Chương 18: Cuối Năm (2)
-18-
Karma mím môi nhìn anh, trong vô thức liền lùi về sau vài bước. Đến khi lưng tựa vào tường, cậu mới nhận ra mình đã không còn đường lui nữa rồi ...
Asano vươn tay tắt công tắc, bóng tối bỗng chốc phủ kín căn phòng. Karma có thể nhận ra cánh tay kia đang vòng qua thắt lưng, dễ dàng đem cậu ôm trọn vào lòng.
Nụ hôn trượt dài từ trán đến chóp mũi rồi dừng lại trước đôi môi mềm mại. Đầu lưỡi liếm nhẹ lên khóe miệng, đòi hỏi sự đáp lại từ đối phương.
Karma nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nhắn vừa vặn đặt lên vai anh. Asano bị hành động ngoan ngoãn, đáng yêu này làm cho kích động. Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên thô bạo, điên cuồng và khao khát.
Karma dần dần cảm thấy khó thở, cậu vội vùng vẫy nhưng cổ tay nhanh chóng bị anh nắm lại. Asano tiếc nuối rời khỏi đôi môi đã bị dày vò tới sưng tấy, anh nhíu mày kiên nhẫn chờ Karma ổn định lại hơi thở, sau đó lại vội vã kéo cậu vào nụ hôn khác.
- Ưmm !
Asano ôm cậu lên giường, đôi tay thành thạo cởi từng lớp áo xuống. Karma bị hôn đến mụ mị đầu óc, tay chân mềm nhũn, ánh mắt hổ phách mơ màng nhìn anh.
- Asano ...
Asano chỉ mới bình tĩnh lại đôi chút đã bị mỹ cảnh trước mắt làm cho khó lòng kiềm chế, anh nôn nóng muốn tiến vào trong, nhưng lại lo sáng mai cậu không thể rời khỏi giường
Từng ngón tay mang theo chất lỏng lạnh lẽo chen vào cửa huyệt chật hẹp. Karma bất giác rùng mình, cậu vô thức khép chân lại không muốn để anh tùy ý càn quấy nữa.
Asano vốn không bận tâm lắm, cảm giác nơi nhỏ nhắn này đủ ẩm ướt liền vội cởi khóa quần, đem thứ nóng bỏng sớm đã không chịu nổi tiến vào trong.
Karma mím môi, cửa huyệt tách rộng tiếp nhận dị vật đang thô lỗ đưa vào. Asano hít sâu một hơi, anh vuốt tóc mình ngược về phía sau rồi cẩn thận xoa nhẹ thắt lưng để cậu thoải mái hơn.
Phải mất một lúc thứ đó mới có thể hoàn toàn vào trong, Karma mơ màng thở dốc, tuy cả hai đã làm chuyện này nhiều lần nhưng bất cứ khi nào anh muốn tiến vào cũng phải chật vật một phen.
Bỗng nhiên, Asano nhấc cánh tay vốn không còn sức của cậu đặt lên nơi giao hợp. Đến khi Karma nhận ra điều đó thì khuôn mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ bừng hơn, cậu lập tức rút tay lại, mặt vùi vào gối không muốn nhìn mặt anh nữa.
Asano thích thú trước biểu hiệu lạ của cậu, anh liếm nhẹ môi dưới, tay nâng chân cậu lên, nhẹ nhàng thúc từng nhịp.
Karma cố gắng kiếm chế nhưng miệng vẫn không ngừng phát ra âm thanh mị hoặc, tốc độ dần dần tăng, âm thanh phát ra càng quyến rũ hơn bao giờ hết.
- N ... Nhẹ thôi ...
Mỗi lần cảm thấy thoải mái, Asano vô thức chuyển động rất mạnh, đến mức đẩy cả người cậu về phía trước. Karma không chịu nổi, cậu vừa định nhích ra một chút thì đã bị anh nắm chặt hông kéo lại.
- Aah ... Đau ... Asa ... Asano ...
