Chương 20: Nghỉ Hè (2)
-20-
Asano đang xem tin tức trên tivi thì nghe tiếng cửa mở, anh lập tức đi ra ngoài đón cậu. Karma vừa ngẩn đầu đã nhìn thấy anh, cậu vô thức bước vào vòng tay Asano rồi tựa đầu lên ngực anh.
- Sao trông cậu ỉu xìu vậy, có chuyện gì à ?
Karma thở dài, cậu tựa cằm lên vai anh nói "Lớp của tôi muốn cùng nhau đi chơi hè"
- Đi chơi hè vui mà.
- Nhưng họ cũng muốn đến đảo Okinawa.
- Nếu họ đi cùng không phải sẽ vui hơn sao ?
Asano ôm cậu ngồi lên sofa, anh đưa cho Karma một hộp sữa dâu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Thì cũng đúng, nhưng thầy của tôi đang sống bằng tiền trợ cấp. Không đủ để đi du lịch ở hòn đảo đó trong một tuần đâu, thầy ấy còn định vứt hết mặt mũi để năn nỉ cha cậu đấy~
Asano bật cười, anh nâng cằm cậu lên rồi cúi đầu hôn nhẹ một cái "Hôm nay chiều tôi đi rồi tôi sẽ suy nghĩ cách giúp thầy và lớp cậu đi du lịch cùng nhau"
Karma nhíu mày, cậu ngay lập tức gạt tay anh ra "Không thèm, tôi sẽ tự nghĩ cách"
Asano biết cậu giận dỗi nên vội ôm cậu lại, anh tiếp tục đưa cho cậu hộp sữa thứ hai rồi nói "Tôi xin lỗi, để tôi bù đắp chuyến đi hè của lớp E cho cậu nhé ?"
Karma bĩu môi "Cậu đùa vui ghê"
***
Tokyo giờ đây đã cảm nhận được cái nóng của mùa hè, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống sân trường vắng vẻ của cơ sở cũ.
Korosensei ngồi trong lớp học, thầy buồn chán nhìn cái ví tiền sớm đã xẹp lép của mình "Phải tìm công việc làm thêm thôi"
- Anh vẫn còn ngồi ở đây à ?
Aguri nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cô mỉm cười vươn tay vén lọn tóc nâu rũ xuống trước mặt thầy.
- Sắp đến ngày học viện Kunugigaoka đi nghỉ hè ở đảo Okinawa rồi đó.
- Anh vẫn nghĩ đến chuyện đó à ? Hay là chúng ta đi biển gần Tokyo, em tin mấy đứa trẻ sẽ rất vui mà.
Korosensei nắm lấy tay cô, thầy thở dài đáp "Thật ra cũng có vài lý do anh muốn cùng tụi nhỏ đến đó ..."
- Sống đến bây giờ thì cần gì mặt mũi nữa phải không em ? Được rồi, anh đến cơ sở chính một chuyến~
- K ... Khoan đã, em nghĩ chuyện đó không hay đâu ...
- Chờ tin tốt của anh !
Korosensei vừa xuống đến chân núi đã vô tình gặp Karma, cậu ngạc nhiên nói "Thầy định đi năn nỉ ông ta thật đấy hả ?"
- K ... Không, thầy chỉ định đi dạo thôi. Còn em, em đang làm gì ở đây ?
- Em định đi tìm thầy.
Karma lấy trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, cậu nháy mắt nói "Tiền tiết kiệm của em, thầy cứ dùng đi"
- Đi uống nước không Karma-kun, thầy đãi.
Korosensei dẫn cậu đến một quán cà phê khá sang trọng, sau đó kéo cậu ra quán trà đá gần đó ngồi.
- Em biết đó, thầy không có giấy tờ cũng chẳng có bằng cấp nên không thể xin được việc làm. Bây giờ chi phí sinh hoạt chỉ có thể dựa vào trợ cấp, vì vậy thầy không thể chi trả cho chuyến đi một tuần đó được.
Karma nhìn ly trà đá đầy phán xét, sau đó thở dài nói "Em hiểu mà, nên thầy cứ nhận số tiền này đi"
- Mặc dù thầy muốn lắm nhưng vì hình ảnh người thầy mẫu mực nên thầy sẽ không nhận đâu, để thầy tìm cách.
