Chương 14: Sạc Pin (1)

-14-

Karma đứng trước giương, cậu nhìn dấu vết ám muội trên cơ thể rồi liếc mắt lườm người đứng bên cạnh.

- Asano, cậu hứa chỉ ôm rồi ngủ thôi mà.

- Ừm, sao kì vậy ta.

- Kì cái thằng cha nhà cậu !

Asano không quan tâm lắm, anh xoa nhẹ lên mái tóc rối rồi mỉm cười "Có sao đâu, để tôi cõng cậu lên lớp"

- Không thèm, đồ Bakasano !

Karma tiếc núi nhìn quyển lịch trên bàn, hạn đình chỉ của cậu kết thúc sau giáng sinh, rồi cậu lại được nghỉ tết thêm một tuần tiếp theo. Tuy thời gian chơi bời khá dài, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ ...

- Tôi về nhà lấy đồng phục--

- Không cần, tôi chuẩn bị sẵn cho cậu vài bộ ở đây rồi.

- Cảm ơn sự quan tâm thừa thãi của cậu.

Vì đi học cùng Asano nên Karma đặc biệt đến lớp đúng giờ, cậu vừa ngồi được xuống bàn đã ngáp ngắn ngáp dài, cộng với giọng điệu giảng như ru ngủ của giáo viên đã thành công khiến cậu gục xuống bàn.

Asano ngồi ngay bên cạnh, với tư cách là một lớp trưởng gương mẫu, đồng thời cũng là bạn cùng bàn, anh mỉm cười tiếp tục châm chước cho cậu.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông hết tiếng vang lên làm cậu giật mình tỉnh lại. Karma chỉ nghe loáng thoáng việc giáo viên giao bài tập, nhưng cậu không bận tâm lắm liền trườn ra bàn lần nữa.

- Asano ... Canteen ...

- Cậu muốn ăn gì ?

- Sữa dâu.

- ...

- Đi mà, tôi nằm tê cả tay rồi.

Asano gật đầu, anh thuận tay xoa nhẹ lên mái tóc đỏ rực rồi rời khỏi lớp học. Trong phòng lúc này cũng chẳng còn mấy người, cậu lười biếng nhìn bài giảng còn sót lại trên bảng, xem chút sẽ nhớ ngay ấy mà ...

Thời tiết hôm nay rất đẹp, tia nắng nhạt nhòa đầu xuân len lỏi qua những tán lá chiếu xuống sân trường. Asano nhận hộp sữa dâu từ nhân viên, anh đặt thẻ mình lên bộ phận cảm biến rồi quay lưng bỏ đi.

- Asano-san thích uống sữa dâu sao ?

- Tao không biết chuyện này luôn đấy, phải ghi lại mới được.

Asano không quan tâm lắm, anh chỉ muốn lôi cậu ra ngoài đi dạo với mình, như vậy sẽ thoải mái hơn nằm ngủ trong phòng.

- Bên kia có đánh nhau, mau gọi giám thị đi !

Asano khựng lại, anh nhìn theo nhóm nữ sinh vừa chạy ra rồi nhíu mày. Thiếu niên với mái tóc đỏ rực, bên ngoài khoác áo jacket đen, trông quen quen nhưng chắc không phải đâu nhỉ ?

Karma đang ở trên lớp mà ...

- Người bên dưới hình như là Akabane-kun đấy, cậu ta chỉ mới hết hạn đình chỉ sáng nay thôi mà.

Asano nhìn giám thị đang đi tới, anh thở dài. Karma, cậu đừng kiếm chuyện cho tôi làm nữa được không ...

- Karma, lên đây.

Karma nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu lại nhìn anh rồi gượng cười "Tôi khởi động chân tay một chút~"

- Giám thị đến rồi.

