Chương 21: Đảo Okinawa (1)

-21-

Buổi sáng cuối tuần là một ngày rất đẹp trời, các học sinh đã sớm tập trung đông đủ tại sân trước của học viện Kunugigaoka.

Mọi người vui vẻ bàn bạc những địa điểm vui chơi để có thể tận hưởng mùa hè hết mình, vì thế không khí tại sân trường vô cùng sôi nổi.

Lúc này, Korosensei cùng lớp E đi đến điểm tập trung. Mọi người đều đồng loạt dừng trò chuyện, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ.

Korosensei tuy không bận tâm, nhưng các thành viên khác có vẻ không thoải mái. Trong bầu không khí khó chịu, Karma bỗng từ xa bước đến phá tan sự căng thẳng bằng tiếng cười.

- Xin lỗi, em đến trễ~

- Karma-kun ? Em không ở cùng lớp sao ?

- Em vẫn đang ở cùng lớp nè~

Asano mỉm cười chào thầy, sau đó lại dán ánh mắt lên người cậu. Karma nói cậu và anh sẽ sinh hoạt với lớp E trong suốt chuyến đi.

Tuy nhiên vì Asano là lớp trưởng, nên anh vẫn phải kiểm tra sinh hoạt của lớp A theo đúng lịch trình phân công, nhưng anh vẫn sẽ đi cùng cậu nếu rảnh rỗi.

Giáo viên thông báo mã số xe đến các lớp, mọi người xếp thành hàng lần lượt di chuyển lên xe.

Chuyến bay khởi hành lúc 9 giờ sáng và dự kiến sẽ đáp cánh tại sân bay Okinawa vào 12 giờ trưa. Họ sử dụng dịch vụ ăn sáng trên máy bay và nghiên cứu lịch trình sinh hoạt do chính Korosensei biên soạn cho từng thành viên.

Sau vài tiếng nghỉ ngơi, từ cửa sổ đã có thể nhìn thấy hòn đảo, nơi mọi người sẽ tận hưởng mùa hè trong một tuần tới.

- Okinawa, tụi tôi tới đây !

Trái ngược với sự trầm lặng tại sân trường buổi sáng, lớp E trở thành lớp hào hứng nhất trong chuyến đi. Theo sự sắp xếp của Korosensei, họ là nhóm học sinh đầu tiên rời khỏi sân bay, lên xe trung chuyển trở về khách sạn sớm nhất.

- Cha của cậu chịu chi thật đấy.

Asano cúi đầu định hôn một cái thì bị cậu đẩy ra "Sao tôi đang nói chuyện mà cậu lại đòi hôn nữa vậy hả ?"

Trước sự phản kháng của Karma, anh vẫn cố bước đến để hôn cậu "Tại cậu đáng yêu quá nên tôi cứ muốn hôn"

Nagisa đi phía trước, bất chợt nó quay đầu lại vẫy tay gọi lớn "Karma, phòng của lớp chúng ta ở block B, tầng 2, dãy D đấy !"

- Tớ biết rồi.

Karma liếc mắt lười anh, sau đó còn đạp mạnh lên chân anh một cái cho hả giận, cậu bực tức nói "Cậu theo lớp A đi, chút nữa xuống sảnh ăn trưa với tôi".

- Ừm ... Tôi sẽ quay lại sớm.

Karma gật đầu rồi tạm biệt anh, cậu chạy vào giữa nhóm bạn vui vẻ trò chuyện trên đường di chuyển về phòng nghỉ của mình.

Bữa trưa được chuẩn bị ở sảnh chính của khách sạn, thực đơn của lớp E không có sự khác biệt với các lớp khác, điều này cũng khiến họ cảm thấy thoải mái hơn.

Asano sau khi hoàn thành công việc liền đi tìm cậu, không quá khó khăn để anh nhìn thấy mái tóc đỏ rực kia.

Karma cười vui vẻ đến rạng rỡ, nhìn cậu như vậy anh cũng cảm thấy vui theo. Asano cầm theo hộp sữa dâu mát lạnh, anh bước đến bên cậu rồi đặt hộp sữa xuống bàn.