Asano nhận thức được vấn đề, nhưng vẫn không muốn buông cậu ra. Chỉ dừng lại vài nhịp, sau đó nhẹ nhàng chuyển động.
Nhìn bờ vai mảnh khảnh, trắng nõn đang run lên. Asano không nhịn được mà cúi đầu, cắn nhẹ lên gáy cậu một cái. Karma rùng mình, cậu nghiêng đầu nhìn anh, hơi thở dứt quãng, âm thanh khàn khàn, phải khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn "Asano ... Đồ chó ..."
- Ở trong nhé ?
Karma nghe vậy liền liều mạng lắc đầu, cậu nắm chặt drap giường, trừng mắt nhìn anh.
Asano vuốt ve mái tóc đỏ rực, anh ghé sát tai cậu nói khẽ "Sáng mai tôi sẽ làm sạch cho cậu mà"
- K ... Không thích ...
Asano thở dài, anh thật sự rút thứ còn hưng phấn ra ngoài. Sau đó vòng tay ôm Karma ngồi lên đùi, để mặt cậu đối diện với mặt anh.
- Karma ...
- ...
- Cho tôi được không ?
- Không.
Asano gục đầu lên vai cậu, anh không nói thêm gì cả, chỉ lặng lẽ ngửi hương thơm nhè nhẹ từ cổ cậu.
Karma hơi mím môi, tuy trong lòng hơi áy náy nhưng cậu không thể để con sói đói kia muốn gì có nấy được--
- Aah !
Nhân lúc Karma thả lỏng cơ thể, hoàn toàn nằm ngọn vào lòng anh. Asano bỗng bất ngờ đem thứ to lớn nóng bỏng kia đẩy vào trong, làm cậu giật bắn mình, tay không bám vững mà ngã về phía sau.
Asano nhanh chóng đỡ lấy cậu, anh hôn nhẹ lên khóe miệng rồi dần dần trượt xuống hai điểm nhạy cảm trước ngực. Asano nhích người lại gần, anh để lưng cậu thuận tiện tựa vào thành giường.
Asano cúi thấp đầu, anh mỉm cười cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ mềm mại, bên còn lại cũng được bàn tay thô ráp xoa nắn nhiệt tình. Đến khi cả hai bên đều cứng lại, anh mới hài lòng buông ra.
Phía dưới vẫn đều đặn chuyển động, từng cú thúc nhịp nhàng bây giờ lại có phần mạnh bạo. Karma vô thức ưỡn cong mình, đón nhận chất lỏng ấm áp tràn vào trong cơ thể.
Karma nghiêng người thở dốc, cậu thậm chí còn không có sức trừng mắt với anh. Cứ thế, sau một vài lần nữa liền thiếp đi mất.
***
Tuy Asano đã tự hứa sẽ tiết chế bản thân và làm nhẹ nhàng để Karma có thể đi lại vào ngày hôm sau, nhưng kết quả là cậu vẫn nằm ườn trên giường cả ngày.
Karma nằm sấp trên giường, đôi mắt mở hờ mệt mỏi nhìn khuôn mặt đắc ý của ai kia. Nói rằng đến đây để kèm cặp cậu học, nhưng cuối cùng lại làm cậu muốn rời khỏi giường cũng khó.
- A ... Asano chó chết ... Tôi sẽ giết cậu ...
Asano xoa xoa mái tóc rối xù rồi cẩn thận đỡ cậu ngồi vào lòng anh "Tôi xin lỗi, lần sau còn dám nữa"
Karma khẽ cử động, thế mà chất lỏng không biết điều kia lại vô tình chảy ra, làm cậu ngượng tới đỏ cả hai tai.
- Tôi đưa cậu đi tắm.
- K ... Không ... Chút nữa.
- Nó vẫn còn ở trong mà, cậu sẽ khó chịu đó.
- Tại ai hả !
Asano yêu chiều hôn lên trán cậu, anh tỏ ra áy náy nói "Tôi không cố ý, tại tôi không kiểm soát được. Lần sau tôi sẽ dùng bao, bây giờ đi tắm nhé ?"
