Chương 17: Cuối Năm (1)

-17-

Thời tiết dạo gần đây có vẻ tệ, nhìn bầu trời xám xịt và những đợi mưa kéo dài không ngớt. Karma trở mình, cậu ném hộp sữa dâu ra ngoài rồi cuộn tròn lại trong chăn.

Asano đã không đến đây một tuần rồi ...

Mùa thi đã cần kề, thế nhưng vị chủ tịch hội học sinh kia vẫn không có ý định trở về nhà ôn luyện mà dành tất cả thời gian bên cậu.

Điều ngày làm ngài hiệu trưởng rất phiền lòng, Gakuho nhiều lần ra lệnh bắt con trai phải trở về nhà và chấn chỉnh lại việc học, đến nước này anh không còn cách nào ngoài đồng ý.

Karma hay tin liền tự thưởng cho mình vài thùng sữa dâu và một tuần thức khuya chơi game, nhưng chỉ sau vài ngày, cậu bắt đầu cảm thấy buồn chán.

Từ nhỏ đã rời xa cha mẹ, thỉnh thoảng vào dịp nghỉ lễ mới trở về thăm cậu. Dần dần, ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo và trống rỗng ... Thế nhưng một ngày, Asano đến gõ cửa nhà cậu, đem đến hơi ấm hiếm khi có.

Cứ thế, Asano đã có cho mình riêng một chiếc chìa khóa, anh thoải mái lui đến mà không cần cậu cho phép.

Khi Asano xuất hiện, những căn phòng cậu hiếm khi sử dụng đều được thắp sáng. Bên trong chiếc tủ lạnh chỉ để đựng sữa dâu nay lại xuất hiện nhiều món ăn bổ dưỡng khác.

Những tháng ngày chơi game đến khuya, sau đó ăn qua loa bên ngoài rồi thiếp đi trên sofa đều chấm dứt. Asano kiểm soát dinh dưỡng và sức khỏe cậu rất chặt chẽ, chỉ là không biết tự kiểm soát bản thân hại cậu nằm trên cả ngày thôi ...

Cứ nghĩ Asano bị bắt về thì cậu có thể quay lại cuộc sống tự do trước đây, nhưng bây giờ Karma lại không thích một ngôi nhà tối đen, chỉ có loáng thoáng chút ánh sáng xanh từ máy chơi game nữa.

Karma vươn tay cầm lấy điện thoại, cậu định gọi cho anh thì bỗng nhiên có một tin nhắn chuyển đến.

[Mấy ngày nay cậu có học bài chăm chỉ không đấy ? Chắc là không rồi. Tôi đến dẫn cậu đi ăn thịt nướng rồi mua sữa dâu nhé ?]

Karma bật cười, cậu lăn qua lăn lại một lúc rồi mới cầm điện thoại trả lời tin nhắn của anh.

[Không đi]

Thấy bên kia không có phản ứng, Karma thất vọng ném điện thoại đi, cậu định ngủ thêm giấc nữa, nhưng vì khát nước nên đành xuống nhà.

Đi được nửa cầu thang, Karma nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đứng trong bếp, cậu hơi mím môi, ném chăn qua một bên rồi nhào xuống chỗ anh.

- Asano~

Asano đỡ lấy cậu, anh mỉm cười nói "Nếu cậu không muốn ra ngoài ăn thì chúng ta ăn ở nhà, cậu tắm đi rồi ăn"

Karma vui vẻ dụi mặt vào ngực anh "Asano, người cậu ướt hết rồi nè" cậu ngẩn đầu mỉm cười nhưng vẫn không buông anh ra.

- Chút nữa phải mượn quần áo của cậu rồi.

- Không phải cả tuần nay cậu bị nhốt ở nhà ôn bài hay sao ?

- Còn cậu không cần học chút gì à, tôi đến đây để ôn bài cho cậu.

- Có đề toán nào mà tôi không giải được chứ~

- Tôi nói môn quốc ngữ.

- T ... Tôi đâu có yếu quốc ngữ ?

- Nhưng không phải là giỏi nhất, những môn cần tư duy có thể cậu không cần học, những môn cần học thuộc như quốc ngữ thì nên đọc sách nhiều một chút.

Asano nhìn ra ý định của cậu, vì thế ngay khi Karma buông tay ra, anh đã nhanh chóng bắt cậu lại. Asano vòng tay qua thắt lưng kéo gọn Karma vào trong lòng, anh cúi người cắn nhẹ lên tai cậu "Đêm nay tôi ở lại"

- Không không không, cậu nên làm con trai ngoan và trở về nhà đi !

- Nếu tôi về nhà thì không ai ở lại nướng thịt cho cậu ăn đâu.

Karma vươn tay túm tóc anh, cậu giãy giụa muốn thoát ra "Tôi tự nướng được, cậu mau mau về đi"

- Tôi mượn quần áo và phòng tắm, tôi mua dâu tươi để trong tủ lạnh, cậu có thể ăn một chút trước khi tôi quay lại.

Asano thả cậu ra, anh dọn sơ qua quầy bếp, đem hộp thịt đã tẩm gia vị cất lên kệ rồi đi thẳng lên phòng cậu.

Karma quên sạch chuyện đêm nay anh sẽ ở lại, mọi sự chú ý hiện tại của cậu đều đồn hết vào hộp dâu tươi trong tủ lạnh.

- Ngọt quá~

Asano tắm xong liền mở tủ tuần áo của cậu, vì dáng người của cả hai đều tương đối bằng nhau nên việc mặc chung quần áo cũng không có vấn đề.

Còn không nhỉ ...

Asano quay lại mở ngăn tủ đầu giường, mấy thứ cần thiết cho buổi tối của hai người có vẻ dùng hơi quá, anh phải mua thêm mới được, không có không yên tâm mà ...