- Thank you~

Nagisa che miệng cười "Không ngờ hai người lại thân thiết như vậy, hồi sơ trung còn đấu đá với nhau"

- Bây giờ tớ vẫn đấu đá với cậu ta mà~

- Phải, đấu đá trên gi--

Karma cầm cái bánh mì bơ trên bàn nhét thẳng vào miệng anh "Ăn đi Asano, sắp nguội hết rồi"

Sau khi bữa trưa tại sảnh chính kết thúc, theo lịch trình của Korosensei thì mọi người sẽ trở lại phòng riêng để nghỉ ngơi, đến chiều sẽ tập trung ở bãi biển.

Karma ngả lưng lên chiếc giường êm ái sau vài tiếng ngồi trên máy bay, cậu kéo chăn lên định chợp mắt một chút thì cánh cửa kia mở bật ra. Karma giật mình ngồi dậy, cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ném quyển sổ lên tủ đầu giường rồi vòng tay ôm lấy cậu "Hôn tôi một cái đi Karma"

- Asano, cậu nhấc cái tay ra để tôi ngủ có được không ?

Asano ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt hổ phách, anh nhướng người kéo cậu vào nụ hôn của mình. Karma không phản kháng, mãi cho đến khi bàn tay hư hỏng kia lần mò vào trong áo, cậu mới vội nắm lấy bàn tay không biết điều kia.

- Tôi chỉ sờ thôi, không có làm gì đâu.

Cậu nghĩ tôi bị ngu hả ...

Karma kịch liệt phản đối, cậu nói nếu anh định làm gì không đứng đắn thì sẽ cắn lưỡi tự tử luôn. Asano thở dài, anh rút tay lại rồi ôm lấy cậu "Được rồi, tôi cũng muốn ngủ một chút"

Tuy lời nói có hơi đáng nghi, nhưng mãi một lúc sau thấy anh không đi làm gì bất thường, cậu mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

***

Buổi chiều trên bãi biển gió mát lồng lộng, nhưng vẫn không đủ để vơi đi cái nắng của mùa hè.

Karma đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông báo thức làm giật mình tỉnh dậy, cậu lười biếng cầm cái điện thoại lên xem rồi thẳng tay chọi xuống đất, sau đó trở mình ngủ thêm giấc nữa.

Asano rời khỏi phòng tắm, anh lượm chiếc điện thoại đáng thương kia đặt lên bàn rồi mở vali giúp cậu tìm quần áo.

- Karma, sắp đến giờ tập trung rồi.

Karma mơ màng tỉnh lại, cậu ngồi ngơ ngác một lúc lâu mới phản ứng lại lời nói của anh "Asano, tôi thèm ..."

- Thèm ?

- Sữa dâu quá đi ...

Asano thở dài, anh tiến lại gần xoa xoa tóc cậu rồi nói "Thay đồ rồi xuống điểm tập trung rồi tôi sẽ tìm sữa dâu cho cậu"

- Ừm ...

Karma đưa hai tay lên trời, anh thấy vậy liền mỉm cười giúp cậu cởi áo. Sau khi để Karma thay đồ xong, anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm ...

- Hay cậu mặc thêm áo khoác vào đi.

- Trời đang nóng thế kia mà cậu bắt tôi mặc áo khoác ?

- Trời đang nắng nóng nên cậu phải mặc áo cho đỡ đen da.

Asano lục tìm trong hành lý ra cái áo khoác nhưng cậu nhất quyết không mặc vì nóng, thế là anh đành tìm cái khăn choàng lên vai cho cậu.

- Vướng víu quá, áo khoác thì áo khoác !

Asano nói sẽ trở lại sau khi kiểm tra danh sách sinh hoạt ở lớp A, anh nhìn theo bóng lưng cậu chạy dọc theo hành lang cho đến khi dần biến mất mới mỉm cười rời đi.

Khi Karma đến bãi biển thì cả lớp đã tập trung đầy đủ, Korosensei nói mọi người nên khởi động bằng vài môn thể thao nhẹ nhàng trước kho bắt đầu bước vào cuộc đua dưới biển.

Nhóm nữ tách ra để chơi bóng chuyền, trong khi đó các bạn nam đi thuê đồ lặn rồi nhảy thẳng xuống biển trước sự ngỡ ngàng của Korosensei.