- Đ ... Đau ... Tôi đang đau chết mẹ ra đây nè.
Asano nhớ lại đêm qua, đúng là anh có hơi thô bạo một chút xíu. Nhưng Karma đã nằm trên giường từ sáng tới giờ vẫn còn đau, có khi nào phía dưới bị rách không ?
- Cậu làm gì vậy !
- Nằm yên để tôi kiểm tra.
Karma úp mặt vào gối, tên biến thái này dám xem mông cậu giữa ban ngày ban mặt, đúng là biết cách làm người ta xấu hổ.
Không rách, nhưng vẫn còn sưng đỏ. Đêm qua mình quá hấp tấp, chưa khuếch trương đủ nên mới vậy ...
- Karma ...
- Gì !
- Của cậu nhỏ thật đấy.
- Hả ? Của tôi thuộc hàng top đấy, đừng có mà coi thường-- Ưmm !
Sau khi hôn xong, anh hài lòng buông tha cho đôi môi đáng thương của cậu "Được rồi, chúng ta đi tắm. Nếu để lâu thì cậu sẽ đau bụng đấy"
Để Karma không cảm thấy ấm ức vì phải ở nhà cả ngày, anh đã đặt rất nhiều đồ ăn và sữa dâu cho cậu. Cả hai đã ôn bài suốt một ngày, đến tận chiều tối anh mới cho cậu 30 phút xem tivi.
- Asano, hơn 8 giờ rồi kìa. Cậu không về nhà hả ?
- Tôi sẽ ở đây đến khi kì thi cuối kì bắt đầu.
- Hả ? Không ai chứa cậu đâu, lượn về nhà đi !
Asano đặt bữa tối vừa nấu xong lên bàn, anh nói ra một câu rất uy tín "Cho tới khi thi xong tôi không làm gì đâu"
- Cậu nói câu này 100 lần rồi !
- Thế à ? Vậy ... Tôi chỉ làm hai lẫn mỗi ngày thôi ?
- Cút !
Cuối cùng, Karma vẫn không cản được việc phải chứa chấp anh trong nhà suốt một tuần đó.
Chẳng mấy chốc cũng đã có lịch thi cuối kì, vẫn như mọi năm cả hai đều thi chung phòng với nhau. Đối với những học sinh khác, hôm nay là ngày cực kì quan trọng để đánh giá điểm số cuối năm của họ. Còn với Karma thì khác, sau khi thi xong là cậu có thể thoải mái đi chơi mà không bị anh cằn nhằn nữa rồi.
- Karma, cậu đang đi đâu đấy ?
- Gì vậy, không phải tôi đang đi thi cùng cậu sao ?
Karma mở cửa phòng, sau đó thản nhiên ngồi phịch xuống ghế. Chừng 15 phút sau, giáo viên đi vào và phổ biến nội quy rồi bấm giờ làm bài.
Karma bình thản đọc đề, sau đó nhếch miệng định cầm bút khoanh đáp án thì chợt nhận ra. Cậu quên mang bút cmnr ...
Asano ngồi sau lưng, cách cậu hai bàn. Nhìn Karma nhận ra bản thân quên mang bút, anh chỉ mỉm cười nhìn xem cậu phản ứng thế nào.
Karma vội quay lưng lại, hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh. Asano ngay lập tức truyền bút đến cho cậu, thấy Karma yên tâm thở phào một hơi, anh cũng mỉm cười lắc đầu, bắt đầu tập trung vào bài thi của mình.
Tuy không phải môn sở trường của Karma, nhưng cậu có vẻ tự tin và làm bài rất nhanh. Asano không nghi ngờ khả năng của cậu, nên anh cũng chẳng hỏi nhiều làm gì.
Sau khi thi xong, hai người thản nhiên đi tìm quán ăn. Hoàn toàn không bận tâm đến đề thi, chỉ xem hôm nay là một ngày bình thường không hơn không kém.
10.09.2023
• I'm thợ lặn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top