là một thành viên trong lớp nên cũng sẽ tham gia các hoạt động mà Korosensei sắp xếp.
Tuy trên hình thức thì lớp E có 28 thành viên đã bao gồm Ritsu, nhưng vì cô ấy không thể tham gia nên anh chính là mảnh ghép phù hợp nhất.
Korosensei xoa cằm nhìn danh sách, thầy thở dài nói "Lớp chúng ta chỉ có 12 nữ, vậy sẽ có hai đội có hai bạn nam ..."
- Cũng không còn cách nào khác mà ?
- Vấn đề là để Asano và Karma vào cùng một đội thì sẽ rất mạnh, cái này không công bằng với những đội khác.
- Thì chúng ta tách họ ra thôi ?
- Em nhìn xem ...
Aguri vừa quay đầu lại đã thấy Karma vùng vẫy muốn chạy đi nhưng nhanh chóng bị anh túm lại bên cạnh. Cô chợt nhớ ra mọi chuyện rồi bật cười "Thôi ... Hay miễn cưỡng một lần đi anh ..."
Korosensei đành chia lớp thành 14 đội, trong đó có hai đội nam. Đội thứ nhất là Isogai và Nagisa, đội thứ hai là Asano và Karma. Sau khi nghe xong, cả lớp liền phản đối đội thứ hai vì sức mạnh quá chênh lệch.
- Được rồi, các em bình tĩnh. Riêng hai đội nam thầy sẽ đặt một quy tắc khác, đó là không được sử dụng đồ lặn và riêng Karma sẽ bị cấm xuống biển.
- Tuyệt vời !
- Ngoài ra các em cũng sẽ được quyết định ai trong hai đội là người lái cano, thầy cho các nhóm 10 phút thảo luận đó.
Karma định giãy đành đạch lên thì bị anh ôm lấy, cậu bĩu môi nói "Chẳng lẽ khi thầy ấy trốn xuống biển thì tôi chỉ có thể ngồi nhìn hay sao ..."
Một lúc sau, mọi người đồng loạt bình chọn Nagisa và Asano là người lái cano và hai người còn lại sẽ giành bóng.
Karma ấm ức ngồi sau lưng anh, nhất định cậu phải giành được trái bóng trước khi thầy lặn xuống biển.
Sau khi Korosensei lái cano đi được đúng 1 phút thì mọi người nhanh chóng đuổi theo. Cảnh tượng rượt đuổi như phim hành động trên biển khiến những lớp khác phải há hốc mồm và tập trung lại xem.
Karma không ngờ anh lại lái cano đỉnh như vậy, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người khởi hành trước họ 1 phút. Karma bật cười phần khích, phải như vậy mới là người yêu của cậu chứ~
- Aa~ hai đứa nhóc này khủng khiếp thật. Aguri-chan, em bám chặt vào~
Korosensei đổi hướng vòng qua chỗ khác, nơi có nhiều chướng ngại vật đã chuẩn bị sẵn. Karma thoáng thấy gì đó không ổn, với tính cách của thầy chắc chắn sẽ bày trò chơi khăm bọn họ.
- Asano, đừng đuổi theo đường này, vòng qua tảng đá kia đi.
Asano tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý cậu, cả hai chạy chậm lại và bất ngờ đổi hướng. Korosensei thấy vậy liền thở dài, thầy đã khinh thường khả năng của cậu rồi.
Không chỉ Karma mà Nagisa cũng nhận ra điều đó, hai chiếc cano đổi hướng chạy theo hình vòng cung để bắt thầy.
Korosensei thấy những cái bẫy trên mặt biển bị hai học trò xuất sắc nhất phát hiện liền đổi kế, thấy nghĩ sau khi tốt nghiệp sơ trung thì mọi người sẽ khó có thể theo kịp tiến độ này, không ngờ lại thích nghi nhanh chóng như vậy.
- Lặn thôi Aguri-chan.
- Anh nói sẽ lặn khi đến chỗ kia mà ?
- Trường hợp khẩn cấp.
Aguri gật đầu, cô đứng dậy và nhảy xuống biển trước. Trong khi đó Korosensei lại lái chiếc cano đảo một vòng rồi mới theo xuống sau.