- Thầy nói mấy đứa khởi động trên bãi biển trước rồi mà !

Karma kéo kính lặn xuống, cậu mỉm cười tinh nghịch vẫy tay nói "Tụi em khởi động dưới biển cho quen~"

Asano tổng hợp lịch trình từ các cán bộ lớp rồi giao cho lớp phó quản lý, còn nhiệm vụ của anh là đi tìm Karma để chăm sóc cậu.

Đến một cửa hàng tiện lợi để mua sữa dâu, sau đó mới đến bãi biển tìm cậu. Asano vừa đến đã thấy cái áo khoác bị vứt ngổn ngang trên ghế, còn cậu thì chẳng thấy đâu.

- Aguri-sensei, cô thấy Karma đâu không ?

- À ... Akabane-kun đang đi lặn đó em.

- Vâng ...

Asano hướng mắt xuống biển, chừng một lúc thì thấy cậu ngoi lên. Dưới ánh nắng chói chang, mái tóc đỏ rực đó càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Karma ngồi lên cầu gỗ hướng ra biển, cậu cởi kính và ống thở ném ra ngoài rồi lặn xuống một lần nữa. Karma cảm thấy dụng cụ đi lặn này thật vướng víu và nó đang cản trở việc bơi lội thoải mái của cậu.

Asano đi lại phía cầu gỗ, chừng một lúc sau cậu cũng ngoi lên lại. Thấy Karma lấy hơi định lặn tiếp, anh nhanh tay kéo cậu lên bờ.

- H ... Hả ?

Asano cầm áo khoác choàng lên người cậu, anh nhíu mày nói "Korosensei nói cậu chưa khởi động đã nhảy xuống biển, có biết nguy hiểm lắm không hả ?"

- Trời nóng thì phải tắm biển chứ ?.

Asano cầm lấy dụng cụ lặn rồi cúi người ôm cậu trở lại bãi biển. Trước khi Karma kịp nổi cáu, anh đã cắm ống hút vào hộp sữa dâu rồi đưa cho cậu.

Karma nhận lấy hộp sữa rồi tựa lưng lên ghế, anh kéo khóa áo lên cho cậu rồi cẩn thận phủ khăn lên đôi chân trắng trẻo kia.

Mãi một lúc lâu Korosensei mới tập hợp mọi người lại được, tuy phần khởi động có hơi bất ổn nhưng mọi người cũng đã làm nóng người xong rồi.

- Chúng ta chia thành nhóm 2 người lái cano nhé, nhiệm vụ của mấy đứa là lấy được trái bóng sau lưng Aguri-chan~

Korosensei giúp cô gắn trái bóng lên lưng, hai người sẽ ngồi chung một chiếc cano và chạy trốn khỏi các thành viên khác. Trò chơi sẽ diễn ra trong 40 phút, người lấy được và bảo vệ cái bóng cho đến khi hết thời gian thì sẽ giành chiến thắng. Ngược lại, nếu chiếc mũ vẫn ở chỗ Aguri thì thầy cô sẽ là người chiến thắng.

Sau khi phổ biến luật chơi, ai ai cũng tràn đầy phấn khởi. Mọi người đều có cảm giác được trở về thời sơ trung, ngày họ cùng nhau phối hợp để bắt thầy. Tuy nhiên hiện tại Korosensei không còn tốc độ như xưa, vì thế trong trò chơi này thầy có chút thiệt thòi. Nhưng Korosensei vẫn tự tin tuyên bố, thầy chắc chắn sẽ hành lũ học trò này ra bã.

Để trò chơi được công bằng hơn, các bạn nữ sẽ là người lái cano và các bạn nam có nhiệm vụ lấy được trái bóng. Chuyện này không có gì khó khăn với các bạn nữ học ở lớp E, dù sao họ cũng là người có kĩ năng.

Karma vui vẻ đứng dậy, cậu đi chạy ra biển thì bị anh kéo lại "Không được, tôi không cho cậu gần phụ nữ"

- ...

30.11.2023

• Tự nhiên mơ thấy Karma nên dậy viết một lèo mấy chap luôn, chap tiếp theo sẽ cập bến sau vài ngày nữa vì tui còn bận sửa tới sửa lui ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top