- Ok~

Karma buông cổ áo tên đàn anh lớp trên ra, cậu tặc lưỡi "Lần sau muốn bắt nạt ma mới thì nhớ lưu ý tôi nghe chưa, tùy tiện gây hấn dễ bị ăn đập lắm đấy~"

Nói xong, Karma vui vẻ chạy đến chỗ anh, cậu nhướng người muốn lấy hộp sữa dâu nhưng anh lại đem nó đưa ra chỗ khác.

- Asano ...

- Về lớp tôi sẽ cho cậu uống.

Giám thị vừa đến thì hai người đã rời khỏi đó, khi ông gặn hỏi thì biết cậu học sinh năm hai này đã gây chuyện với Karma.

- Akabane-kun đâu ?

- Asano-kun ... Đã đưa cậu ấy đi rồi ạ.

Asano vừa đi vừa nghĩ, chắc anh phải mua thêm sợi xích rồi trói chân Karma vào bàn học, như thế cậu sẽ không chạy lông bông nữa.

- Asano, tại thằng đó tông vào tôi.

- Lúc nãy còn buồn ngủ mà, sao lại chạy ra ngoài ?

- Tôi đi tìm cậu mà~

Nhìn nụ cười trên môi Karma, anh hơi nhướng mày "Lần sau muốn đánh nhau thì tìm chỗ kín đáo một chút"

- Lớp trưởng đang dung túng cho tôi hả~

Asano cắm ống hút rồi đưa lên trước miệng cậu "Uống rồi ngủ thêm một giấc đi, sắp vào tiết quốc ngữ rồi"

- Ông thầy này giảng buồn ngủ lắm, cho dù bây giờ tôi có đánh một giấc thì chút nữa cũng sẽ ngủ gục thôi.

- Cậu cứ ngủ suốt hai tiết đi, tôi sẽ trông cho cậu.

- Hể, lớp trưởng thật tốt~

Vào cuối tháng 1, hầu hết tất cả các trường học đều tổ chức kì thi cuối năm. Cao trung Kunugigaoka cũng không phải ngoại lệ, bây giờ cũng đã vào tháng 1, tức là họ còn chưa đầy một tháng nữa để ôn tập.

- Tôi biết các em vừa trải qua kì nghỉ dài, nhưng kì thi cũng sắp tới, các em nên lấy lại tinh thần để thi cử cho tốt.

Thầy giáo đẩy nhẹ cặp kính, ông nhìn thấy Karma đã sớm ngủ gục liền liếc mắt về phía Asano, anh chẳng những không đánh thức cậu, mà còn mỉm cười nói "Karma tiếp thu nhanh lắm, chút nữa nghe em giảng lại cậu ấy sẽ hiểu thôi"

- Tôi không nghi ngờ thực lực của Akabane-kun, nhưng hình như em ấy đang ỷ lại vào em đấy Asano-kun.

Asano không đáp, anh nhìn khuôn mặt thanh tú đã ngủ say trên bàn "Không sao, ỷ lại một chút cũng được"

Thầy giáo ho khan, ông quay lại bục giảng rồi gõ tay lên mặt bảng "Chúng ta bắt đầu bài học"

***

Karma ngủ một giấc chẳng biết trời trăng gì, đến khi cậu tỉnh lại thì bạn cùng bàn đã đi đâu mất.

Sao tay lại không tê nhỉ ?

Nhìn cái áo khoác được xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có hộp sữa dâu ưa thích. Karma không cần đoán cũng biết là của ai để lên, cậu cầm hộp sữa dâu lên uống, mắt nhìn xung quanh lớp học.

Asano đi đâu rồi ...

- Lúc nãy hiệu trưởng gọi Asano-kun đi, nhìn mặt thầy nghiêm trọng lắm.

- Không biết lại xảy ra chuyện gì.

- Hiếm khi thấy thầy ấy xuống đây giờ này.

Karma nhướng mày, cậu chậm rãi uống cạn hộp sữa rồi ném nó vào sọt rác. Tìm Asano mới được ...

- Hiệu trưởng với Asano đi lâu chưa ?

- À ... Hình như được 10 phút rồi.