Thấy Aguri đã lặn xuống, Isogai và Nagisa cũng lập tức rời khỏi cano. Trong khi đó Karma lại bị cấm lặn, khi thấy Asano định rời đi thì cậu kéo tay anh lại "Chở tôi đến chỗ cano của thầy đi"
Korosensei, thầy không cho em xuống biển thì em sẽ không để thầy lên được chiếc cano này đâu~
- Cậu lái nó ra phía kia đi.
Asano để cậu ngồi yên một chỗ, còn anh lái chiếc cano của thầy đi theo chỉ dẫn của cậu. Tuy khoảng cách không quá xa, nhưng phải mất một lúc khá lâu để anh có thể bơi lại.
Sau khi lái hai chiếc cano lại gần nhau, anh hít một hơi sâu rồi lặn xuống biển. Karma tháo những dây đai cố định trên áo phao của mình để cột cả hai chiếc cano lại với nhau, làm xong cậu phủi tay rồi ngồi xuống nghịch nước. Em cho thầy dưới biển cả ngày luôn~
Những đội khác đã đến, hầu hết mọi người đều bỏ cano để lặn xuống. Nhưng vì Isogai, Nagisa và Asano không được sử dụng đồ lặn nên thỉnh thoảng phải ngoi lên để lấy không khí.
Quả như dự đoán, một lúc sau cậu đã thấy bóng hai người trên mặt nước. Korosensei không thấy cano liền đưa mắt tìm kiếm, chẳng quá khó để thầy nhận ra việc cano bị cậu chiếm mất.
Thằng nhóc ác quỷ này ...
- Sao đây anh ?
- Em ngồi trên tảng đá này đi, cẩn thận nhé.
Korosensei một lần nữa lặn xuống biển, cậu biết thầy đang đến chỗ mình nên ra hiệu để anh nhìn thấy. Trước khi Asano đi, cậu đã dặn anh không cần lặn quá sâu, hãy ở nơi có thể nghe thấy tiếng nổ trên mặt nước.
Karma cầm hộp sữa dâu vừa uống hết khi nãy ra, cậu nhét cả hai đầu ống hút vào trong, chỉ để phần gấp khúc bên ngoài. Sau đó lấy hơi thật sâu để thổi phồng hộp sữa lên, đến khi cảm thấy đủ, cậu mới đặt nó xuống cano rồi đứng dậy đạp mạnh một cái.
Tiếng nổ tuy không to nhưng đủ để Asano nghe được, anh lập tức bơi lên mặt nước để tìm cậu. Karma không nói gì, cậu chỉ tay về phía tảng đá rồi vội cầm lấy cái áo phao lên.
Asano lập tức hiểu ý, anh bơi lại phía tảng đá rồi phục kích cô từ phía sau. Vì là góc khuất nên Karma không biết bên đó xảy ra chuyện gì, nhưng trước tiên cậu phải đối phó với thầy cái đã.
Ngay khi Korosensei vừa xuất hiện đã bị cái áo phao che mất tầm nhìn, tuy vậy thầy vẫn dự vào phán đoán để bắt được cổ chân cậu.
- Thầy chơi vậy không hay nha~ định lôi em xuống biển hả ?
- Chính xác~
Korosensei kéo mạnh để cậu trượt chân xuống, nhưng cậu vẫn bám được trên chiếc cano. Chiếc áo phao đã bị gỡ rỗng ruột nên rất dẻo và dai, nhưng hiện tại cậu chỉ còn một tay để giữ chặt nó.
Về phía Korosensei cũng không khá hơn, vì một tay kéo chân cậu xuống biển, tay còn lại giữ lấy ống thở tránh việc nó bị rơi ra nên không ra tay dứt khoát được.
Asano lấy được trái bóng và nhảy xuống biển, định quay lại hỗ trợ cậu thì phát hiện những đội khác đã sớm bao vây xung quanh. Khó rồi đây ...
Aguri làm mất trái bóng liền vội lặn xuống biển để báo tin cho thầy, nhưng anh lại bơi nhanh hơn. Asano nhếch miệng, theo quy định thì người lái cano là anh còn người không được xuống biển là cậu và chẳng có quy định nào cấm việc cướp cano của người khác cả ...
Asano trèo lên chiếc cano của ai đó rồi lái vụt đi, anh chạy nhanh về phía Karma rồi nắm lấy cánh tay cậu kéo đi. Trước một lực mạnh và bất ngờ, Korosensei vô tình bị trượt tay và cả hai trốn thoát thành công.
