Chương 16: Sạc Pin (3)

-16-

- Asano, cậu vào nhà vệ sinh để làm gì vậy ?

- Để làm cậu.

Asano tiện tay với lấy tấm bảng [Đang dọn vệ sinh] đặt bên ngoài rồi cẩn thận khóa cửa lại.

Karma vùng vẫy không ngừng, nếu biết trước rời khỏi thư viện sẽ bị anh ăn thế này thì cậu thà nằm luôn trong đó còn hơn.

- Không chịu ! Tôi không muốn làm !

- Ngoan nào, tôi sẽ xong sớm mà.

- Không !

Asano hôn lên tai cậu còn cố ý cắn nhẹ một cái, bàn tay không yên vị mà luồn vào trong lớp áo mỏng, vân vê làn da mịn màng trắng nõn.

- Asano, tôi đang đói, cho tôi xuống canteen ăn đi.

- Trùng hợp ghê, tôi cũng đang đói.

- Đói thì xuống canteen ăn với tôi.

Asano tiếp tục cắn lên vai cậu, anh nhếch miệng "Không cần xuống canteen, món tôi muốn ăn ở ngay đây rồi"

- Đừng ăn thịt tôi a !

Asano chống tay lên tấm kính, anh cúi đầu gặm nhấm bờ môi căng mọng đến khi chúng sưng đỏ mới thỏa mãn buông tha.

Nhân lúc Karma lơ là, anh nhanh chóng luồn tay xuống phía dưới, thành thạo cởi bỏ thắt lưng rồi ném nó xuống đất. Tiếng kim loại va chạm với nên gạch vô tình làm cậu tỉnh táo hơn "Asano !"

Karma giẫy giụa, hai chân đạp loạn cả lên. Nhưng Asano có vẻ không bận tâm lắm, anh tiếp tục chạm tay lên nút quần , xong xuôi liền thẳng tay kéo xuống.

Trên người Karma chẳng mấy chốc chỉ còn mỗi cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần lót, cậu đỏ mặt sút anh một cái. Do quá quen với cách Karma ra chiêu, anh dễ dàng đỡ được, thậm chí còn thuận tay tách cả hai chân cậu ra.

- Tư thế này không tệ.

Vô liêm sỉ ...

Karma biết mình không thoát được, đành lên tiếng thỏa hiệp "Một lần thôi, sau đó phải để tôi xuống canteen"

- Được, một lần ...

Cảm thấy chân Karma dần thả lỏng, anh nhếch miệng hôn lên chóp mũi đầy yêu chiều "Ngồi như vậy sẽ đau lưng lắm, cậu có muốn đứng lên không ?"

- Ừmm ...

Karma đứng xuống đất, cậu theo hướng dẫn mà quay lưng về phía Asano, cánh tay mảnh khảnh chống lên bồn rửa tay rồi ngượng ngùng nâng hông lên.

Đối với những hành động vụng về nhưng đầy quyến rũ này, Asano làm sao kiềm chế được chứ, anh vội vàng bước lại, gấp rút đưa tay vào trong khuếch trương.

Hành động nới lỏng của Asano chỉ mang tính chất đại khái, anh nôn nóng muốn vào trong lắm rồi.

- Aah !

Asano lập tức rút tay ra, anh dịu dàng vút lưng cậu trấn an "Xin lỗi, đã làm đau cậu rồi" Karma dần thả lỏng, cậu trừng mắt nhìn anh như muốn nói "Đi chết đi"

Cứ nghĩ Asano sẽ cẩn thận hơn, nhưng không ngờ hành động sau đó lại khiến cậu giật nảy mình mà kêu lớn.

- Sao lại dọn nhà vệ sinh giờ này nhỉ ?

- Phải đấy.

- Thôi, chúng ta xuống tầng dưới.

Nhóm học sinh vừa quyết định rời đi thì bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong nhà vệ sinh. Cả đám khựng lại, lo lắng nhìn nhau.

- M ... Mày có nghe thấy gì không ?

- H ... Hình như tao nghe thấy tiếng khóc.

- Đã thế nghe có vẻ ... Rất thê thảm ?

- Không hay rồi, đó chính là oan hồn tự tử trong nhà vệ sinh !

Nói xong, cả đám cứ thế hét lên rồi bỏ chạy thục mạng. Trong lúc đó chủ nhân của âm thanh thê thảm kia lại chẳng mảy may để ý, hay chính xác hơn cậu không thể suy nghĩ được gì nữa.

Karma thở dốc, cánh tay run rẩy không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Asano xoa nắn bụng dưới, tay còn lại vân vê yết hầu gợi cảm. Karma mím môi, yết hầu khẽ chuyển động.

Không phải Asano bị biến thái hay dễ hưng phấn gì đâu, chỉ là mọi hành động cậu thể hiện trong vô thức đều quá sức chịu đựng của anh thôi.

- Karma, thả lỏng chút ... Tôi không vào được.

- Không đời nào, đem ... Đem cái của nợ đó ra ngoài ... Nhanh !

- Muốn ra cũng phải thả lỏng chứ, cậu chặt như vậy tôi muốn cũng không được.

Trong đôi mắt hổ phách hiện lên vẻ hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm làm theo ý anh.

Karma cảm nhận được vật nóng bỏng đang dần đưa ra khỏi cơ thể mình, cậu yên tâm thở nhẹ một hơi. Có vẻ Karma vui mừng quá sớm, thứ to lớn kia chỉ là đang chuẩn bị cho một lần xâm nhập khác thôi.

Phải, lần này Karma đau bật khóc. Tiếng rên rỉ xen lẫn âm thanh nức nở vô cùng đáng thương. Asano đạt được mục đích đem toàn bộ chôn vào bên trong liền phấn chấn chuyển động, cửa huyệt sưng đỏ chịu một lực ma sát lớn không tránh khỏi đau rát.