- Em cũng chẳng cần đến đảo Okinawa làm gì, chúng ta có thể đi công viên nước trong thành phố--
- Không phải những người vắng mặt trong hoạt động của trường sẽ bị trừ điểm sao ?
- Thật ra trong năm em cũng bị trừ hết mẹ điểm rồi, có khi còn âm ấy chứ.
Korosensei thở dài "Đành vậy, để thầy đi tìm công viên nước hoành hành nhất cho lớp chúng ta~"
Tuy có hơi thất vọng, nhưng thầy vẫn quay về ngọn núi. Korosensei kể hết mọi chuyện cho cô nghe, sau đó than vãn về mức trợ cấp quá ít của mình.
- Chúng ta có thể đi biển gần đây mà, sao lại chọn công viên nước ?
Korosensei vỗ nhẹ lên vai cô, thầy cười chỉ biết cười trừ "Thật ra anh cũng không đủ tiền đi biển gần đây luôn"
- ...
***
Ngày thông báo điểm thi đã đến, cái tên Akabane Karma vẫn chễm chệ đồng hạng nhất cùng con trai hiệu trưởng trên đầu danh sách.
Sau khi có kết quả của kì thi cuối năm thì một tuần nghỉ hè tại đảo Okinawa cũng chuẩn bị bắt đầu.
Karma từ chối đi chơi với lý do "Không thích thì không đi, mấy người tưởng cản được tôi hả ?"
Asano không cản cậu làm loạn, chỉ âm thầm lấy bút ghi tên cậu vào danh sách tham gia chuyến đi. Karma bất mãn nắm lấy cổ áo anh, cậu nhíu mày nói "Ai cho cậu cái quyền quyết định chuyện của tôi vậy hả ?"
Không khí trong lớp trở nên căng thẳng đến đáng sợ, ai cũng lo lắng rằng cậu có thể đấm bỏ mẹ anh chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng không ngờ Asano lại mặc kệ hoàn cảnh hiện tại mà hôn nhẹ lên trán cậu, anh mỉm cười xoa nhẹ khuôn mặt đỏ bừng, hài lòng nói "Tôi đã hứa sẽ đền chuyến đi đến đảo Okinawa cho cậu rồi mà"
Cả lớp nhìn hai người họ với đôi mắt mở to như thể sẽ rơi ra ngoài bất cứ lúc nào, thế mà Asano vẫn thản nhiên kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vân vê mái tóc rối nhẹ "Chút nữa thông báo với lớp cậu, để họ còn chuẩn bị"
- C ... Cậu ...
Asano xoa nhẹ lên môi cậu, định cúi đầu hôn thêm một cái thì bị cậu đẩy ra. Karma đứng phách dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
- A ... Asano-kun mọi người đều đã kí tên hết rồi, tớ đem cho thầy chủ nhiệm nhé ?
- Cảm ơn cậu, tôi ra ngoài một chút.
Nói xong, Asano cũng rời khỏi lớp. Không quá khó khăn để tìm thấy Karma, cậu ngồi dưới hàng cây anh đào, mái tóc đỏ đặc trưng bay nhẹ cũng những đợt gió hè.
- Xin lỗi, tại tôi đã quen với việc gần gũi với cậu, nên đôi lúc không kiểm soát được.
Karma nghiêng đầu nhìn anh "Con trai hiệu trưởng hẹn hò với một học sinh cá biệt, cả ngày chỉ biết nghỉ học, đánh nhau. Tin tức này bị lộ ra ngoài không phải người thiệt thòi là cậu sao ?"
- Cậu nghĩ cho tôi à ?
- Không hẳn ...
Asano bước đến bên cạnh, anh nói "Tôi vốn không quan tâm chuyện đó lắm đâu, dù sao cũng chỉ muốn cậu công khai với tôi"
- Công khai hay bí mật quan trọng với cậu lắm hả ?
- Quan trọng chứ, tôi sợ nếu không công khai sớm thì Karma tài giỏi bị người ta bắt đi mất.