Karma vươn vai đứng dậy, cậu cầm cái áo khoác rồi hướng mũi giày thẳng đến phòng hiệu trưởng.

- Gakushuu, cậu đâu rồi !

Giọng Karma vang cả một dãy hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng, Asano cũng không ngờ cậu lại đến đây, trên khuôn mặt căng thẳng hiện ra ý cười "Cha, con ra ngoài một chút"

- ...

- Nếu không có con Karma sẽ lại nói nhăng nói cuội mất.

- Gakushuu, không có cậu tôi không ngủ được !

Asano đứng dậy, anh chỉnh lại cà vạt rồi mỉm cười nhìn ông "Không còn việc gì con đi đây"

- Gakushuu, tốt nhất con đừng nên dính vào nó.

- Hả ? Là Gakushuu dính vào tôi mới đúng, phải không ?

Karma đẩy cửa bước vào, cậu đi thẳng về phía Asano rồi đưa áo cho anh "Loại vải này chẳng mềm mại chút nào, áo khoác của tôi xịn hơn nhiều"

- Về lớp thôi, chiều nay tan học cậu muốn ăn gì ?

- Ăn Gakushuu được không ?

Karma nhướng người hôn nhẹ lên môi anh, sau đó cậu lại nở nụ cười tinh nghịch thường thấy "Ăn mì udon nha, tôi biết quán này ngon lắm~"

- Được, chiều cậu tất.

Gakuho đen mặt nhìn cậu con trai độc nhất đang thể hiện tình cảm công khai với học sinh cá biệt của trường, tuy ông biết rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng không nên làm vậy trước mặt người lớn chứ ...

Sau tiết học buổi chiều là khoảng thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, thân là chủ tịch hội học sinh, anh cũng có rất nhiều việc cần làm.

Karma nằm dài trên sofa, cậu buồn chán nghịch mấy tách trà trên bàn "Từ khi nào học sinh năm nhất được làm bộ mặt của trường vậy ?"

- Sao thế, không muốn tôi làm hội trưởng à ?

- Không phải, tôi chỉ thấy tò mò thôi.

- Cha tôi là hiệu trưởng mà.

- Lạm quyền quá, người ta sẽ không phục cậu.

Asano cảm thấy hơi buồn cười, anh không ngờ cậu lại để tâm đến những gì người khác nói như vậy.

- Vậy tôi từ chức nhé ? Để đi chơi với cậu, được không ?

- Không, cậu mau làm xong việc còn dẫn tôi đi ăn udon.

- Chịu khó chờ tôi một chút.

Karma không trách anh, cuối tháng họ có một kì thi rất quan trọng, vậy mà bây giờ Asano vẫn đang gấp rút hoàn thành mọi công việc từ các câu lạc bộ.

- Asano, cậu có phải là một cái máy không vậy ? Tôi như cậu chắc sẽ mệt chết mất~

- Thế mỗi ngày đều đi đánh nhau cậu có thấy mệt không ?

Karma bĩu môi, cậu dửng dưng đáp "Sao lại so sánh thế được, với lại đánh nhau xong sữa dâu sẽ sạc pin cho tôi~"

Asano thả cây bút trong tay xuống, anh ra hiệu gọi Karma tiến lại, cậu tuy không hiểu gì nhưng vẫn bất giác đi tới.

- Muốn gì ?

Asano không đáp vội, anh vươn tay xoa nhẹ lên mặt cậu "Chẳng phải đến tối cậu sẽ sạc pin cho tôi sao ?"

Mặt Karma hơi ửng hồng, cậu định đấm cho Asano một cái nhưng anh nhanh tay đỡ được. Kéo Karma vào lòng, anh tựa cằm lên vai cậu "Hôm nay tôi mệt lắm, tối sạc pin cho tôi nhé ?"

- B ... Biến thái, cậu học cái thói hư hỏng này từ ai đấy !

08.03.2022

• Học từ anh đấy Karma-chan ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top