- Đồ ... Đồ chó !

- Cậu muốn nghe tôi sủa à ? Cũng được, tôi không từ chối nếu cậu cho tôi làm đâu--

- Im đi !

Asano nhún vai, anh đứng thẳng dậy, góc nhìn này cũng quá tuyệt vời đi. Asano mỉm cười, bàn tay thô ráp xoa nắm phần mông tròn trịa rồi dần dần vươn tới an ủi vật thiếu sức sống.

- Đừng ...

- Tôi cũng muốn cậu thoải mái mà.

Dưới sự chăm sóc tận tình của ai kia, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà bắn ra. Nhìn thứ chất lỏng dính đầy tay anh, cậu ngượng ngùng không nói nên lời. Asano chỉ nhếch miệng, dùng nó để bôi trơn không gì hợp lý hơn.

Karma không thể nhớ nổi thứ to lớn kia đã ra vào trong mình bao nhiêu lâu, phải đến khi Asano thỏa mãn chừng ba lần thì cả người cậu đều dính lên anh rồi.

Asano yêu chiều vân vê mái tóc đỏ mềm mại, nếu có thời gian anh thật sự muốn làm thêm lần nữa. Đang nghĩ xem có nên đưa Karma về nhà mây mưa tiếp không thì cậu đã gục đầu lên vai anh thở dốc, có vẻ đã kiệt sức rồi ...

Karma không còn muốn xuống canteen nữa, cậu nằm cuộn tròn trên chiếc giường chỉ rộng một mét hai trong phòng y tế, chẳng màng tiết học tiếp theo cũng như chuyện gì xảy ra sau đó.

Asano đặt hộp sữa dâu trên tủ đầu giường xem như chuộc lỗi, anh nói với giáo viên rằng cậu bất ngờ bị cảm, cần được nghỉ ngơi.

Karma trước khi ngủ còn không ngừng oán trách, cậu biết thanh niên mới lớn thường có nhu cầu khá cao, nhưng như thế có phải sẽ hại chết người không ?

Trời phú cho Karma một cơ thể dẻo dai mềm mại, bản thân cậu cũng có chút võ, lại siêng năng chạy nhảy đùa giỡn nên sức chịu đựng vượt trội hơn bình thường một chút, nếu không chắc có lẽ cậu đã chết thảm dưới thân Asano rồi.

Karma ấm ức mím môi, đường đường là Akabane Karma nghịch phá lẫy lừng như cậu mà bị đè đến không đứng lên nổi, đúng là quá mất mặt !

Vừa tức vừa không làm được gì, Karma đành thò đầu ra khỏi chăn cầm lấy hộp sữa uống cho bõ ghét.

Nằm ngủ một giấc đến tận chiều tối, Asano vẫn chưa quay lại, chắc hội học sinh lại có cuộc họp đột xuất rồi.

Karma chống tay ngồi dậy, cậu vuốt ngược phần tóc mái rũ xuống về phía sau rồi ngẩn người khi màu sắc hoàng hôn qua khung cửa sổ.

Trông có vẻ tâm trạng thế thôi, nhưng thật ra trong lòng Karma chỉ đang liên tưởng bóng mặt trời nhàn nhạt dần buông xuống kia rất giống một quả trứng lòng đào, cậu muốn ăn mì trộn ...

Karma tựa lên khung cửa sổ, bây giờ cậu nhìn đâu cũng thấy đồ ăn. Thế mà tên Asano kia vẫn chưa đến đón cậu. Karma chẳng thể hiểu nổi, tại sao tên hội trưởng ngu ngốc kia làm đam mê với công việc ở hội học sinh đến thế ? Có lợi lộc gì cho anh đâu chứ ?

Thế nhưng Karma không nghĩ đến, việc Asano tranh chức hội trưởng ngay từ năm nhất chỉ vì muốn lợi dụng chức quyền bao che cho cậu ...

Cánh cửa phòng y tế bỗng mở ra, không cần nhìn cũng biết người bước vào là Asano. Anh có vẻ gấp gáp, đến áo khoác ngoài cũng chẳng kịp mặc.

- Dậy rồi à ?

- Tôi có phải đồ yếu đuối bị cậu làm liền bất tỉnh mấy ngày mấy đêm đâu ?

Asano mỉm cười, giọng điệu này chắc chắn cậu đang hờn dỗi anh rồi. Asano tiến lại gần, anh vuốt nhẹ mái tóc rối rồi nói "Đói rồi đúng không ? Tôi dẫn cậu đi ăn ?"

- Coi như cậu biết điều.

Karma vừa định đừng dậy thì lại bị một lực mạnh bất ngờ đẩy xuống, Asano hôn lên môi cậu, bàn tay hư hỏng vô thức vén lớp áo sơ mi mỏng lên.

Lúc này Karma cảm thấy có gì đó sai quá sai, không phải đi dẫn cậu đi ăn sao ? Tại sao lại muốn ăn cậu tiếp rồi !?

Karma cận lực vùng vẫy, cậu túm tóc anh, tay chân khua loạn xạ. Miệng không ngừng gào thét "Đồ động dục ! Tránh xa tôi raaa !"

Tối hôm ấy, Asano ôm bạn học bất tỉnh nhân sự rời khỏi trường. Vì biết khi tỉnh lại Karma sẽ nổi điên và trả đũa anh, tốt nhất là sớm về nhà để chuẩn bị bữa tối cho cậu đã.

16.11.2022

• Ehe ... Karma là đồ íu đíu bị làm đến bất tỉnh nhân sự (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top