Karma chỉ định ăn vài ba trái dâu, số còn lại để dành sau bữa tối, nhưng không biết vì sao cậu lại ăn sạch chỗ dâu đó.

Chán thật chứ, sao tự nhiên lại hết trơn rồi.

Karma thở dài, cậu đổi mục tiêu sang hộp thịt đã được anh tẩm gia vị cất trên kệ. Lâu như vậy chắc ăn được rồi nhỉ ?

- Đừng nghịch nữa, nếu đổ thì tối nay không còn thịt nướng đâu.

Asano ôm cậu ra sofa ngồi, vì trời đang mưa lớn nên cả hai không thể ăn ngoài vườn được. Asano dọn bàn phòng khách, chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho cậu.

Karma ngồi ngoan ngoãn nhìn anh, cậu nôn nóng chờ thịt nướng, nhưng sợ ăn xong lại bị anh ăn sạch.

- Asano, cậu hứa đi.

- Không hứa.

- Tôi chưa nói gì mà !

- Tôi biết, nhưng tôi không hứa trước được điều gì, nhất là trong tối hôm nay.

Karma bĩu môi, cậu với lấy cái gối ôm vào lòng "Asano, một tuần cậu mới đến tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi à "

Asano khựng lại, anh quay đầu nhìn cậu rồi mỉm cười "Phải, vì chuyện này tôi mới đến đây chứ"

Karma không đáp, chỉ thở dài nằm phịch xuống sofa. Đúng là chỉ có vậy thôi ...

Thịt nướng rất ngon nhưng Karma ăn chẳng vừa miệng chút nào, Asano nhìn ra biểu hiện bất thường của cậu nhưng không nói gì cả, chỉ bật cười rồi lắc đầu "Ăn no rồi thì lên phòng"

Karma hất mặt qua một bên "Tôi chưa no, tôi muốn ăn tiếp" nói xong cậu vươn tay lấy thêm thịt vào chén mình.

Ăn mãi đến giữa đêm, Karma không thể nào nuốt thêm được nữa, cậu ném đũa qua một bên rồi gục đầu xuống bàn. No quá ...

Asano đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, sau đó ôm cậu đưa lên phòng. Karma không giãy giụa cũng không phản đối, cứ thế tựa đầu vào ngực anh.

- Sao ngoan ngoãn quá vậy, tôi tưởng cậu sẽ giãy nảy lên chứ ?

- Tôi có giãy nảy cũng bị cậu bắt lại mà.

- Vậy à ... Nghĩ được vậy cũng tốt.

Asano dùng mũi chân đẩy cửa phòng, anh ôm cậu đặt xuống đất rồi kéo chiếc bàn học xếp đặt trước mặt.

- Được rồi, nếu cậu không thuộc thì không được ngủ đâu.

- H ... Hả ?

- Sao vậy, hôm nay tôi đến đây để kèm cậu học mà ?

- Chứ không phải cậu ...

Asano vươn tay chạm lên vành tai cậu, anh cười gian xảo "Không lẽ cậu đang có mấy suy nghĩ không đứng đắn à ? Nếu học xong sớm tôi sẽ chiều cậu"

- K ... Không ... Cậu chống mắt lên mà coi, mấy thứ này vài phút là xong !

Asano ngồi đối diện nhìn cậu học bài, quả nhiên khi Karma chăm chỉ lại cuốn hút lạ thường. Asano nhìn không dời mắt, đôi lúc lại bất giác mỉm cười.

- Xong rồi~ quá dễ luôn !

Karma ném thẳng quyển vở lên bàn rồi lập tức lăn lên giường, cậu kéo chăn qua người mình vui vẻ nhắm mắt, định sẽ đánh một giấc ngon lành tới sáng nhưng không !

Asano không cho cậu ngủ ...

- Tôi học bài xong rồi mà !

- Phải, cậu học xong sớm hơn dự định của tôi, nên tôi muốn làm chút gì đó thú vị với cậu.

Asano vừa nói dứt câu, bàn tay hư hỏng đã không yên phận luồn vào trong áo. Karma nắm chặt cổ tay anh, cậu bất mãn nói "Ngày mai tôi không dậy nổi để học bài đó, sắp đến ngày thi rồi"

- Quan tâm đến ngày thi cũng tốt, tôi không ép cậu.

Asano buông cậu ra, dễ dàng như thế khiến Karma có hơi bỡ ngỡ, nhưng hành động sau đó lại khiến cậu bật ngửa.

- Sao cậu cởi quần ra !

- Nhưng nó đã lên rồi.

- Lên từ khi nào chứ !?

- Khi cậu đang học bài.

Asano giữ cằm cậu "Phía dưới không đau thì sáng mai có thể dậy nổi rồi" anh mỉm cười xoa nhẹ lên đôi môi mềm mại.

- Không không không ... Ngậm cái đó của cậu tôi thà chết còn hơn !

Karma gạt tay anh ra, cậu chui rúc vào trong chăn, nhất quyết không chịu đối mặt với thứ khủng khiếp kia.

- Đúng là không ép cậu được mà, tôi sẽ tự giải quyết.

Karma nghe tiếng cửa mở mới yên tâm ló đầu ra, nhưng Asano vẫn ở trong phòng, anh khóa cửa lại rồi tiếp tục trèo lên giường cậu.

- Karma, giúp tôi chút đi.

- Giúp con khỉ, tự nhiên cậu ... Vào phòng tắm mà giải quyết.

- ...

- Tắt đèn đi ...

30.04.2023

• Thánh thần thiên địa ơi, sủi có chút mà qua năm luôn 🤡

• Tui mở nắp nồi xôi cho mọi người hít một cái rồi đóng lại nè 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top