Karma hít sâu một hơi rồi đứng dậy "Công khai thì công khai, tôi cái gì cũng không sợ, mắc gì phải sợ mất mặt chứ ?"
Karma có thể thấy đôi đồng tử đinh hương khẽ dao động, anh vươn tay ôm lấy cậu. Cánh tay rắn chắc dễ dàng nâng cơ thể mảnh khảnh tựa vào thân cây anh đào, dịu dàng ngẩn đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Karma nhắm mắt, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh. Giữa những đợt gió mang cái nóng của mùa hè, có hai người dưới tán cây quấn chặt lấy nhau không buông.
Trời đất thánh thần thiên địa ơi !
Korosensei cầm máy ảnh chụp liên tiếp rất nhiều tấm hình, thầy đi đến đây để tìm thầy hiệu trưởng, nhưng vô tình chứng kiến khung cảnh nóng bỏng hơn cả mùa hè này.
Gakuho đứng từ phòng riêng của mình có thể thấy toàn cảnh sân sau của trường học, dĩ nhiên chuyện tình của cậu con trai dưới tán cây anh đào cũng bị chứng kiến toàn bộ.
Korosensei chụp ảnh xong liền vui vẻ rời đi, sau khi trở về thầy sẽ đem ảnh đi in, rồi dán vào bộ sưu tập để tặng cho cậu.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Gakuho ngồi vào bàn làm việc của mình. Korosensei đẩy cửa bước vào trong, thầy nói "Hiệu trưởng gọi tôi làm gì vậy ?"
- À ... Gakushuu có đề nghị với tôi, tổ chức một chuyến đi chơi cho lớp E của thầy. Tôi cũng đã cân nhắc, vì chi phí cho một lớp không phải là ít.
- ...
- Nhưng vì Gakushuu nói nếu Akabane-kun không tham gia chuyến đi hè, thì nó cũng sẽ không đi. Ngoài ra nó còn muốn đi công viên nước với lớp của thầy, con trai tôi không nên có mặt ở những nơi như thế. Vì vậy tôi muốn đưa cho thầy vé để tham gia chuyến đi hè cùng trường của tôi.
Gakuho đẩy phong bì trên bàn về phía Korosensei, nhưng thầy vẫn không có ý định sẽ nhận nó.
- Tôi nghĩ lại rồi, nơi xa xỉ như thế không phù hợp với lớp E của tôi. Chúng tôi vẫn nên đi công viên nước thì hơn ...
Korosensei vừa nói xong đã quay lưng đi, thầy nhếch miệng cười. Năn nỉ tôi đi thì tôi còn suy nghĩ lại, dù gì bây giờ cũng là nhà ngoại có giá hơn, không có lý do gì để xuống nước với ổng cả ... Nufufufu~
Korosensei đã rời khỏi văn phòng nhưng Gakuho vẫn không có ý định năn nỉ hay níu giữ, thầy nghĩ lại nước đi này có hơi sai sai và do dự không biết có nên vào trong để giật lấy phong bì kia hay không thì thấy anh đang đi tới.
- Asano-kun ?
- Thầy là ... Korosensei ?
- Phải phải~
- Em có nghe Karma kể về thầy, sao thầy lại ở đây ?
- Hiệu trưởng gọi thầy tới lấy vé, nhưng thầy chưa kịp lấy đã bị đuổi đi rồi.
- Là cha em sai, đợi em một chút.
Asano gõ cửa hai cái, sau đó tự động bước vào mà không cần sự cho phép của hiệu trưởng. Korosensei tựa sát vào cửa cũng không nghe động tĩnh gì, chừng vài phút sau anh mang phong bì ra đưa cho thầy.
- Chuyến đi khởi hành vào cuối tuần này, cảm ơn thầy và các bạn đã tham gia cùng trường em.
- Hnm ... Vì Asano-kun năn nỉ nên thầy nhận cho em vui.
Asano chỉ mỉm cười "Vâng, cảm ơn thầy"
Korosensei vui vẻ cầm phong bì nhanh chóng rời đi.
20.09.2023
• Chăm chỉ quá ... Sủi ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top