- Haha~
Karma ôm trái bóng trong lòng, trông cậu cười hào hứng đến đáng yêu. Asano nhìn cậu vui như thế, trong lòng cũng có chút nôn nao, nhưng nhìn những người đang đuổi theo, anh cũng nên tìm cách cắt đuôi họ đã.
Chỉ còn chừng 10 phút thì trò chơi sẽ kết thúc, nhưng chẳng đội nào bỏ cuộc mà còn truy đuổi căng thẳng hơn.
Cuối cùng Asano và Karma cũng bị các đội bao quanh, hoàn toàn không còn đường thoát. Thấy vậy Asano nói cậu đưa trái bóng để anh lặn xuống, trước tình cảnh hiện tại cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
Lẽ ra mọi người nên đuổi theo người giữ trái bóng là anh nhưng chỉ có một nửa lặn xuống, còn lại thì vẫn ngồi yên trên cano.
Karma thấy vậy liền bật cười "Chẳng lẽ mấy cậu sợ Asano sẽ cướp cano một lần nữa à~ chỉ còn vài phút thôi, mấy cậu không tranh thủ đuổi theo thì sẽ thua đấy~"
Korosensei lái cano đến, thầy nhìn đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười nói "Tính từ lúc Asano-kun lặn đến giờ cũng lâu rồi đấy, không có dụng cụ lặn chẳng biết em ấy lấy hơi như thế nào đây, dù sao trên mặt biển cũng bị vây kín rồi còn gì~"
- Thầy muốn em thua bằng mọi cách phải không ?
- Thầy chỉ lo rằng liệu Asano-kun có ổn khi lặn lâu như vậy hay không thôi mà~
- Asano mà chìm luôn dưới đó thì thầy phải chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi này đấy, dù sao thì cậu ta cũng là con trai hiệu trưởng mà~
Korosensei lau mồ hôi trên trán, thầy luôn tính toán thời gian đủ để anh lặn mà không gặp bất cứ tình huống nguy hiểm gì. Thậm chí còn để Aguri lặn theo để đề phòng trường hợp bất ngờ khác, nên sẽ không có chuyện thầy sẽ để anh ngủm củ tỏi dưới đáy biển đâu.
Thấy Korosensei không lay động, cậu cũng nóng lòng đứng dậy. Karma chẳng hề chần chừ mà nhảy xuống biển trước mặt tất cả mọi người, cậu vừa lặn xuống đã bơi đến tìm anh. Asano thấy cậu liền lo lắng buông trái bóng ra rồi vội bơi lại chỗ Karma, anh cứ nghĩ do cậu giằng co trên cano và bị thương nên mới ngã xuống biển.
Karma nắm lấy cổ tay anh kéo một mạch lên bờ biển, cậu nhíu mày nói "Có bị ngạt nước không ?"
Lúc này Asano mới nhận ra việc cậu nhảy xuống biển và chấp nhận thua cuộc vì lo lắng cho anh.
Asano mỉm cười xoa lên tóc cậu "Tôi có bị sao đâu chứ, cậu chỉ cần ngồi yên trên đó thêm một chút là thắng rồi"
- Thắng thua quan trọng gì đâu.
Karma gạt tay anh ra, cậu vươn vai một cái rồi đứng dậy "Ở biển cả buổi chiều đói quá, chút phải ăn một bữa cho đã mới được~"
Aguri ôm trái bóng lên bờ, cô nhìn thầy rồi mỉm cười "Học trò anh giỏi thật, lẽ ra đã giành được chiến thắng nếu anh không bày nhiều trò như vậy"
Korosensei thở dài "Thật ra anh cũng xấu hổ lắm mới phải để Karma thua theo cách này đó ..."
Nói xong, Korosensei lấy lại nét mặt thường ngày bước đến, thầy nở nụ cười nham hiểm "Sau khi dùng xong bữa tối, hai đứa phải chịu phạt đấy"
Karma bĩu môi "Em mà sợ bị phạt chắc ?"
30.11.2023
• Tui nghĩ tui sẽ sửa trong sự lười biếng nhưng không ngờ tui làm một lèo xong luôn, chap tiếp theo sẽ sớm cập bến thôi vì tui viết xong rồi ahihi (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top